Chương XI: Vong Nhập
Nhưng đột nhiên đằng sau Lâm vang lên tiếng nói “Người đó là ai vậy Lâm?”
Lâm và Dương giật mình, Lâm theo phản xạ quay lại phía sau. Nơi có Kỳ Anh và Nhật Minh đang ngồi ở ghế sofa. Cậu ta quay mặt ra chỗ Lâm đang đứng rồi quay lại băng bó nốt vết thương cho Nhật Minh cau mày hỏi
“Mày bị sao vậy? Ngoài mày, tao và Lâm ra còn ai nữa đâu?”
“Không! Có mà! Cái cậu nhìn như nghiện ấy! Đang đứng trước mặt Lâm luôn”- Nhật Minh cúi xuống phản bác lại. Ngay sau đó thôi, Kỳ Anh ngẩng đầu lên họ nhìn thẳng vào mắt nhau. Nhật Minh bỗng nhiên cảm thấy vành tai mình nóng lên. Đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy Kỳ Anh gần đến vậy. Con ngươi của cậu ta mặc dù quái dị khi pha trộn màu xanh và nâu nhưng khi Minh nhìn vào cặp mắt đó, nó đã hút hồn của anh ta. Má của Kỳ Anh cũng bắt đầu đỏ lên ngay sau khi chạm phải ánh nhìn của Nhật Minh. Cậu ta vội quay mặt đi, tránh ánh nhìn đó rồi nói “Mày chắc bị sao rồi ấy. Tao có thấy ai đâu… chỉ là tao thấy hơi lạnh thôi”
“Sao bên cạnh cậu thu hút nhiều người có đôi mắt âm dương hoặc có duyên với ma quỷ vậy?” - Dương im lặng hồi nhìn thẳng vào mắt Lâm hỏi. Nghe thấy vậy Lâm bắt đầu nổi đoá, cậu tức giận nói lớn “Tôi làm sao mà biết được!”
Nhật Minh và Kỳ Anh nghe thấy thì mỗi người một cảm xúc khác nhau. Nhật Minh thì tò mò người kia là ai mà Kỳ Anh không thể thấy được. Còn Kỳ Anh thì cậu ta chỉ thấy Lâm đang nói chuyện với không khí. Minh nhanh chóng hỏi lại Lâm “Này Lâm! Mày giấu tao vụ gì à? Sao người kia nói đôi mắt âm dương với duyên với ma quỷ là sao?”
Lâm nghe câu hỏi ấy của Minh biết rằng mình không giấu được chuyện này nữa rồi. Cậu liền nhanh chóng đóng cửa căn hộ lại rồi đi đến chỗ Kỳ Anh với Minh đang ngồi, Dương đi theo cậu ngay sau đó.
“Thôi tao nói luôn dù sao đến nước này rồi cũng không thể giấu được”- Lâm ngồi xuống sàn ngay cạnh Nhật Minh, đối diện là Kỳ Anh, Dương thì đang ngồi sau cậu. Lâm hít một hơi rồi kể về những câu chuyện xảy ra đối với cậu từ hôm ở bệnh viện cho đến vụ tối hôm qua cậu cùng Dương đi ‘bắt’ ma. Minh thì tỏ vẻ hào hứng, vẻ mặt của anh ta như đứa trẻ lên ba khi được bố mẹ kể cho những câu chuyện phiêu lưu. Người còn lại là Kỳ Anh thì cậu ta lại trái ngược với biểu cảm của Minh, cậu ta chưng ra vẻ mặt khó tin. Lâm dám chắc Kỳ Anh đang nghĩ cậu là một kẻ bịa chuyện và não cậu đang bị chập dây thần kinh nào đó.
“H-hoang…hoang đường! Làm gì có ma quỷ chứ!”- Kỳ Anh nghe xong câu chuyện liền nói ngay suy nghĩ của mình “Còn pháp sư với đôi mắt âm dương”
“Cậu ta cố chấp nhỉ? Thằng bạn da đen bên cạnh cậu ta có đôi mắt âm dương mà còn không tin” - Dương thì thầm to nhỏ vào tai Lâm.
“Đừng nói da đen này nọ. Cái người ngồi gần cái cậu không tin về ma quỷ đó là Nhật Minh” - Lâm nhăn mặt khó chịu né Dương ra xa một chút khi anh thì thầm vào tai cậu
“Nhưng thằng ấy cũng gọi tôi là thằng nghiện mà?”- Dương khó chịu nói. Trong giọng nói có của anh còn có phần giận dỗi. Lâm thấy lạ khi lần đầu anh nói giọng điệu đó với cậu. Cậu không biết làm sao để an ủi đành quay mặt lại đối mặt với anh, vỗ vào vai Dương nói “Không sao đâu. Lần đầu tôi thấy anh, anh còn giống nghiện hơn. Giờ thì hình như đỡ hơn chút rồi” Lâm nói xong liền quay mặt lại hai chỗ người bạn của mình. Cậu hướng ánh mắt về Kỳ Anh nói “Cậu không tin hay tin thì tùy cậu. Nhưng mà cái thằng đang ngồi cạnh cậu và được cậu băng bó vết thương cho thì nhìn thấy được ma đấy”
“Tôi…tôi…”- Kỳ Anh ấp úng nói, con ngươi đặc biệt của cậu ta liên tục nhìn đi chỗ khác. Một tiếng “rập” vang lên, đó là tiếng đóng hộp cứu thương lại. Cậu ta đứng phắt dậy rồi nói “Thôi tôi về đây. Tạm biệt” nói xong Kỳ Anh liền chạy ra khỏi căn hộ của Lâm. Bỏ lại hai người một ma đang không biết nói sao.
“Cậu ta chắc sốc lắm”- Dương nhìn theo bóng hình đó chạy đi rồi quay mặt nhìn Lâm rồi nói
“Anh làm như ai nghe mấy câu chuyện tâm linh này đều bình tĩnh ấy”- Lâm nhăn mặt
“Mà rốt cuộc tao có tổ tiên là pháp sư không vậy ?” - Minh im lặng nãy giờ lên tiếng. Anh ta khá tò mò về chuyện mình đang gặp phải. Minh nghĩ rằng nhìn thấy ma cũng là một chuyện thú vị.
“Cái này thì tôi không biết được. Tại vì có một số người không có tổ tiên là pháp sư nhưng họ vẫn có đôi mắt âm dương như thường” - Dương nhìn vào chàng trai đang ngồi trên ghế sofa. Anh ta có nước da ngăm đen, thân hình khoẻ khoắn, gương mặt góc cạnh. Điều làm Dương chú ý nhất trên khuôn mắt của Minh đó là đôi mắt cáo, nó sắc sảo đã vậy dưới đôi mắt ấy còn có thêm một chấm đen. Càng làm nó thu hút người nhìn hơn
“Tao nghĩ đến giờ mày nên về rồi đó Minh. Sáu rưỡi rồi”- Lâm đứng dậy đi vào bếp rót nước uống.
“Ừ. Thôi tao về trước”- Minh đứng dậy đi đến cửa căn hộ rồi nói “À mày có số của Kỳ Anh không? Hoặc là nick Facebook hay Instagram gì đó”
“Mày nghĩ tao với cái thằng mồm rắn thế có bao giờ trao đổi số điện thoại hay Facebook không?”- Lâm đang uống nước thì ngừng lại. Cậu nhìn Minh bằng một ánh mắt khó hiểu. Nhưng rồi Lâm nói tiếp “Nhưng tao biết nick Instagram của cậu ta. Đằng nào cũng là mẫu ảnh mà. Lâu lâu cũng lướt thấy ảnh của cậu ta ” - Lâm lấy điện thoại trong túi quần ra. Bật ứng dụng Instagram lên. Minh thì từ cửa căn hộ đi đến phòng bếp chỗ Lâm đang đứng. Khi Minh đến gần cậu chìa điện thoại ra nói “Đây là nick của Kỳ Anh. Ảnh của cậu ta hay xuất hiện trên trang Instagram của tao lắm”
Minh nhìn kĩ hơn vào trang cá nhân của Kỳ Anh. Mở ứng dụng Instagram của mình lên vào thanh tìm kiếm tìm từ “K.Anh” . Ngay lập tức nó xuất hiện ngay ở đầu thanh tìm kiếm, anh ta nhấp vào follow rồi mỉm cười nói với Lâm “Cảm ơn. Thôi tao đi về nhé. Tạm biệt”
“Ừ tạm biệt”
Sau khi Minh ra khỏi căn hộ, Dương đến chỗ Lâm đang uống hết cốc nước của mình “Anh ta có vẻ mê cái chàng Kỳ Anh kia nhỉ?”
Lâm đặt cốc xuống, đi đến chiếc tủ lạnh ở phía đối diện lấy rau với một ít thức ăn đã được nấu sẵn trong tủ lạnh ra. Cậu vừa làm vừa nói “Đơn nhiên. Cái vẻ đẹp của Kỳ Anh ai cũng mê hết. Ngay từ đầu tôi gặp Kỳ Anh đã rất mê nhan sắc của cậu ta. Nhưng mỗi lần cậu ta mở miệng ra thì toàn là nọc độc”
Nói xong cậu đi sang phải, nơi đó là chỗ nấu ăn của nhà cậu. Trên bàn có đặt một chiếc lò vi sóng. Lâm cho thức ăn đã được nấu chín vào trong quay trong một phút.
“Hôm nay bà tôi lại ra ngoài chơi rồi. Ăn mấy đồ tối hôm qua còn nhé”
“ Tôi ăn gì cũng được”
“À nãy tôi có đi mua bánh kem đó. Anh muốn ăn trước bữa tối hay sau bữa tối?”- Lâm đi ra chỗ ghế sofa, cậu ngồi xuống lấy điện thoại ra nghịch một chút
“Sau bữa tối”
“Mà nay anh đi đâu vậy?” - Lâm quay mặt lại đối mặt với Dương hỏi
“ Tôi đi ra ngoài chút tìm mấy người bạn của tôi hỏi về loài hoa ba màu”
“Vậy có thông tin gì không?!?” - Lâm hào hứng hỏi.
“ Có một ít. Thấy bảo hoa có màu đỏ, xanh, vàng”- Dương đi ra chỗ Lâm ngồi, anh ngồi xuống cạnh cậu
“Vậy có nói rõ chỗ nào ở dưới âm phủ không?”- Lâm nhìn thẳng vào đôi mắt đượm buồn của Dương mong chờ có thêm thông tin gì khác. Nhưng thất vọng rằng Dương lắc đầu, anh bảo rằng không ai trong vòng bạn bè của anh biết chính xác loài hoa đó ở đâu dưới âm phủ. Sự việc lại rơi vào bế tắc. Ngay cả vòng bạn bè của Dương còn không biết nó ở nào dưới âm phủ khéo chắc trong đống sách Lâm mượn của bà còn không có đề cập gì về loài hoa đó.
“Hay chúng ta thử tìm nguyên liệu khác đi. Còn đồ vật với nước mắt của anh. Anh có nhớ anh ngủm ở nơi nào không?”
“Tôi chỉ nhớ tôi đi theo một dòng sông tới đây đây thôi”
Lâm đen mặt lại, cậu không hề nhớ nổi có bao nhiêu dòng sông chảy qua ở đất Việt Trì này. Lúc này đây cậu nghĩ chắc tìm Kỳ Anh là tốt nhất. Nhưng mà hiện tại cậu không hề có số của Kỳ Anh. Chỉ follow nick Instagram của cậu ta.
“Tôi nghĩ giờ nên hạ cái mình xuống để hỏi tên Kỳ Anh kia” - nói rồi Lâm vào Instagram gọi điện cho Kỳ Anh. Nhưng mà cuộc gọi thứ nhất cậu ra không nghe máy. Lâm tiếp tục gọi cuộc thứ hai rồi cuộc thứ ba, cậu bắt đầu sốt ruột liền gọi đến cuộc thứ tư. May sao cậu ta nhấc máy. Lâm nhanh chóng hỏi Kỳ Anh “Ê cu! Sao mà ba cuộc trước không bắt máy vậy?!?”
“C-cái…gì”- Giọng điệu ồm ồm như của một người đàn ông trung niên. Lâm bắt đầu thấy lạ liền nói “Dạ. Con là bạn của Kỳ Anh…” chưa nói hết câu thì có một giọng trẻ con vang lên “K-kẹo…k-kẹo”. Lâm lại hoảng loạn hơn. Dương ngồi ngay cạnh cậu nên khi nghe hai giọng nói này liền nói “Bị ma nhập rồi”. Lâm sửng sốt, hai mắt mở to ra, không kịp phản ứng lại Dương liền nói “Mang ‘phán xét’ với áo tấc đi kiếm Kỳ Anh mau! Để lâu là không ổn đâu”. Dương lập tức đứng dậy, kéo Lâm đi ra trước cửa. Vào phòng Lâm lấy chiếc áo tấc hôm qua cùng với thanh kiếm phán xét. “Mau mặc vào nhanh lên”
Lâm nghe theo cuống cuồng mặc vào. Đến khi cài xong chiếc nút áo cuối cùng chuẩn bị mở cửa thì điện thoại vang lên. Lâm bực tức nói “Đuma! Thằng Minh bị đao hả mà gọi cái khúc cấp bách này”
Lâm vừa nhấn ‘nhận cuộc gọi’ vừa chạy ra chỗ tháng máy, theo sau cậu là Dương.
“Alo! Mày bị đao à? Giờ tự dưng gọi cái gì má!”
“Này Lâm! Tao thấy Kỳ Anh ở bụi cây gần cổng chính chung cư chỗ mày ở. Cậu ta lạ lắm. Kiểu nhiều linh hồn cứ nhập vào rồi thoát ra. Xong rồi hình như linh hồn của con nít đang nhập vào Kỳ Anh mãi không chịu thoát ra”
“Cậu ta đang bị ma nhập đấy. Đừng lại gần. Tôi với Dương đang xuống” - Nói xong Lâm chạy vào thang máy, Dương cũng chạy theo. May sao thang máy hôm nay bỗng dưng ít người hơn hẳn.
Hai người họ nhanh chóng chạy ra chỗ ra chỗ mà Minh nói. Hiện tại trời đã tối, ánh đèn được bật lên soi rọi khắp mọi ngóc ngách. Lâm cùng Dương đi đến bụi cây ở gần cổng chính, nơi mà hôm qua cậu cùng Dương ‘bắt’ hồn ma của ả đàn bà kia. Nơi đây đột nhiên tối hơn và lạnh hơn những chỗ khác.
“Lại cái chỗ hôm qua”- Lâm khó chịu, giọng điệu bực tức. Cậu quay qua Dương hỏi “Anh đã đỡ hơn chút nào chưa?”
“Một chút”
Sau cuộc đối thoại nhỏ đó, hai người từ từ chậm rãi tiến đến chỗ bụi cây đèn xì kia. Khi bước vào cậu đã thấy Kỳ Anh đang ngồi ôm gối, co rõ một góc.
“Để tôi tiến đến thử”- Lâm nói nhỏ với Dương, từ từ bước đến chỗ Kỳ Anh
“Cẩn thận đấy”- Dương nhìn Lâm lo lắng nói, cậu gật đầu rồi tiến lại gần Kỳ Anh. Lâm vỗ nhẹ vào vai của cậu ta
“Hic…hic”- Khi này Kỳ Anh đang bị chiếm thân xác khóc nấc lên. Cậu ta chôn mặt mình xuống, không để lộ gương mặt.
“Em là bé gái hay trai thế?”- Lâm ngồi xuồng đối diện với Kỳ Anh. Cậu nhẹ nhàng hỏi
“Hic..bé…bé gái”- Kỳ Anh vẫn không ngẩng mặt lên, khóc thút thít
“Sao em lại khóc? Có ai bắt nạt em à?”- Lâm vẫn dùng chất giọng dịu dàng, dỗ dành người trước mặt
“E..em lạnh quá ….em. hic..em muốn được ôm”- Lúc này Kỳ Anh mới ngẩng mặt lên, cặp mắt đặc biệt của cậu ta đã ướt đẫm. Má hơi hồng lên, có lẽ vì khóc nhiều nên vậy. Cậu ta nấc lên một tiếng rồi nói tiếp “Em…em ôm anh được chứ?”
Sau câu nói đó vẻ mặt Lâm hơi sửng sốt, không biết nên làm gì. Cậu đành quay mặt ra phía sau hỏi nhỏ Dương.
“Nên làm như nào đây?”
“Cứ thử xem. Tôi sẽ bảo vệ cậu nếu có chuyện gì bất trắc”- Dương đặt tay lên vai Lâm rồi nói. Anh luôn luôn ở đằng sau Lâm, cùng ngồi một tư thế với cậu nên là nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra thì Dương cũng đều phản ứng kịp thời để bảo vệ Lâm. Lâm nghe xong liền gắng gượng ôm thử người trước mặt. Lâm ôm bằng tay phải, còn tay trái thì vẫn giữ nguyên nên tạo ra một khoảng trống.
Ôm được tầm hai đến ba phút gì đó, Kỳ Anh đang bị vong nhi chiếm xác đột nhiên cậu ta lấy đâu ra một con dao sắc nhọn hình dạng, hoa văn kỳ lạ đâm thẳng vào người Lâm. May sao Dương nhìn thấy kịp thời đỡ nhát dao đó cho cậu. Lâm hoảng hồn, liền buông Kỳ Anh ra. Linh hồn chiếm xác của Kỳ Anh theo đó liền thoát ra không thấy tung tích đâu. Còn Kỳ Anh sau một thời gian khá lâu bị chiếm xác thì cậu ta ngã xuống nền cỏ. Nhật Minh trốn từ trong bụi cây - nơi mà Lâm bảo anh ta ở yên đó. Anh ta chạy thật nhanh đến chỗ Kỳ Anh. Minh ôm lấy cơ thể cậu ta, lạy mạnh
“Này Kỳ Anh! Tỉnh dậy đi”
“Tch- không hay rồi… có ai đó đang nhắm đến Lâm.” - Dương nắm lấy bàn tay bên trái đang lúc ẩn lúc hiện của mình nhăn mặt nghiến răng nói. Lâm dùng tay phải đỡ nhẹ bàn tay đó lên nói “Sao bàn tay anh lúc ẩn lúc hiện thế này”
“Đó là một con dao được yểm bùa phép. Con dao đó mà chém ngang người linh hồn thì họ sẽ bị hồn bay phách tán. May sao lực của linh hồn kia yếu với chỉ đâm vào tay” - Dương nhăn mặt giải thích “Mà giờ ta cũng nên xem tình trạng của cậu bé tên Kỳ Anh kia”
Lâm quay sang chỗ Minh thì anh ta vẫn đang cố gắng lay Kỳ Anh dậy. Lâm để tay trước mũi của cậu ta, sờ trán.
“Không sao đâu. Cậu ta chỉ bị ngất đi thôi”
“Nay giờ làm sao đây? Có ai biết nhà Kỳ Anh ở đâu không?” - Minh lo lắng hỏi
“Không. Tao với Kỳ Anh không thân nên chả biết nữa.”- Lâm nói xong im lặng một hồi. Cậu nghĩ nghĩ gì đó rồi lên tiếng tiếp “Để Kỳ Anh ở lại nhà tao đi. Mày có ở lại được không Minh? Tao nghĩ chuyện này cần nói với bà tao”
“T-tao…tao không rõ nữa. Ba mẹ tao hơi gắt” - Minh ấp úng, hết nhìn Lâm rồi đến Kỳ Anh. “Thôi tao sẽ xin ba mẹ tao thử”.
Nói xong Minh bế Kỳ Anh lên theo kiểu công chúa. “Giờ lên lại nhà mày đi. Người tên Dương kia chắc cần chữa trị một chút đấy”
Dương với Lâm nghe vậy liền đứng dậy, đi về căn hộ của Lâm. Lên đến căn hộ, Lâm để giày mình vào tủ. Tiến thêm một đến hai bước nữa, cậu mở cánh cửa phòng của mình ra. Lâm quay người lại nói với Minh
“Mày để Kỳ Anh lên giường tao nhé” - Lâm chỉ vào trong phòng. Một chiếc giường đơn được đặt sát tường, cuối phòng là chiếc bàn học chất cả một đống quyển sách bị ố vàng mà Lâm mượn từ chỗ bà. Bên tay trái là một ô cửa sổ nhỏ, ở bệ cửa sổ Lâm có đặt một chậu cây hương thảo bé bằng bàn tay.
“Tao chọn căn phòng hơi bé nên là tối nay mày với Kỳ Anh ngủ ở phòng tao nhé. Tao sẽ sang phòng ba mẹ ngủ. Từ phòng tao rẽ tay phải, căn phòng đầu tiên. Tối nay cần gì qua đó mà hỏi” - Lâm đứng gọn sang một bên cho Minh đi vào
“Không sao chứ? Có phiền ba mẹ mày không?”- Minh nhẹ nhàng đặt Kỳ Anh nằm xuống chiếc giường lấy gối kê đầu cậu ta, lấy một chiếc chăn mỏng ở cuối giường Lâm đắp ngang người cho Kỳ Anh. Làm xong mấy công việc ấy anh ta quay lại hỏi Lâm “Mày bật điều hoà được không?”
“Ditme thằng chó! Mày có voi đòi tiên hay gì!”- Lâm tức giận chửi thằng bạn trước mặt. Đợt trước hồi lớp mười, cậu vừa mổ ruột thừa về, thằng Minh qua nhà ghé chơi. Mà anh ta đến không phải an ủi mà là chọc Lâm cười suýt nữa bung chỉ. Giờ thằng mồm rắn kia mới bị ngất có tý thôi mà cái thằng bạn ‘chí cốt’ kia hết lo lắng xong đến sợ hãi rồi còn ân cần, ôn nhu đắp chăn cho cậu ta. “Được rồi để tao bật. Nể lắm mới bật cho đấy” - Lâm bực tức lấy điều khiển điều hoà
“Cảm ơn bạn hiền” - Nhật Minh vỗ vai Lâm.
“Cút!” - Lâm vừa chỉnh nhiệt độ hợp lý vừa tức giận chửi thằng bạn mình. Dương thấy vậy liền dùng tay phải đặt lên vai Lâm, ý muốn cậu chớ nên nóng giận.
“Mà giờ tay anh tính sao?” - Lâm quay lại hỏi Dương, nhìn lên bàn tay trái đang ẩn đang hiện của anh
“Hấp thụ tý linh khí là được ấy mà. Cái cây hương thảo kia sẽ hỗ trợ tôi trong quá trình phục hồi” - Dương nhẹ nhàng nói rồi đi đến bàn bàn học của Lâm. Ở đó ngoài chất cả một chồng sách đã bị ố vàng thì còn có một tờ giấy nhỏ. Anh cầm lên đọc. Đó là tờ công thức tìm ký ức của anh. Dương thở dài một hơi, việc tìm ký ức tuy có công thức chỉ dẫn nhưng những nguyên liệu này nhìn thì dễ chứ thật ra rất khó kiếm. Bỏ qua việc tìm loài hoa ba màu thì còn nước mắt của anh và đồ vật nơi anh chết. Đối với một hồn ma vất vưởng một nghìn tuổi như anh, người đã chứng kiến rất nhiều những cuộc chiến tranh, nạn đói thì chuyện gì sẽ làm anh rơi nước mắt đây? Còn đồ vật… Dương nhớ rằng mình đi dọc theo một con sông đến đây
“Mọi việc sẽ từ từ ổn mà. Tôi cá chắc sẽ tìm được những nguyên liệu này giúp anh khôi phục được ký ức” - Lâm đến bên Dương, đặt tay lên vai anh “Độ tương thích của chúng ta là hoàn hảo mà”.
Dương im lặng một hồi, quay qua nhìn Lâm rồi nở một nụ cười nhẹ hiếm có “Nay sao cậu lại nói được mấy lời nhẹ nhàng này vậy ?”
Lâm nghe xong thì lửa giận trong người cậu bắt đầu nổi lên “Thế anh thích tôi suốt ngày chửi anh hay gì?!?”
Dương hạ tầm mắt xuống, nhìn vào tờ giấy đã ố vàng “Không. Cậu hãy học cách giữ bình tĩnh đi. Nổi giận không phải chuyện hay đâu”
“Hay quá bây ơi!!!”- Đột nhiên có tiếng hét vui mừng vang lên. Lâm giật mình quay lại hỏi “Có chuyện gì à?”
Minh hớn hở nói “Tao xin ba mẹ tao ở nhà mày. Ba mẹ tao đồng ý”
Lâm nghe xong liền bất ngờ hỏi kỹ lại Minh “Thật hả?!? Bình thường có cho đâu?” - Lâm đến chỗ Minh đang đứng, cậu nhìn vào điện thoại mà Minh đang giơ ra
“Lần đó tao xin ở lại chơi. Giờ tao xin là đi học nhóm ở nhà mày. Tao bảo là có Kỳ Anh.”- Minh thu điện thoại lại rồi nói tiếp “Ba mẹ tao biết Kỳ Anh đứng đầu lớp nên yên tâm cho tao ở nhà mày”
“Hay quá! Giờ đứa đang đứng đầu lớp ngất do bị ma nhập. Ba mẹ mày biết có mà no đòn con ạ” - Lâm cười khúc khích
“Kệ đi. Được đến đâu hay đến đó”
“Cơ mà tao không ngờ có Kỳ Anh với mày ở nhà tao nên giờ nhà chỉ có một ít đồ ăn từ tối quá”- Lâm lo lắng nói
“Nhà còn mỳ tôm hay gì không? Úp cho tao bát là được” - Minh mệt mỏi ngồi xuống giường. Hôm nay đối với anh ta đã quá đỗi mệt mỏi.
“Vậy còn Kỳ Anh thì sao?”
Nghe câu hỏi ấy của Lâm, mắt Minh liền sáng lên, anh ta nói “ Để tao nấu cháo cho cậu ấy”
Lâm ái ngại nhìn Minh “Có ổn không vậy?”
“Người mới bị ma nhập xong ăn cháo cũng tốt. Cho cậu ta thể hiện đi”
“Không phải chuyện đó mà là chuyện khác”
“Hả…?”- Dương khó hiểu nhìn Lâm.
“Rồi anh sẽ hiểu thôi”
Và sau câu nói đó, Dương đã hiểu tại sao Lâm đã nhìn Minh bằng ánh mắt e ngại khi anh ta bảo mình sẽ nấu cháo cho Kỳ Anh. Ngay lúc này, Dương đang đứng nhìn cái nồi cháo bị khét được đặt trên một chiếc bếp gas điện vừa được Lâm tắt xong
“Thôi mày phắn ra ngoài dùm tao đi. Để tao nấu.” - Lâm vừa cho giấm vào nồi vừa bảo thằng bạn trời đánh của mình đi ra chỗ khác “Mày nấu cháo cho Kỳ Anh, nó chưa bị ma nhập xác mà chết thì đã bị mày hại chết rồi.” Lâm vừa cáu gắt vừa dọn cái nối cháo cháy khét mà thằng bạn mình gây ra
“Vậy tao vào phòng mày nha Lâm” - Minh né tránh những câu nói gây sát thương của Lâm, anh ta đánh lảng đi bằng cách vào trong phòng của cậu.
Sau khi Minh đã chạy vọt đi mất Dương mới đến gần nhìn Lâm đang nấu một nồi cháo mới
“Nãy tôi thấy cậu ta nấu cháo. Nồi nó cứ nhảy nhảy lên, tôi còn tưởng cậu ta luyện bùa ngải gì đấy”
“Do thằng đó chọn cái đít nồi nhôm mỏng xong cho nhiệt độ cao mới vậy” - Lâm chăm chú vào nồi cháo mới trước mặt mình. Đây cũng là lần đầu Lâm nấu cháo nên cậu khá cẩn thận trong từng bước.
Khoảng tầm mười lăm phút sau khi nồi cháo đã chín, Lâm tắt bếp thì Minh cùng lúc ấy mở cửa phòng cậu nói vọng ra
“Ê! Kỳ Anh tỉnh rồi nè bây ơi” - Minh vui vẻ nói
“Đợi tý tao múc bát cháo cho Kỳ Anh rồi vào xem sao” - Nói xong Lâm nhanh chóng múc một bát cháo nhỏ đặt vào một cái khay bằng nhựa đem vào cho Kỳ Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro