Chương 30 : Địa phủ thời hiện đại
Nghe câu trả lời của người trước mặt khuôn mặt của Ngọc dần dần nhăn nhó trông rất khó coi, nhìn thấy mặt cô có phần thay đổi Phán Quan liền cất giọng giải thích .
- Phán Quan : Cô là một trường hợp khác hoàn toàn đặc biệt cho nên ta đã đi đón cô
Nhưng Ngọc hoàn toàn không tin vào điều này vì theo sử sách mà cô bé biết thì chưa có bất cứ ai được chính ngài ấy đi đón cả thứ hai cho dù có đặc biệt cỡ nào thì chuyện này chính là do Hắc Bạch Vô Thường đảm nhiều hiển nhiên suy nghĩ của cô đã bị Phán Quan đọc được .
- Phán Quan : Vào trong đi rồi sẽ hiểu
Ngài ấy đưa cô vào bên trọng điện Diêm La điều khiến cô bé ngạc nhiên tới mức là các thiết bị bên trong điện lại có nhiều thiết bị thậm chí nó còn tiến tân hơn là trên thế gian luôn ấy chứ điều đó khiến cô cứ nhìn giáo giác xung quanh .
- Phán Quan : Thưa ngài tôi đã mang cô gái đó tới đây rồi ạ
- Dương Văn Hiển : Được rồi ngươi lui xuống đi
Nhìn thấy người ngồi trên vị trí cao nhất trong điện không phải là Diêm Vương mà là một người bận áo vest màu xám áo phông trắng và thắt cà vạt có màu đen, người đàn ông hướng về phía Ngọc nhưng cô chợt nhận ra người này là ông cố của cô .
- Dương Văn Hiển : Cháu là Ngọc con của Dương Tuấn có đúng không
- Dương Hồng Ngọc : Vâng đúng rồi ạ bộ ngài biết cháu sao ạ
- Dương Văn Hiển : Cháu không nhìn ra ta là gì của cháu hay sao
Ngọc nhìn người đó rồi chợt cô nhận ra người này là ông cố của mình cô liền bắt đầu nghi ngờ chính gia đình của mình rốt cuộc ông làm gì mà sau khi chết lại ngồi vào ghế của Diêm Vương như vậy chứ .
- Dương Văn Hiển : Ta là ông cố của cháu ta cũng biết rằng điều này khiến cháu bất ngờ nhưng cháu cần phải hiểu lý do tại sao cháu lại ở đây
Ông chỉ vào mặt dây chuyền ở cổ của cô , Ngọc cầm lấy sợi dây chuyền đeo trên cổ mặt dây chuyền có khắc hình hồ ly đã lâu cô không đụng vào nó nhưng cô lại nhìn thấy màu của nó từ màu đỏ trở thành màu xanh ngọc .
- Dương Văn Hiển : Giờ thì cháu hiểu rồi chứ
- Dương Hồng Ngọc : Không không thể nào Ái Ngọc không thể đối xử với cháu như vậy
Khi cô đang tuyệt vọng một bàn tay ấm áp bế cô lên nhìn thấy người đó là Tuấn Anh cô ôm lấy anh nước mắt trong như ngọc chảy ra từ khóe mắt của cô . Nhưng rồi cô bị sự ấm áp của anh làm cho cô ngủ .
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro