Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29 : Vực sâu nhuốm máu


Những ngày sau đó cả anh và cô không hề nói chuyện với nhau có một hôm cô đã đi tới một vực thẳm để hít thở nơi đó được cho là nguy hiểm và rất khó để đi ít người biết nhưng thật chất thì không có ai biết cả .

- Bí ẩn : Mày sắp chầu trời rồi con chó

Một bóng đen di chuyển tới sau lưng của cô vươn cánh tay gầy gò ốm nhôm như một cành cây khô vươn ra đẩy cô xuống vực thảm với lực đẩy mạnh bất ngờ cô không hề có phòng bị nên đã ngã xuống vực, đầu đập vào một tảng đá máu chảy ra như một dòng suối màu đỏ chảy xuống từ vách đá vậy .

Trong lúc cô lắn xuống vách đã mắt cô mờ dần rồi mọi thứ chuyển thành một màu đen tối như mực . Khi tỉnh dậy khung cảnh xung quanh khiến người khác có phần rùng mình vì trước mắt là những vong hồn màu xắng xám đang đi xung quanh .

À không đúng hơn là bay mới đúng họ đi xung quanh cô khi còn đang hoang mang nhìn nơi này quá giống âm phủ, một người đàn ông mặt áo vest màu đỏ thắt cà vạt màu đen cầm cuốn sổ đi tới chỗ cô .

- Phán Quan : Cô là Dương Hồng Ngọc 24 tuổi đúng chứ

- Dương Hồng Ngọc : Phải ông là ai vậy

Người đàn ông đó đưa cuốn sổ ra trước mặt cô nhìn thấy tên và tuổi thọ của cô lại là tuổi 24 khiến nước mắt cô rơi xuống .

- Phán Quan : Khóc làm gì không giải quyết được đâu mau đứng lên đi

Cô đứng lên đi theo Phán Quan nhưng đi tới một cái cổng có ghi là làng Hoan Châu khiến cô có phần hơi ngơ người cô thắc mắc quay qua hỏi Phán Quan .

- Dương Hồng Ngọc : Ngài ơi cho tôi hỏi tại sao nơi này lại gọi là làng Hoan Châu nó giống như là trên kia vậy

- Phán Quan : Nơi này giống như dương thế thôi chỉ có một điều là dành cho người âm còn kia là cho người dương vậy thôi mau lên xe đi

'Lên xe có nghĩa là sao chứ' cô thầm suy nghĩ nhìn thấy Phán Quan bước lên xe hơi trống phía sau cô cũng ngoan mà đi lên trên đó tự lấy còng trên xe cài vô tay mình .

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh chạy một đoạn đường khá là xa cô được đưa tới có đầu trâu mặt ngựa canh gác vẫn đề đó là hai người đó bận vest mặt Ngọc có hơi nhăn nhó lại .

- Phán Quan : Tới nơi rồi

Cô đi xuống xe nhìn bảng được treo trước điện cô liền đọc lên thành tiếng .

- Dương Hồng Ngọc : Thập Điện Diêm La

- Phán Quan : Đọc đúng đó nhỉ

- Dương Hồng Ngọc : Mà ngài tên gì không giống hắc bạch vô thường cho lắm

- Phán Quan : Ta là Phán Quan

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #amduong