Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31 : Chuyện bí ẩn tại địa phủ


Tỉnh dậy một lần nữa cô nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa hoa lộng lẫy chăn tơ nệm vàng xung quanh bày trí rất nhiều đồ quý giá nhưng có một thứ đã thu hút sự chú ý của cô, thứ đó là một quyển sách theo kiểu xưa mặc dù không đẹp bằng những món đồ khác nhưng nó được bày trí bên trong một cái lồng làm bằng kính .

Ngọc tiến lại gần nó vương tay cầm lấy quyển sách tính tò mò trổi dậy nên cô đã lật quyển sách ra và xem thử nội dung bên trong khiến đồng tử của cô dãn ra hết cỡ " Nàng là đóa hoa sen thơm ngạt ngào nhưng lại sống trong đám bùn lầy hôi thối không thấy tiếc hay sao nàng bị hủy hoại cả cuộc đời chỉ vì một vũng bùn thối nát mà cánh hoa bị đen đi mùi hương biến mất nàng thật sự không thấy tiếc hay sao " .

Mặc dù lời lẽ có phần đơn giản nhưng Ngọc chợt nhận ra rằng bức ảnh được họa một cách sắc nét đó là hình của cô trong bộ áo bà ba màu xanh đầu cài kẹp hoa quý cổ đeo một chiếc vòng ngọc trai cỡ bự bên cạnh là một chàng trai bận áo sơ mi kết hợp với quần hai dây chữ y .

- Dương Hồng Ngọc : Trang phục thời xưa sao người con gái trong bức vẽ này sao lại giống mình quá vậy còn người con trai này nữa hình như có phần giống với ......

Khi đang suy nghĩ tiếng ' cạch ' từ cửa phát ra khiến cô quay phắt lại nhìn thấy người mở là Tuấn Anh cô nhanh chóng dấu quyển sách cùng bức ảnh đi .

- Nguyễn Tuấn Anh : Dấu làm gì anh biết em sớm muộn gì cũng đọc nó mà

- Dương Hồng Ngọc : Vậy ra ngay từ đầu anh biết em sẽ đọc nó sao

Tuấn Anh gật đầu thay cho câu trả lời cô liền đi lại giơ bức ảnh ra mà chất vấn anh .

- Dương Hồng Ngọc : Anh giải thích đi tại sao hai người trong ảnh lại giống chúng ta đến như vậy chứ anh mau giải thích cho em nghe đi mau nói mau

- Nguyễn Tuấn Anh : Thì đó là kiếp trước của chúng ta mà không giống mới là chuyện đó

Câu trả lời đó khiến có phần nghi hoạt nhân sinh quái lạ tại sao lại vậy được làm sao hai kiếp lại y như một được chứ, Tuấn Anh định lên tiếng thì một giọng nói quen thuộc vang lên .

- Dương Quốc Bảo : Ê hai đứa kia làm gì mà lâu vậy đợi chờ lâu nha

Ngọc nhìn thấy đó là Bảo anh ba của cô, Ngọc không chần chừ lao thẳng tới bên cạnh anh lắc vai liên trục nếu anh thật sự đã chết vậy thì anh hai thì sao chứ ai chăm sóc anh hai của cô đây .

- Dương Quốc Bảo : Này mày bình tĩnh đi chứ làm gì mà lắc vai tao mạnh quá vậy hả

- Dương Hồng Ngọc : Anh ở đây vậy ai chăm sóc anh hai và anh tư đây

- Dương Quốc Bảo : Thằng đó tự lo được mà

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #amduong