Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - 2 - Cứ ngỡ trăm năm (2)

Không phải Ngọc Thuyết rảnh rỗi đến mức vác theo Vĩ Thanh chỉ để tra tấn lỗ tai anh ta, cô ta biết thân phận của Vĩ Thanh cũng khá ra gì và này nọ. Bố đẻ của Vĩ Thanh tuy là một thằng già đốn mạt thuộc chóp bu của giới siêu nhiên thành phố H, ít để tâm đến thằng quý tử độc nhất, nhưng mấu chốt vẫn là cha già con cọc. Bố không muốn cứu con thì bố cứu ai? Ngay cả người như bố của Ngọc Thuyết, thuộc loại đại gian đại ác cũng vẫn biết thương con, huống hồ ông già của Vĩ Thanh là người thường? Ngọc Thuyết muốn có thêm tiền tiêu, nên cô ta tính sẽ bắt luôn Vĩ Thanh sang thành phố H để đòi ông già anh chuộc với mức giá thật cao.

Ngọc Thuyết đổi cách xưng hô, ra bộ ngọt nhạt:

“Anh Vĩ Thanh yêu quý, bố anh quyền cao chức trọng, lương thưởng mỗi năm được bao nhiêu?”

Vĩ Thanh biết tỏng Ngọc Thuyết chẳng tử tế gì. Anh đáp gọn lỏn:

“Không biết.”

“Thế em cứ lấy giá trung bình nhé? Mười tỏi.”

“Vãi!” Vĩ Thanh giật nảy mình. “Định ăn cướp à?”

Ngọc Thuyết tỉnh queo:

“Anh nói thế là chưa đúng. Có phải ăn cướp đâu? Tội ăn cướp khác đấy. Cái gì dính đến pháp luật là phải chuẩn chỉ. Đây rõ ràng là bắt cóc tống tiền… Em không có nhà riêng, mà giá bất động sản thì tăng phi mã. Anh là hy vọng, là ánh sáng của đời em đấy. Em có nhà ở, có cơm ăn áo mặc hay không đều dựa vào anh cả.”

Không giống với Ngọc Thuyết ít đam mê sắc dục, chỉ thích ba bộ môn quốc hồn quốc túy là cờ bạc, hút hít và rượu chè, Vĩ Thanh hoàn toàn trái ngược. Anh không bao giờ dính vào bài bạc, chưa từng đụng tới một điếu thuốc hay sờ đến nắp chai bia. Anh chỉ thích tình dục. Đàn ông hay đàn bà cũng được. Nếu có cả hai cùng lúc, hoặc nhiều hơn nữa thì càng tốt. Vĩ Thanh tự thấy điều đó không có gì xấu xa, bởi nếu anh thấy như thế là xấu thì anh đã chẳng làm. Chẳng ngờ sau ba mươi mốt năm sống trên đời, Vĩ Thanh mới được chạm trán kẻ có sở thích khác mình hẳn một trăm tám mươi độ. Ngọc Thuyết thối nát từ trong ra ngoài. Chủng tộc Attonimati mục ruỗng từ ngoài vào trong. Giữa hai hành tinh hầu như không có nhiều sự tiếp xúc, bởi nền văn minh Trái Đất bị coi là chậm tiêu trong khi Attonimach đã có hơn mười ba tỉ năm để tiến hóa. Việc Ngọc Thuyết lơn nhơn xuất hiện ở đây là chuyện hiếm hoi. Ban đầu, Vĩ Thanh cho rằng người ta cứ thích bơm đểu, chứ dân Attonimati làm gì mà đến nỗi… Hóa ra cái nhân cách tồi tệ ấy lại mang tính di truyền, nằm trong gen trội, bất kể môi trường, cứ có là phát huy và Vũ Ngọc Thuyết là minh chứng tiêu biểu.

Vĩ Thanh ngẫm nghĩ một hồi lâu. Ngọc Thuyết đã vác anh ta đi được bốn cây số, mặt vẫn không đổi sắc, vừa đi vừa hát nhăng nhít:

“Anh sẽ vì em mà xây nhà xí… Quét vữa Đi-o lát gạch Gu-chì… Ngoài cửa bày đôi sư tử đá - đồ ngoại nhập mua không nhìn giá. Được sản phẩm anh nuôi đàn cá. Nếu năng suất có em trồng hoa…”

Vĩ Thanh cắt ngang:

“Hay em về ở với anh đi. Anh nuôi em.”

“Ha ha… Em sinh ngày Cá Tháng Tư, anh đừng lừa em. Anh có nổi mười tỉ cho em không? Anh cứ cọc đủ tiền tươi thóc thật ra đây, em thả anh đi ngay.”

“Không! Địt mẹ, nghiêm túc thật mà! Ông già anh đằng nào cũng không trả tiền đâu mà bây giờ em ra đường kiểu gì chẳng có đứa khác đến giết… Thôi, về ở chung với anh vài hôm.”

“Vãi, thế là bây giờ có đứa nó treo thưởng đổi lấy thủ cấp của Vũ Ngọc Thuyết này thật à?”

“Cứ khoảng sáu tiếng lại tăng gần gấp đôi. Bây giờ giá đã lên một triệu rồi.”

Ngọc Thuyết giơ hai tay lên trời để Vĩ Thanh ngã cắm đầu xuống đất và hét um lên:

“Địt mẹ thằng nào thuê sát thủ giết tao! Mà thuê đéo gì có một triệu? Tao chỉ đáng giá một triệu à?”

Cú ngã làm dây trói lỏng ra. Vĩ Thanh mím môi bắn từ cổ tay ra một đoạn thép nhỏ, tự cắt nốt dây trói rồi mở điện thoại xem bây giờ cái đầu Ngọc Thuyết đáng giá bao nhiêu.

“Ê, tăng rồi đấy. Bây giờ là hai triệu rưỡi.”

“Hai triệu rưỡi vẫn quá ít!” Ngọc Thuyết vừa chửi vừa đấm đá vào không khí. “Thế thì đéo bao giờ giết được tao luôn! Ít nhất cũng phải…”

“Nhưng đơn vị tiền tệ là USD.”

“Thế thì đúng là hơi nhiều quá đấy.” Ngọc Thuyết rụt đầu vào trong vai như con rùa.

Chính Vĩ Thanh khi nhận nhiệm vụ cũng thắc mắc không biết vì sao mà mạng của Ngọc Thuyết lại đáng giá đến thế. Người ngoài hành tinh thì ở đâu chẳng có? Taylor Swift hay Mark Zuckerberg cũng có phải người Trái Đất thật đâu… Những người như thế vừa có tiền vừa có quyền, chưa ai ám sát họ thì thôi, cần gì phải đuổi cùng giết tận Ngọc Thuyết?

Sau khi tự cắt dây trói, Vĩ Thanh bị Ngọc Thuyết áp giải về thành phố H. Anh tưởng cô nàng sẽ móc ví anh, hoặc bắt anh phải tự xùy tiền ra mua vé xe khách. Đi một ngày đàng học toàn trò ngu, Ngọc Thuyết lại một lần nữa chứng minh cho Vĩ Thanh thấy cô ta có nhân cách thủng lỗ chỗ như dép tổ ong. Ngọc Thuyết rẽ vào một khu dân cư toàn biệt thự nhà giàu, giật kẹp tóc trên đầu Vĩ Thanh để mở khóa. Vào được nhà rồi thì cô ta chôm luôn chiếc Mazda của gia chủ.

“Nhanh lên! Nhà nó nuôi chó đấy!”

Ngọc Thuyết vừa dứt lời, Vĩ Thanh đã nghe thấy tiếng chó sủa ăng ẳng. Tưởng chó giữ nhà khá giả phải khủng khiếp lắm, ai dè là mấy con Chihuahua. Gia đình này quá chủ quan hay do hai người gặp may, Vĩ Thanh không biết, nhưng họ đã để chìa khóa xe trong một chậu cây. Ngọc Thuyết vặn chìa, nổ máy, giục:

“Thắt dây an toàn vào nhé.”

“Vãi lồn để anh lái cũng được mà… Á á á ối mẹ ơi con Attonimati nó giết con!”

Ngọc Thuyết nhấn ga, cười sung sướng:

“Anh xem nhá! Em đóng hẳn 120km/h đường nội thành luôn!”

“Anh lái được mà! Để anh lái!”

“Đứa nào có xe đứa đấy có quyền!” Ngọc Thuyết cười khẩy, vòng tay đánh vô lăng 90° để tránh chiếc xe tải sắp lao tới, bởi cô đang lái ngược chiều.

“Nhưng anh có xe mà! Anh có xe!”

Ngọc Thuyết tấp luôn vào lề. Bánh xe nghiến xuống mặt đường tạo thành tiếng ken két rất chói tai. Hoặc có khi đó là tiếng Ngọc Thuyết nghiến răng.

“Địt con mẹ! Sao anh không nói luôn? Tự dưng em phải đi ăn cắp cái xe này!”

Vĩ Thanh thấy đôi mắt đen như bóng tối của Ngọc Thuyết long lên sòng sọc thì cúi gằm mặt xuống, mồm lí nhí:

“Em có hỏi đâu… Nãy anh tưởng em đi lấy xe của em.”

“Nếu em có xe thì việc gì em phải bẻ khóa vào nhà người ta hả?” Ngọc Thuyết giận đến mức bọt mép cô sắp sùi lên đến nơi. “Có tiền mua xe thì em bắt cóc anh làm gì?”

Ba mươi phút sau, Vĩ Thanh tự lái ô tô của mình về thành phố H. còn Ngọc Thuyết thì lăn ra ngáy o o trên băng ghế sau. Anh cũng chẳng hiểu vì sao mình lại phải đeo thêm cái cục nợ này bên cạnh. Bây giờ anh xuống xe, nhốt Ngọc Thuyết bên trong rồi cho cả cái ô tô nổ tung, thì cô ả cũng banh ta lông luôn. Thế mà anh lại không làm được.

Có lẽ vì Ngọc Thuyết là người ngoài hành tinh trông quá giống với người Trái Đất. Sau cuộc giao đấu với cô và phải nhận thua, Vĩ Thanh lờ mờ nhận ra rằng thể trạng của cô khác biệt rất nhiều so với đám alien khác. Đều là sinh vật có cấu tạo carbon, nhưng để hòa nhập và giữ bí mật, người ngoài hành tinh vẫn phải truyền ký ức vào các xác tạm. Attonimach là một hành tinh bí ẩn, cho đến nay, chưa ai dám chắc họ trông như thế nào, mức độ phát triển ra sao. Nếu như họ cũng như Ngọc Thuyết thì thật kinh khủng vì xác tạm của họ quá ưu việt.

Vĩ Thanh mang trong mình sức mạnh liên quan đến gen đột biến, giúp anh tạo ra sắt thép từ chính cơ thể mình. Kiểu người như anh được gọi là “thuật nhân”, chịu sự quản lý của Hội đồng Kiểm soát Hiện tượng Siêu nhiên Thành phố H. Cấp trên trực tiếp của Vĩ Thanh là Đằng Vân, người đang đứng đầu Thuật Nhân Hội. Mặc dù anh có phòng riêng ở trụ sở của hội nhưng anh vẫn mua được nhà riêng. Anh quyết định đem Ngọc Thuyết về nhà mình. Không thể để con yêu nữ này phá banh Thuật Nhân Hội được. Đằng Vân mà phát hiện ra anh dẫn gái về chỗ làm, cô ta sẽ lùa anh chạy nửa vòng xích đạo mất.

Hai người nằm chung một cái giường. Họ đều mệt nhoài vì suốt đêm cứ chạy lòng vòng, lại còn đánh chửi nhau chí chóe. Ngọc Thuyết nằm quay đầu về phía cửa phòng, chìa hết tay chân ra, tạo thành hình ngôi sao năm cánh, vừa ngáy vừa nghiến răng. Vĩ Thanh ngủ ngoan và trật tự hơn nhiều. Mãi đến gần trưa Ngọc Thuyết mới chịu dậy, gào mồm đòi ăn thịt xiên nướng. Vĩ Thanh thấy điếc tai quá, ban đầu tính bỏ đói cô mà tự dưng lại có cảm giác tội lỗi.

Ngọc Thuyết ngồi xổm trên sofa giữa phòng khách, mở kênh của Hội đồng để xem chương trình tìm sát thủ, mỗi tay cầm một xiên thịt nướng.

“Uây, bây giờ tiền thưởng để giết em tăng lên bảy triệu rồi này.”

Bảy triệu đô cho con Attonimati duy nhất trên Trái Đất.

Vĩ Thanh tự hỏi nếu bây giờ anh giết phứt Ngọc Thuyết đi, rồi đem xác cô đi lãnh tiền thưởng thì Hội đồng có bù cho anh khoản tiền anh mua thịt xiên nướng nuôi cái bụng vô đáy kia không?

Mình mua cho cả mình ăn nữa.

Mà một mình nó đã ăn hết mười bốn xiên rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

“Vĩ Thanh, anh không mua cho cả anh ăn nữa à?”

Vĩ Thanh nở một nụ cười méo xệch:

“Em ăn hết mất rồi còn đâu…”

“Đấy là do anh mua ít quá.”

Thật ra so với thu nhập lên đến chín con số của một kẻ có ô dù to chống lưng như Vĩ Thanh, mỗi ngày cho Ngọc Thuyết ăn sáu mươi xiên thịt cũng không thành vấn đề. Anh chỉ thấy giận chính mình sao mà dễ mủi lòng quá. Ngọc Thuyết chẳng khác nào một đứa đầu đường xó chợ, khiến trái tim anh cứ mềm ra mỗi khi nghe tiếng cô đòi ăn.

Chỉ có một thứ ở Ngọc Thuyết làm Vĩ Thanh lo âu: đôi mắt.

Mắt Ngọc Thuyết tối hơn hẳn so với người bình thường, cứ như hai cái lỗ đen tham lam nuốt chửng mọi vật chất xung quanh, và chẳng ai biết bên trong lỗ đen có những gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro