Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG I : Hồi Ức

Trong ký ức mờ nhạt của hắn, ngôi làng nhỏ nằm giữa rừng sâu luôn tràn ngập tiếng cười của trẻ nhỏ. Nhưng đối với hắn, tiếng cười ấy chỉ là xa xỉ. Đôi mắt âm dương khác thường khiến hắn bị cô lập ngay từ khi còn nhỏ.

Mỗi lần bước ra đường, ánh nhìn sợ hãi và những lời thì thầm đầy ác ý bám theo hắn. "Đồ Quái vật", "điềm gở" - những từ ấy in sâu vào tâm trí non nớt của hắn khiến hắn ám ảnh không thôi. Mẹ hắn, người duy nhất che chở và bảo vệ, thường ôm hắn vào lòng mỗi khi bóng tối của sự ghẻ lạnh phủ kín.

"Con không phải quái vật. Đôi mắt này là một món quà, không phải lời nguyền," mẹ từng nói, nhưng lời an ủi ấy không thể xóa nhòa thực tế tàn nhẫn.

Hắn nhớ ngày ngôi làng xảy ra trận hạn hán kéo dài, dân làng quay sang buộc tội hắn là nguyên nhân. Họ lôi hắn ra giữa quảng trường, ánh mắt đầy căm phẫn. Ngày hôm đó, lần đầu tiên hắn nhận ra, sự tồn tại của mình không được chấp nhận.

Dù đau đớn, hắn không khóc. Trong sâu thẳm đôi mắt ấy, lại ánh lên một tia sáng mơ hồ - sự quyết tâm ư không đó là sự căm phẫn, uất hận của hắn đối với thế giới này . Hắn tự hứa với chính mình: một ngày nào đó, hắn sẽ chứng minh rằng đôi mắt này không phải là một lời nguyền, mà là sức mạnh vượt qua mọi định kiến.

Nhưng rồi, ông trời như đang trêu ngươi số phận của hắn ánh sáng cuối cùng trong trái tim cũng đã dần lụi tàn. Đó là ngày hắn biết tin mẹ qua đời, mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Hắn ngồi lặng bên ngôi nhà trống rỗng, đôi mắt âm dương phản chiếu nỗi trống trải vô tận.

Không còn ai bên cạnh để bảo vệ, không còn lời an ủi nào xoa dịu trái tim. Sự kiên định mà hắn từng giữ chặt như một sợi dây neo cuối cùng giờ đây đứt lìa, tan biến cùng tiếng thở cuối của mẹ, bàn tay bà đưa lên nhưng chưa kịp chạm vào hắn thì đã buông xuôi.

Người dân trong làng không ai đến chia buồn, chỉ có những ánh mắt lạnh lùng và nụ cười nhạo báng. "Bà ấy chết vì bảo vệ một kẻ quái dị như ngươi đấy, thứ rác rưởi ," họ nói. Từng lời, từng ánh mắt như lưỡi dao đâm sâu vào tâm hồn hắn, để lại những vết thương chẳng bao giờ lành.

Hắn không khóc, không nói một lời, chỉ lặng lẽ rời đi. Kể từ đó, trong hắn không còn niềm tin vào con người hay sự tốt đẹp. Hắn trở thành kẻ lạc lõng, lang thang giữa bóng tối, với một trái tim vỡ vụn và một đôi mắt giờ đây chỉ phản chiếu nỗi căm hận và cô độc.

Giờ đây, những thứ tà ma dù đáng sợ cỡ mấy cũng không còn ảnh hưởng đến hắn nữa. Bóng tối đã trở thành bạn đồng hành, còn nỗi sợ hãi từng ám ảnh hắn giờ hắn sẽ tự gậm nhấm nó, biến nó thành một phần của mình.

Hắn bước đi giữa rừng sâu, nước độc nơi mà những người khác dù cho có cho tiền bạc cũng chẳng bao giờ dám đặt chân đến. Từng tiếng gió hú, bóng cây lay động, hay những bóng hình mơ hồ lẩn khuất trong màn đêm không thể khiến hắn chùn bước. Ngược lại, chúng như bị hút vào đôi mắt âm dương của hắn, nơi ánh sáng và bóng tối giao thoa, nơi mà cái chết cũng phải dè chừng.

Hắn nhận ra, chính sự cô độc và khinh miệt từ con người đã tu luyện hắn trở thành một kẻ mạnh mẽ. Nỗi đau và mất mát không chỉ cướp đi trái tim yếu mềm mà còn để lại trong hắn một ý chí bất diệt.

Từ khi rời bỏ ngôi làng, hắn đối mặt với vô số hiểm họa: những linh hồn oán hận, những con quỷ đói khát, và cả những lời nguyền cổ xưa. Nhưng tất cả đều thất bại khi cố gắng chạm đến hắn. Đôi mắt của hắn, thứ từng bị nguyền rủa, giờ trở thành vũ khí khiến cả tà ma cũng phải kiêng dè.

Hắn không còn là cậu bé yếu đuối, run rẩy trong vòng tay mẹ nữa. Giờ đây, hắn là hiện thân của bóng tối - lạnh lẽo, bí ẩn, nhưng đầy uy lực.

Dù vậy thì sao hắn có đôi mặt làm người khác khiếp sợ làm ma quỷ dè chừng, nhưng không tránh khỏi số phận bi đát lang bạt như một kẻ ăn xin đầu đường xó chợ, hắn trôi dạt qua muôn nơi, từ những ngôi làng nhỏ nằm bên bìa rừng đến những thị trấn tấp nập ánh đèn. Nhưng dù đi đến đâu, hắn vẫn chỉ là một bóng hình lặng lẽ, bị xua đuổi và xa lánh.

Chiếc áo choàng rách nát phủ lên thân hình gầy gò, gương mặt lấm lem bụi đường, nhưng ánh mắt hắn vẫn sáng rực, như một ngọn lửa ma quái giữa màn đêm. Không ai dám đến gần hắn. Người ta sợ đôi mắt ấy, sợ những lời đồn thổi về gã lang thang mang theo điềm gở.

Hắn từng cố giúp đỡ một người phụ nữ già bên vệ đường, nhưng khi bà ta nhìn vào mắt hắn, bà hoảng hốt bỏ chạy, vừa chạy vừa hét lên rằng hắn là quỷ, là thứ không nên xuất hiện trên đời này. Từ đó, hắn không còn cố gắng kết nối với bất kỳ ai nữa.

Trên con đường không có điểm đến, hắn đi qua những khu rừng âm u, những ngọn núi cheo leo, và những vùng đất hoang vắng mà không một bóng người dám đặt chân. Mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu vết của sự cô độc và nỗi buồn sâu thẳm.

Nhưng trong tận cùng của sự cô đơn, hắn lại tìm thấy một sự tự do kỳ lạ. Không còn ai ràng buộc, không còn ai để hắn phải bảo vệ hay lo lắng. Giữa dòng đời trôi dạt, hắn không còn là một con người với trái tim yếu đuối, mà là một thực thể tựa như bóng tối, bất định và không thể khuất phục.

Hắn từng nghĩ cuộc sống sẽ tiếp tục trôi lênh đênh như vậy, một dòng chảy không mục đích, không điểm dừng. Nhưng tất cả đã thay đổi vào một đêm mưa bão, khi hắn cứu được một cô bé từ cõi chết trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro