Chương 22 : Quay lại trường
Ngày hôm sau Ngọc đi làm vừa bước vào phòng của đội thì đột nhiên bị một người đàn ông bí ẩn ôm trọn lấy thân người của Ngọc khiến cô vô cùng hoảng cô cố gắn đẩy ra nhưng bất thành tên đo bắt đầu làm những chuyện đồi bại đối với cô .
- Dương Hồng Ngọc : Bỏ ra tên khốn chết tiệt này làm cái chuyện quái quỷ gì vậy
Tên đó dường như không nghe cô nói vẫn tiếp tục làm chuyện đồi bại với Ngọc nhưng bỗng nhiên một cơn gió kỳ lạ nổi lên khiến tên đó văng ra xa may thay cô đã chạy nhanh ra khỏi phòng và đã gặp được Mai Trúc một cô cảnh sát làm trong đội .
- Lý Mai Trúc : Ngọc em sao vậy
- Dương Hồng Ngọc : Chị ơi..........hức........hức chị cứu em với có người muốn hãm hiếp em chị cứu em với
Cô khóc lóc nắm tay Mai Trúc khi Mai Trúc vào kiểm tra thì đã bị tên kia bóp cổ mặc dù Ngọc định nhào vào thì Mai Trúc đã hét lên nhất quyết không cho cô vào Ngọc chỉ đành quay đi theo lệnh của Mai Trúc .
Cứ tưởng rằng đã thoát nhưng cô vẫn bị bắt lại chụp thuốc mê và lôi kéo đi một nơi nào đó còn phần Mai Trúc đã được tìm thấy trong tình trạng tắt thở, khi Ngọc tỉnh dậy nhìn thấy trước mắt là một căn phòng bị khóa từ bên ngoài .
- Dương Hồng Ngọc : Đây là đâu chứ
- Nguyễn Tuấn Anh : Là trường đại học Lục Bát
Sự xuất hiện của Tuấn Anh khiến cô có đôi chút giật mình nhưng đã nhanh chóng ổn định lại tinh thần của mình cô tìm được một chiếc chìa khóa ở dưới ghế sofa mở cửa bước ra ngoài cô đã nhìn thấy nơi cô đang đứng là phòng trưng bày của trường .
- Nguyễn Tuấn Anh : Nè cô từng học ở đây sao
- Dương Hồng Ngọc : Phải mau xem đi đó là ảnh của tôi năm tôi 18 tuổi đó
Tuấn Anh nhìn về bức ảnh mà cô chỉ mà mắt muốn nổ ra ngoài luôn bởi vì người con gái mà anh ta yêu thầm thương trộm nhớ vào năm 20 tuổi lại là cô vợ được cưới về nhưng vì cô đã thay đổi nên anh không nhận ra được cô .
- Dương Hồng Ngọc : Sao thế bộ tôi xấu lắm à
- Nguyễn Tuấn Anh : À không mà nè lúc thời đi học cô có nhận được lá thư tỏ tình của ai không
Ngọc vừa đi xung quanh nhận được câu hỏi của anh cô cũng nhanh nhẹn lắc đầu quả thật suốt 6 năm ban đầu cô định làm bác sĩ như anh cả nhưng lại đổi ý thành cảnh sát nhưng lại chuyển thêm 1 năm để trở thành pháp y tới giờ .
- Dương Hồng Ngọc : Nhưng mà Thủy Tiên không biết như thế nào rồi nữa
- Nguyễn Tuấn Anh : Ý cô là Võ Thị Tiên học lớp 2B8 khu C hả
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro