Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trường mới

Vũ tựa đầu vào khung cửa kính xe, đôi mắt cậu hờ hững nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Bên ngoài là hàng cây rừng đang độ cuối thu, lá vàng đỏ úa màu xen kẽ lẫn nhau rơi rụng xuống đường tạo nên những đốm vàng tô điểm trên nền đường nhựa xám.

Sương mù vẫn chưa tan nên càng làm cho khung cảnh thêm não nề hơn nữa y chang như tâm trạng bây giờ của Vũ. Cha mẹ Vũ vừa ly hôn, cậu theo cha xuống Đà Lạt ở, còn mẹ cậu và em Phương ở lại Thành phố Hồ Chí Minh. Phải nói bây giờ Vũ đang rất buồn, tay cậu ôm cái gối con thỏ nhồi bông mà em Phương tặng trước khi anh em chia tay nhau, ánh mắt Vũ xa xăm hẵn đi.

Chiếc xe hơi của cha Vũ chạy bon bon trên đường, băng qua lớp sương mù dày đặc của khu rừng phong vàng mà tiến thẳng vào thành phố. Vừa lái xe, ông vừa nói với Vũ:
- Anh Vũ! Ba biết con rất buồn vì chuyện của ba mẹ. Nhưng ba không muốn nhắc đến người phụ nữ đó nữa nên ba nghĩ con nên làm quen với cuộc sống ở đây đi. Khi nào đủ lớn thì ba cho con quay lại Sài Gòn học Đại học với lại thăm thằng Phương sau!
- Dạ!

Vũ đáp, cậu lại thở dài nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ. Quả thật, cậu hiểu vấn đề của cha mẹ, cậu cũng không muốn họ ly hôn nhưng nếu không sống chung với nhau được nữa mà không ly hôn vì con cái thì khác nào bảo cậu với em Phương ràng buộc họ. Nên dù hiện tại đã cuối cấp 3, Vũ cũng đành chấp nhận cho họ ly hôn rồi theo ba xuống Đà Lạt ở để trả lại tự do cho mẹ. Việc cuối cấp mà chuyển trường thì nó không vui gì mấy đâu, thứ nhất là sẽ khó hòa nhập với trường mới; lớp mới. Thứ hai là sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc ôn thi cho kỳ thi tốt nghiệp. Vũ thở dài, cậu tự nhủ rằng mình sẽ sớm quen với Đà Lạt trong vòng một tháng thôi, trễ nhất là 3 tháng tương đương với một học kỳ ở trường.

Chiếc xe dừng lại trước căn nhà nhỏ, đó là nhà của ông bà nội Vũ. Vũ xuống xe và cùng cha khuân đồ đạc vào nhà. Nhà ông bà Vũ cũng thuộc nhà khá giả chứ không phải hộ nghèo, họ có một nông trại nhỏ trước nhà để chăn nuôi dê và cừu. Phía sau nhà còn có vườn rau của bà cậu trồng để bán sỉ cho các chợ đầu mối. Quả nhiên đúng như Vũ dự đoán, anh theo cha về đây làm ruộng, nói đúng hơn là làm nông dân.

Do thời gian chuyển về đây sống của Vũ là nhằm ngày nghỉ nên ba cậu tranh thủ đi đăng ký cho Vũ nhập học ở trường công lập thành phố. Còn Vũ ở nhà phụ ông bà chăm sóc đàn dê, cừu và mấy cái rau trong trang trại. Ông bà sai gì, Vũ làm nấy, họ biết gia đình cậu vừa tan vỡ nên họ thương Vũ lắm. Chẳng bao lâu thì đến thứ Hai, Vũ phải đi học, sáng sớm ba chở Vũ đến trường bằng chiếc xe máy của ông băng qua nhưng con đèo, dốc nhỏ để đến trường học.

Trường của Vũ là trường công lập lớn nằm giữa khu rừng thông vẫn đang bao trùm trong sương sớm. Bây giờ đã là tháng 10 đầu đông, tiết trời Đà Lạt khi này rất lạnh đối với cậu bé người Thành phố Hồ Chí Minh như Vũ. Tuy đã 6 giờ sáng rồi mà sương mù vẫn chưa tan, trời còn xanh thẫm không có tí ánh sáng nào ấm áp cả. Vũ ngồi sau xe ba, để ba chở đến trường, tay cậu ôm cặp sách, ánh mắt Vũ hồi hộp hẵn không biết một ngày học ở trường mới liệu có ổn với mình hay không.

Xe của ba dừng lại trước cổng trường học, Vũ xuống xe đi học và dặn ba đến đón mình lúc 5 giờ, cậu trừ hao thời gian vì không rõ trường ở đây sẽ cho ra về lúc mấy giờ nhưng chắc không quá 6 giờ tối đâu. Chào ba xong, Vũ ôm cặp vào trường, do cậu đến sớm quá nên là lúc này sân trường như không có ai ở đó vậy, ở đó như loáng thoáng bóng mấy bác bảo vệ với cô lao công đi đi lại lại ở đó để quét sân thôi. Do đến trường sớm quá nên Vũ định bụng là sẽ đi tham quan trường một tí để mai mốt không bị lạc hay bỡ ngỡ, nhưng trước hết thì cậu cần có chút gì đó bỏ vào bụng.

Vũ hỏi cô lao công đường đến căn tin, cô chỉ đường cho cậu. Vũ đi theo đường cô lao công chỉ, anh bước đi trên dãy hành lang trường. Trường Vũ theo học được xây theo lối kiến trúc của Pháp ngày xưa, vừa to vừa rộng, nhưng hành lang thì hơi hẹp tí. Có chỗ hai bức tường nó hẹp đến mức chỉ tạo ra con đường nhỏ mà ánh sáng chỉ chiếu qua có một phần tạo nên khung cảnh nửa tối nửa sáng như không gian Liminal Space. Vũ đi một lúc thì đến căn tin, cậu mua một suất cơm tấm và ngồi ăn ở đó một lát trước khi tiếp tục hành trình tham quan trường của mình.

Dưới căn tin khi này còn rất sớm nên chỉ có mình ênh Vũ ngồi, cậu vừa ăn vừa nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Trời dần sáng mà sương mù chưa tan, nhìn mà buồn thê thiết, cậu tự hỏi là khi này em Phương đã dậy đi học chưa? Liệu em Phương có buồn không khi phải sống trong cảnh gia đình vừa tan vỡ? Vũ nhớ em Phương, giá như bây giờ có em Phương ở đây thì Vũ không phải ăn cơm một mình như này đâu.

Kết thúc bữa sáng, Vũ tiếp tục hành trình tham quan trường, cậu đi ra cổng sau và đi đến vườn trường. Khu vườn trường không quá lớn, cũng không quá nhỏ mà chỉ độ vài mét vuông, được giới hạn lại bằng một hàng rào dưa leo và mấy bụi nha đam bên dưới. Trong vườn còn có cả chuồng thỏ, Vũ thích thỏ lắm nên anh bước vào chuồng mà ôm ấp, sờ đầu, lông mấy con thỏ cho thỏa thích. Cậu ôm chúng, cưng nựng chúng, bỗng ánh mắt Vũ nhìn thấy ai đó sau màn sương. Vũ vội đứng dậy, thả mấy con thỏ xuống và cố nhìn xem sau màn sương kia là ai, nhưng bóng người đó cứ lờ mờ ảo ảo. Bỗng có tiếng ai đó kêu lên làm Vũ giật mình:
- Cậu kia!

Bị gọi giật mình nên Vũ quay ngoắt lại, thì ra là chú bảo vệ, chú hỏi Vũ:
- Cậu vô đó làm gì?
Vũ bối rối hẵn, tay ôm cặp lên và lắp bắp:
- Ơ con vô đây để chơi với mấy con thỏ thôi!
Ông bảo vệ đưa tay ra sau lưng và nói:
- Đừng có đạp lên rau cải trong đó nha!
Vũ gật đầu, cậu ngồi xuống tiếp tục ôm nựng bầy thỏ, thú thật lúc nãy ông bảo vệ làm Vũ giật mình thật. Thử hỏi ngày đầu tới trường mà bị ông bảo vệ bắt thế thì ai chẳng hoảng. Vũ ôm bầy thỏ để chơi, chơi đến khi trời sáng hẵn và vài tia nắng rọi xuống vườn thì cậu mới buông bầy thỏ ra và vác cặp lên lớp. Vũ định bụng rằng sau giờ cơm trưa, cậu sẽ xuống đây thăm bầy thỏ và mang cho nó ít đồ ăn từ bữa trưa.

Vũ lên lớp, lớp của cậu là lớp 12A1, lớp chọn của khối. Vũ vào lớp, cậu ngồi bàn đầu ngay sát cửa lớp sau khi hỏi một bạn trong lớp để xác nhận chỗ đó chưa có ai ngồi. Tiếng trống trường vang lên, thầy giáo chủ nhiệm vào lớp, thầy cũng độ trung niên rồi có thể nhỏ hơn cha cậu, nhưng cơ bản là Vũ cũng thấy thầy ấy có vài ba cái nếp nhăn trên mặt. Cả lớp đứng lên chào thầy, hỏi ra mới biết thầy ấy là thầy Hưng. Thầy Hưng đã biết chuyện lớp có học sinh mới rồi, thầy mời Vũ đứng lên giới thiệu. Đứng trước lớp, Vũ cúi đầu chào cả lớp:
- Tôi tên là Lê Anh Vũ, từ Thành phố Hồ Chí Minh lên đây học. Mong mấy bạn giúp đỡ.
Cả lớp vỗ tay cho Vũ, Vũ về chỗ ngồi, cậu lục cặp lấy tập vở ra chuẩn bị cho buổi học đầu tiên của mình.

Kết thúc buổi học ngày đầu khá suôn sẻ với Vũ, cậu được cha đón về. Tối hôm đó, khi cả nhà cùng ăn cơm với nhau, thì cha bắt đầu hỏi Vũ:
- Vũ! Ngày đầu đi học thế nào con?
- Dạ cũng ổn cha à!
Vũ đáp, cậu ăn cơm. Bữa cơm bà nội cất công nấu cho cả nhà hôm đó thật ấm cúng và bình yên. Ăn cơm xong thì Vũ quay về phòng học bài, có vẻ trường học ở đây cũng không tệ lắm. Nghe cha bảo thì trường cấp 3 này là trường công lập tốt nhất ở đây rồi và cũng là trường gần nhà nhất nên Vũ cũng không ý kiến gì cho lắm.

Sáng hôm sau, Vũ đến trường, cậu ăn sáng xong thì đã vội vã đem thức ăn ra chuồng thỏ cho bầy thỏ ăn và ôm ấp chúng đến 7 giờ thì lên lớp. Vừa vào lớp ngồi, đã có mấy bạn gái trong lớp đi đến xin tài khoản mạng xã hội của Vũ khiến cậu có phần bối rối. Nếu xét về ngoại hình, Anh Vũ có một vẻ ngoài khá điển trai với mái tóc chẻ hai mái độc đáo. Vừa vào lớp, Vũ không hề biết rằng cậu đã lọt vào mắt xanh của biết bao nhiêu bạn gái trong lớp vì vẻ đẹp trai đậm chất trai thành phố của cậu. Tuy bối rối nhưng Vũ vẫn cho họ tài khoản vì cậu cần hòa đồng với lớp và sẵn sàng cập nhật tin tức về lớp luôn để không bị thụt lại. Nhưng Vũ nào hay biết rằng mình lại là cái gai trong mắt của bọn con trai trong lớp.

Mấy bạn nữ vừa rời đi thì đám con trai lại đến, chúng đứng vây quanh bàn cậu. Một thằng gác chân lên bàn cậu mà hất hàm nói:
- Ê thằng “ boy phố”!
Vũ nhìn lên, cậu không ngạc nhiên mấy vì bản thân Vũ biết rằng cái chuyện ma cũ bắt nạt ma mới này trường nào cũng có cả nên cậu cũng chỉ đáp lời trống không:
- Kêu gì?
Thằng trước mặt cậu là thằng Dũng, nó có vẻ không ưa Vũ lắm, thằng này là thủ quỹ của lớp, nó luôn tự tin rằng nó đẹp trai nhất lớp cho đến khi Vũ vào học và nét đẹp của anh lấn át visual của nó. Chân Dũng đẩy nhẹ bàn của Vũ mà xòe tay:
- Quỹ lớp mày?
Vũ nhếch bên mép miệng rồi cho tay vào túi, cậu hỏi:
- Nhiêu?
- Có nhiêu đưa nhiêu, lẹ lên!

Thằng Dũng đi thu quỹ mà cứ như đi đòi nợ sáng sớm ấy, Vũ vì mới ngày đầu đi học không thích có chuyện nên cậu cũng móc ví ra và đặt tờ 10 nghìn lên bàn đưa cho Dũng. Vừa nhìn thấy tờ 10 nghìn, thằng Dũng liền bĩu môi ra mặt, nó tặc lưỡi:
- Thêm nữa đi bạn, “ boy phố” gì đóng quỹ có 10 ngàn vậy cha?
- Ủa chẳng phải kêu có nhiêu đưa nhiêu sao?
- Tao nghĩ mày từ thành phố lên đây ít nhất cũng phải 50 ngàn chứ sao lại chỉ có 10 ngàn. Quỹ lớp là của chung nên bớt keo đi!
Thằng Dũng có vẻ muốn thêm nữa nên Vũ không cách nào khác, anh rút thêm tờ 10 ngàn nữa để lên bàn:
- Giờ là 20 rồi nhé, trên thành phố tụi tôi đóng quỹ cao nhất có 30 ngàn thôi. Đóng quỹ sao giống cắt cổ quá!
Nghe Vũ nói thế, thằng Dũng nhận tiền rồi ôm cuốn sổ quỹ đi. Vừa đi nó còn vừa chửi thầm Vũ:
- Trai phố gì đâu keo như chó ấy!
Vũ nhún vai, anh lấy vở ra chuẩn bị cho giờ vào học. Lâu lâu thì tiếp chuyện với bạn nữ ngồi xung quanh muốn hỏi anh về cuộc sống ở thành phố.

Chiều tan trường, có lẽ hôm nay ba đến đón Vũ trễ hơn mọi khi rồi. Bình thường là 5 giờ ông đã có mặt ở cổng chờ cậu nhưng nay đã 5 giờ 15 phút rồi mà ông còn chưa đến. Vũ ôm cặp đi tới đi lui ngoài cổng trường nhìn hàng người đang thưa thớt dần đi.

Chập tối, đã gần 6 giờ rồi mà cha vẫn chưa đến. Bầu trời đang tím dần đi vì tối, đèn đường bật sáng lên tạo không gian thật u ám giữa vùng sương mù như Đà Lạt. Vũ ôm cặp đi tới đi lui ngoài cổng trong cô độc, cậu nhìn vào trường, trường lúc này đã tối thui chẳng có lấy ngọn đèn. Thêm sương mù bao phủ lấy nó nhìn không khác gì một lâu đài ma ám trong mấy phim kinh dị mang bối cảnh châu Âu thế kỷ trước cả.

Cổng trường đóng rồi, Vũ nhìn qua khung cổng mà nhìn vô trong, trường tối như mực chẳng có lấy ánh đèn. Vũ nhớ chực ra hình như trước khi về cậu vẫn chưa cho mấy con thỏ ở ngoài vườn ăn, mà không biết có ai cho chúng nó ăn chưa.
- Hay là trong lúc ba chưa đến mình lẻn vô chơi với chúng nhỉ?

Vũ nắm tay vào khung cổng trường rồi nhìn vào trong xem có ai không, bỗng Vũ thấy hình như vẫn có người trong đó. Là bảo vệ, hay nhân viên lao công, Vũ ghé mắt nhìn qua cổng để xem cho kỹ đó là ai. Cái bóng đó đen đúa chẳng thấy mắt mũi đâu cả, Vũ càng nhìn càng thấy nó cứ lờ mờ trong sương.

Vũ mãi nhìn nó, bỗng bên tai cậu loáng thoáng tiếng ai đó nói như vọng vang trong gió:
“ Đi về đi!”
Vũ ôm bên tai, cậu nghe cái âm thanh đó như có ai đứng sau lưng cậu nói thầm thì vào tai cậu vậy. Khi Vũ quay mặt lại, là cha cậu đã chạy xe đến đón cậu rồi. Ông lấy nón bảo hiểm vẫy Vũ, cậu chạy đến đội nón và leo lên xe ba để ba chở về, vừa nổ máy xe cha cậu vừa xin lỗi:
- Xin lỗi con nhé, nay ba tăng ca đột xuất!
- Không sao đâu ạ!
Vũ đáp, cậu cài nón bảo hiểm, đầu cậu vẫn ngoái lại nhìn về hướng trường mình. Khi xe cậu dần xa đi, Vũ thấy loáng thoáng ở đó có một bóng người đang đứng nhìn theo cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro