Chương 19 : Kể lại mọi chuyện
Nhìn thấy những vết đỏ trên cơ thể bà vô cùng hoảng bởi vì đây là vết ép buộc chứ không phải tự nguyện bà vệ sinh cá nhân cho cô rồi đỡ cô ra ngoài giường bà Lý ở bên ngoài đã thay ga giường vừa xong .
- Bà Lý : Bà chủ tôi nghĩ cậu chủ tối hôm qua đã làm gì cô ấy rồi
- Nguyễn Thị Hoa : Tôi cũng nghĩ vậy thằng bé có lẽ muốn gì đó mà Ngọc không chịu nên mới bị như vậy
Khi bà Hoa và bà Lý định đi xuống nhà thì đột nhiên bà Hoa lại nhìn về phía tấm ảnh của con trai trên bàn gần giường kiền đi tới vỗ vỗ vào nó vài cái rồi mới rời đi .
Phía dưới nhà mọi người đang ngồi ở bàn ăn chờ Ngọc cũng hai người phụ nữ kia xuống nhưng khi thấy chỉ có hai người mà chẳng thấy cô đâu .
- Nguyễn Tuấn : Con bé đâu rồi bà
- Nguyễn Thị Xuân : Con bé bị thằng Tuấn Anh hành lên bờ xuống ruộng giờ nhìn con bé thảm lắm ông ơi
Hải nghe như vậy liền nhếc mép một cái rồi cất giọng nói mỉa mai .
- Nguyễn Duy Hải : Mẹ à có khi nào cô ta đã làm tình với kẻ khác trên giường anh hai không mẹ nghĩ đi ma làm sao mà hành cô ta chết sống chết dở được
Ông Tuấn vốn là người biết phân biệt đúng sai nghe Hải nói vậy ông nảy lên sự tò mò vì tại sao con trai của ông lại muốn làm vậy bỗng một giọng nói thanh cao vang lên đó là bà Lê Thị Đào mẹ của ông Nguyễn Tuấn bà nội của Tuấn Anh và Duy Hải .
- Lê Thị Đào : Hải con đừng có vu oan cho con bé như vậy chứ lúc trước ông mày cũng từng về hành bà mày đấy thôi
- Nguyễn Duy Hải : Bà à đừng bênh vực chị dâu hôm qua con nhìn thấy chị dâu mở cửa phòng cho một tên đàn ông lạ mặt vào phòng đó ạ
Khi vừa dứt câu bỗng nhiên con dao gọt trái cây vốn đang trong tay của bà Lý đột nhiên bay ra khỏi tay bà rồi lao về phía của Hải, may thay khi Hải đã né được không là con dao đó đã chĩa vào đầu của anh ta rồi .
- Nguyễn Duy Hải : Dì Lý dì làm cái gì vậy hả
- Bà Lý : Tôi có làm gì đâu tự nhiên con dao bay về phía đó thôi mà
Tới trưa khoảng 3 giờ chiều Ngọc mới tỉnh dậy, Ngọc chỉnh trang lại quần áo đầu tóc rồi đi xuống nhà hiện chỉ có một mình bà Lý, bà Hoa cùng một số người làm ở nhà mà thôi thấy cô khập khiễng đi xuống bà Hoa nở nụ cười rồi cất tiếng nói .
- Nguyễn Thị Hoa : Ô Ngọc con dậy rồi hả sao rồi có cảm thấy không thoải mái chỗ nào không
- Dương Hồng Ngọc : Dạ không cảm ơn dì
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro