Đôi mắt - 6927
Disclaimer: Họ thuộc về Amano sensei, dĩ nhiên rồi. Và họ đơn giản là cần nhau.
Gernes: Shounen-ai. Romance. Sadfic.
Pairing: only 6927 hay MukuroTsuna.
Rating: K
Warning: OOC
A/N: Viết trong khoảng thời gian đặc biệt nhất. Không dài, nhưng là đặc biệt. “Đôi mắt” là một kỉ niệm để gắn liền với nó. Vì chỉ khi trong bóng tối, chỉ khi những điều đẹp đẽ hay bình thường nhất không chạm được tới đáy mắt, tôi đã thấy. Và có thể.
Đ ô i m ắ t
Yêu em, là đủ cho mọi kiếp
Mình gặp nhau một lần nữa đi, Mukuro.
Tsuna nói, rồi cười.
Không có tiếng trả lời. Khung cảnh xung quanh nhòa mờ và tan hẳn. Và cậu ngồi dậy, một mình lọt thỏm giữa chiếc giường thênh thang màu ghi nhạt. Tsuna chạm vào chiếc khuyên bàng bạc cô đơn ở tai phải. Cậu chạm vào nó mỗi buổi sáng khi thức dậy. Lặp đi lặp lại trong suốt năm năm trời, gần như đã là một thói quen vô thức.
Ban mai, nghẹn trong lồng ngực.
-Juudaime, ngài ngủ ngon chứ? – Người thanh niên đứng bật dậy, từng cuộn khói mỏng thoát ra rồi tan vào không khí.
-Dĩ nhiên rồi, Gokudera. Còn cậu?
-Tôi cũng vậy, Juudaime!
Cậu cười, ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, ở đầu bàn họp. Vài phút sau, mọi thành viên trong Gia đình của cậu đã tới. Tiếng ồn ào bắt đầu vang lên. Nhẹ tênh ấm áp. Những giọng nói thân quen hòa quyện với nhau, chỉ cần nghe thôi là đủ để nhớ vẹn nguyên dáng hình thân thương nào đấy. Mùi nắng thơm ấm dịu trong vòng ôm, những cái hôn phớt hay cú hích vai chào buổi sáng vội vã. Những khoảnh khắc ấy, thoáng một nhức nhối khe khẽ. Khe khẽ thôi, bởi cảm giác yêu thương ấy đang tràn khắp mọi giác quan, bao bọc lấy cậu. Gần và mềm mại xiết bao.
Không phải ảo tưởng bọc quanh bởi mơ hồ, như con người ấy. Hiện hữu rõ ràng như từng con số mà Yamamoto đang nói kia. Khô khan đau đớn, nhưng chúng thực tế. Hình như thứ gì quá cứng cỏi cũng làm con người ta đau. Và chúng nhiều ào ạt đến nỗi khiến cậu chìm nghỉm trong dự cảm chênh chao, đang dần nuốt trôi bản thân.
Mình gặp nhau một lần nữa đi, Mukuro.
Cậu ta nói, rồi cười. Ánh mắt va vào nhau sâu hút. Cậu tự đan những ngón tay của mình vào nhau, tựa người vào một thân cây tróc lở. Cảm giác thời gian mất mát hoàn toàn. Nơi này đẹp lắm. Và yên bình. Màu đỏ dịu của bầu trời ngằn ngặt. Màu chàm êm của sương mù giăng cùng chốn. Màu nâu nhạt trải dài lớp đất mịn. Khói nắng xiên qua cánh lá đỏ. Gió lao đao trôi xuyên màn không khí. Hoa đòng đưa nghiêng ngả. Sao vần vũ chảy xuống. Từng đợt từng đợt lấp loáng ánh sáng trong suốt. Chấp chới lả lơi.
Mukuro hình như mấp máy môi, định nói điều gì đấy đáp trả. Nhưng từ ngữ mất hút, trào lên rồi nghẹn lại nơi đâu. Hắn chạm vào chiếc khuyên bàng bạc cô đơn ở tai trái. Mukuro chạm vào nó mỗi khi gặp cậu ta. Lặp đi lặp lại trong suốt năm năm trời, gần như đã là một thói quen vô thức.
Sawada Tsunayoshi...
Có những điều, đã không thể gọi tên.
Tsuna giật mình ngồi dậy. Đống tài liệu rơi xuống đất một nửa. Cổ hơi đau nhức do ngủ gục trên bàn khá lâu. Đã hơn hai giờ sáng. Hình như cậu đã quên điều gì đó, trong giấc mơ ban nãy. Mà hình như Irie gọi điện. Hình như anh Ryohei lại bị thương. Hình như buổi sáng Mukurou và Nuts lại làm rách quần áo của Chrome. Hình như những con số lại “được” nuôi lớn. Hình như...hình như...
Hình như xung quanh cũng không có ai.
Có chút thảng thốt nhói lên rồi im bặt.
Khi ở một mình, hình như con người yếu đuối hơn? Chắc vậy. Cậu đang đi tới. Cậu không được phép dừng lại. Không được phép mệt mỏi. Không được phép bước hụt chân. Gia đình này. Ruột thịt này. Yêu thương này. Nhất định phải bảo vệ nó. Dù đánh đổi bằng bất cứ thứ gì. Làm những điều có thể và không thể.
Dù nó chẻ vụn bản ngã con người cậu, để tạo một tương lai mới.
Chắc chắn sẽ đến.
Khâu lại đau đớn. Vá lại nỗi nhớ quay quắt. Nếu chỉ có một mình, cậu sẽ chạy trốn. Đào một cái hố thật sâu trong lòng đất ấm, chui xuống và co người lại. Cuộn tròn như con ốc sên trong vỏ cứng. Không cần kiềm chế cảm xúc của mình. Nước mắt chẳng phải chảy ngược vào tim. Chẳng còn nghe tiếng loảng xoảng bên trong lòng.
Nhưng không. Đây chính là tương lai cậu chọn lựa. Đã chọn lựa. Đang chọn lựa. Sẽ chọn lựa. Và Tsuna hạnh phúc. Những mẩu hạnh phúc rời rạc buồn tênh.
Mình gặp nhau một lần nữa đi, Mukuro.
Tsuna nói, rồi cười. Ánh mắt va vào nhau lặng lẽ.
Nắng nhạt. Nhạt về mùi vị chứ không phải về màu sắc. Năm năm về trước nắng cũng như thế này. Mukuro trao cho cậu một chiếc trong đôi khuyên hắn đeo. Tròn nhỏ bàng bạc. Hắn nhấn mạnh mũi kim nhọn vào tai phải đến chảy máu. Vết thương sưng tấy hai tuần sau đó mới lành lại. Chiếc khuyên lấp đầy lỗ hổng nhỏ, che kín lỗ hổng khác mà mỗi một ngày, sâu trong tâm tưởng, Tsuna cảm giác rõ ràng nó đang khoét sâu hơn. Mukuro vẫn chưa trả lời đề nghị của cậu. Chưa đến lúc, chưa cần hay không thể?
Cậu đã đi hơn năm vòng quanh lầu đài Vongola. Năm giờ ba mươi phút có lẻ, nẵng vẫn ngủ quên dưới hiên nhà. Mọi thứ nơi đầy. Từng lối đi, cụm hoa nhỏ, ban công trắng, cỏ xanh rì...đều dễ thương và xao xuyến lạ lùng. Chân trần chạm đất mát rười rượi. Bao lâu rồi không tìm lại được cảm giác như thế này. Tsuna tự hỏi, nếu có một mười năm của mười năm về trước khác, tất cả sẽ giống như thế này hay thay đổi? Trong câu hỏi đã có câu trả lời đấy thôi.
Sẽ khác.
Chắc chắn sẽ khác.
Buổi chiều im ả ngọt lành mà cậu biết sẽ chẳng thể nào quay lại, đang trôi.
Mình gặp nhau một lần nữa đi, Mukuro.
Cậu ta nói, rồi cười. Ánh mắt va vào nhau lạnh băng.
Dạo này Tsuna hay hỏi hắn như thế. Trước lúc gặp và trước lúc đi cũng đều có một, không thêm bất kì lời nói nào khác. Sawada Tsunayoshi vẫn kì lạ và khó hiểu như thế. Cậu ta là người duy nhất tự do đi lại trong ảo giác của hắn mà chưa có sự cho phép. Năm năm, à không, mười năm rồi hắn chưa hề gặp cậu ta. Sawada Tsunayoshi nghiêm chỉnh trong bộ vest năm năm về trước không phải người hắn muốn. Mukuro đến chúc mừng, tháo chiếc khuyên và ấn mạnh vào tai trái của cậu ta. Quà mừng, hắn nói đơn giản. Tsuna chỉ kêu lên khe khẽ rồi cười cảm ơn. Để nguyên bộ vest vẫn còn dính máu ở cổ áo đến nhậm chức kế vị. Chân mày vẫn nhăn khít và lóng ngóng đến độ suýt ngã lăn nếu không có Gokudera đỡ. Chỉ có thế mà hắn đã mỉm cười. Sawada Tsunayoshi ngày hôm nay, càng không phải là người hắn khao khát. Có thứ gì đó đã mất rồi. Một chút nhưng quá đủ để khiến hắn khó chịu. Sawada Tsunayoshi cười nhiều hơn, mạnh mẽ nhiều hơn. Tính tình vẫn tử tế ngu dại, tốt bụng một cách không cần thiết. Chỉ có đôi mắt là vẩn đục đến không ngờ.
-Vậy à? Cậu chắc chắn, Sawada Tsunayoshi?
Hibari hỏi, tay anh khoanh lại. Tsuna gật đầu. Hibird bay quanh đầu và kêu chip chip. Buồn cười quá, Tsuna cười. Chữ cười chợt trôi đi. Tim nứt toát bởi lỗ hổng lớn dần. Con đường duy nhất của tương lai đã gần kề rồi.
Chiếc khuyên bạc. Đôi mắt. Nền trời đỏ. Những con số. Lỗ hổng. Hạnh phúc. Gia đình. Bảo vệ. Sức mạnh. Những run rẩy nhiều khi. Ngón tay tự đan chặt vào nhau. Và tương lai mới.
Đã đủ?
Mình gặp nhau một lần nữa đi, Mukuro.
Không có tiếng cười.
Không.
Mukuro buông đôi mắt xuống. Bóng cậu ta tan tác lặng lẽ. Dường như trong một thoáng trước khi tan biến hoàn toàn khỏi giấc mơ, tròng mắt nâu biến thành chiếc khuyên tròn bàng bạc lạnh ngắt, nổi rõ giữa nền trời đỏ quặn. Nắng bị cắt từng lát mỏng, vàng ngằn ngặt. Hốc mắt đen sũng nước.
Hình như có tiếng khóc rơi.
Tsuna ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế bọc da màu trắng xóa. Byakuran đẩy tới tập hồ sơ dày cộm. Cậu chạm vào chiếc khuyên bàng bạc cô đơn ở tai phải, những con số bắt đầu ghim chặt vào khối não. Là những anh em hy sinh mỗi ngày trên chiến trường tại Itali, Nhật Bản,...Là đồng đội mà đích thân cậu bắt lấy đôi tay chai sạn, mỉm cười với những gương mặt đầy vết sẹo loang lổ. Là những người luôn cười chào khi cậu trở về sau mỗi chuyến đi xa. Là Gia đình.
Qua vai Byakuran, cậu có thể thấy Irie đứng đó, môi khẽ mím chặt. Tsuna lắc đầu. Nụ cười trên môi Byakuran tắt ngấm. Rồi Irie lập tức rút khẩu súng ở bên hông. Có lẽ trong đó đã nạp đầy đủ đạn đặc biệt rồi.
Âm thanh vang lên.
Mở ra tương lai mà cậu hằng khao khát.
The last first present.
Tsunayoshi.
Tiếng khóc nức nở của Chrome xiên nát trái tim hắn. Mukuro đứng bất động, rồi hắn bật cười khùng khục. Tiếng cười nghiệt ngã quay quắt, đau đáu dằn mạnh trái tim. Nặng trịch.
Quá đủ, Sawada Tsunayoshi.
---
We will be able to meet again, Mukuro?
Of course. It woulnd’t do, if someone else besides me ruled the world.
---
Thật may mắn khi có thể kết thúc “Đôi mắt” trước chuyến bay chắc có lẽ khoảng ba tiếng đồng hồ. Lần đầu tiên viết một lèo mà không chỉnh sửa gì cả. Lần đầu tiên đi mà không sợ trở về. Lần đầu tiên thấy yêu Việt Nam mình đến như vậy. Rất muốn được tự đọc lại một lần nhưng chẳng biết có thể hay không. Lâu lắm rồi mới thấm được cảm giác mình hay miêu tả trong các fic angst =)) Tự nhiên thấy giống một trò đùa quá. Thật kì lạ.
Sân bay/UFO
Đôi mắt/Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro