Chương 23 : Cô giáo Mai
Ngọc nghe như vậy cũng gật đầu thay cho câu trả lời lúc này Tuấn Anh chỉ im lặng chứ không nói gì bởi vì người con gái lớp dưới mà anh trước đây yêu lại là người trước mặt anh trong lúc này cô lôi ra một cái đèn hộ nguyên nó nhỏ hơn đèn hộ nguyên bình thường .
Cô bắt đầu dùng nó dò la khắp phòng trưng bày thì một con hồ ly trắng chạy tới nhảy vào vòng tay của Tuấn Anh, nhìn con hồ ly trong tay mình mà lòng anh hơi hoang mang một chút nó ở đâu ra mà nó lại nhảy lên tay anh một cách tự nhiên .
- Nguyễn Tuấn Anh : ờm Ngọc nè cô có thể kêu con hồ ly này xuống được hay không vậy
- Dương Hồng Ngọc : Nè hỏi thiệt nha cô sống bao nhiêu năm nay bộ chưa bao giờ nhìn thấy đàn ông hay sao mà bám dính trên người ta mất rồi
Con hồ ly nghe cô nói vậy liền nở một nụ cười khiến Ngọc nhìn xong khuôn mặt cũng phải thay đổi thành kiểu khó coi Ái Ngọc nhảy xuống khỏi tay của Tuấn Anh đi về một phía của căn phòng gõ gõ vô nó vài cái rồi " cạch " một cánh cửa mở ra trước mặt bọn họ .
Ái Ngọc chỉ đầu về phía đó hàm ý kêu vào trong Ngọc cũng chẳng chần chừ mà đi vào trong cùng cô lúc đi vào được một lúc thì nhìn thấy một bóng người đang nằm dưới đất người thì dính màu đang bò lết trền nền đất .
- Dương Hồng Ngọc : Cô gái này là ai chứ sao lại bò trên đất
- Nguyễn Tuấn Anh : Cô Mai là cô Mai
Ngọc nghe như vậy mà lòng thất kinh bởi vì cô giáo Mai là cô chủ nhiệm của họ một cô chủ nhiệm vừa xin đẹp cũng vô cùng hiền dịu và yêu thương học sinh nhưng sao cô lại bị giết như vậy được chứ .
- Dương Hồng Ngọc : Cô Mai sao cô lại thê thảm như vậy
Nghe được cô gái đó liền lết qua bên cô nhưng trên tay lại cầm thêm một cái lưỡi liềm rược theo cô may là cô đã được Tuấn Anh và Ái Ngọc bế lên không trung cô gái đó ngước mặt muốn tiếp tục truy sát cô .
Hai người đã giúp cô ra khỏi đầu bên kia của căn phòng đó chính là nơi để trưng bày các cúp và giấy khen của các học sinh trong đó có hai cái tủ lớn là cúp và giấy khen của Ngọc khi còn học ở đây .
- Nguyễn Tuấn Anh : Ngọc nè cô có biết lúc bị tấn công là kẻ nào hay là không vậy
- Dương Hồng Ngọc : Có thể là cậu em trai của anh đó nhưng phải tìm được buồn điện thoại của trường hoặc một chiếc điện thoại nào đó nếu không đừng mơ được chuyển ra khỏi được đây
Cô nói rồi bắt đầu tìm kiếm Tuấn Anh vốn sợ mít lòng nên mới không nói gì thêm .
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro