Chương 18 : Tên đáng ghét
Hải nhìn cô với anh mắt vô cùng tức giận rồi bỏ đi còn cô thì được bà Lý đưa về phòng của Tuấn Anh, phía trước phòng của anh có dán chữ Hỉ theo phong tục người Hoa cô bước vào phòng nhìn quanh căn phòng được bầy trí vô cùng đẹp .
- Bà Lý : Cháu ngủ ở đây nha à đúng rồi nếu có chuyện gì thì cứ la lên hoặc bấm cái chuông kia nha
Ngọc nhìn qua cái chuông nhận thấy cái chuông đó là chuông cấp báo cô thắc mắc liền quay qua hỏi bà Lý .
- Dương Hồng Ngọc : Dì Lý ơi sao lại có chuông báo này vậy
- Bà Lý : Chuyện này ta cũng không biết nữa bởi vì cách đây vài thắng cậu chủ đột nhiên muốn lắp nên chúng tôi đành tuân theo thôi
Nghe như vậy Ngọc liền mỉm cười chờ đến khi bà Lý rời đi cô liền mở các hộc tủ ra tìm kiếm chỉ vài phút ngắn ngủi cô đã tìm ra một tờ giấy ghi kết quả khám bệnh .
- Dương Hồng Ngọc : Biết ngay mà không thể nào mà có vụ lắp chuông không có lý do được
Bỗng nhiên một cơn gió bay qua khiến Ngọc có cảm giác lạnh gáy cô quay qua nhìn về phía nơi đặt ảnh thì nhìn thấy Tuấn Anh đứng ngay đó cô vẫn thản nhiên chuyển ghế trước mặt anh .
- Dương Hồng Ngọc : Ngồi xuống đi
- Nguyễn Tuấn Anh : Cô không sợ sao
- Dương Hồng Ngọc : Sợ gì tôi gặp nhiều người rồi còn ghê hơn cậu nhiều
Nghe như vậy Tuấn anh chẳng nói gì thêm chỉ là đột nhiên nhào tới đè cô xuống giường rồi bắt đầu chiếm lấy đôi môi ngọt ngào của cô rồi bắt đầu đưa tay vào nơi tư mật của cô .
- Dương Hồng Ngọc : NÈ TÊN KIA ANH LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ
Tuấn Anh chẳng nói cái gì cả chỉ đi dần tiến sát lại gần Ngọc rồi làm những chuyện đồi bại với cô mặt cho Ngọc la hét và nhấn chuông bao nhiêu đi nữa thì mọi người cũng chẳng ai chạy tới cứu cô cả .
Sau khi xong việc thì hắn ngồi dậy còn nói với Ngọc một điều trước khi biến mất .
- Nguyễn Tuấn Anh : Cô cũng ngon quá nhỉ cô đừng tưởng bao nhiêu đó sẽ hết tôi sẽ làm cho đến khi nào cô mang thai đứa con của tôi mà thôi
Tuấn Anh nhanh chóng biến mất Ngọc nằm trên giường cả người không một mảnh vãi che thân mà khóc Ngọc vẫn cố gắn với lấy bấm chuông, phía dưới nhà bà Hoa cùng bà Lý nghe tiếng chuông nên vội vàng chạy lên phòng của cô .
Khi mở cửa ra nhìn thấy cô đang nằm trên giường người như nhộng còn có vết máu lên láng trên ga giường bà Hoa vô cùng hoảng bà liền đỡ cô vào phòng tắm nhìn thấy những vết đỏ trên khắp cơ thể của cô .
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro