Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2 - 1 - Cứ ngỡ trăm năm (1)

Ngày 4 tháng Tư năm 2024. 2 giờ 17 phút sáng tại phòng trọ của Vũ Ngọc Thuyết tại quận D.

Ngọc Thuyết gom hết sách vào trong hai chiếc vali lớn nhất, còn quần áo thì bỏ vào ba lô. Trước khi bỏ trốn, cô vẫn để lại chìa khóa phòng và tiền trọ tháng vừa rồi với bốn ngày đầu tháng Tư.

Đây là lần đầu tiên Ngọc Thuyết buộc phải gom hết của nả trốn biệt tích. Cô nghĩ đến việc đến tá túc ở thành phố H. Có vài người ở đó mà Ngọc Thuyết tin rằng họ sẽ chứa chấp mình.

Chuyện giết người ngoài hành tinh rồi chôn xác là việc hết sức bình thường với Ngọc Thuyết. Những thân xác tạm thời như Luanapearth tan rã cực kì nhanh, ít để lại dấu vết. Từ khi các chủng tộc ngoài Trái Đất đến hành tinh thứ ba vòng trong hệ Mặt Trời, họ đã tìm đủ mọi cách để hạn chế để lại manh mối về sự tồn tại của chính mình.

Trong vũ trụ, Trái Đất giống như một điểm dừng chân cho khách thập phương. Hiểu nôm na thì nó giống như một cây xăng vậy, có điều là quy mô thì lớn hơn nhiều. Cũng không mấy ai chịu tới tận rìa Dải Ngân Hà chỉ để chơi đâu. Việc đó chẳng khác nào người thành phố đang quen nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp lại lên tận Tà Nung để vá lốp xe. Những kẻ đang tá túc ở Trái Đất hoặc là các xác tạm cũ bị bỏ quên và hậu duệ của họ, hoặc là nghiêm trọng hơn - tội phạm không gian.

Vũ Ngọc Thuyết thuộc vào cả hai trường hợp đó.

Mặc dù Ngọc Thuyết không thừa nhận, Thu Nguyệt nói vẫn có phần đúng. Cô ta là một cá thể đặc biệt của loài Attonimati, nhưng lại được sinh ra trên Trái Đất và họ coi cô như đồ phế thải. Bố và ông nội giấu Ngọc Thuyết ở Trái Đất, chỉ mong là cô đừng có phá banh mọi thứ lên, kẻo bị người ta để ý.

Đeo khẩu trang, tốt nhất là loại màu xanh rất phổ biến. Không được mặc toàn đồ màu đen, như vậy chẳng giúp Ngọc Thuyết che giấu được thân phận mà còn khiến cô bị người qua đường nhòm ngó. Ngoài đường hầu như chỉ còn tiếng những bánh xe con con dưới vali kêu lạch xạch. Ngọc Thuyết buồn bã nhìn lên trời, chỉ thấy một không tối đen mịt mù như thể ngày tàn của cô sắp tới.

Lúc Ngọc Thuyết đi qua phố Ngân Hà, có vật gì tựa như mũi tên sắt lao từ trên cao xuống sượt qua mặt cô, làm đứt mất một lọn tóc mái.

Ơ? Địt mẹ mày luôn đấy?

Ngọc Thuyết không thèm ngẩng đầu lên, lập tức bỏ chạy. Trong phim, hễ bị ám sát hụt, người ta lại nhìn về hướng thích khách theo phản xạ. Ngọc Thuyết thấy làm vậy quả là thừa thãi, chỉ tổ tăng khả năng cho sát thủ bắn thêm một phát nữa có tỉ lệ trúng đích cao hơn lần đầu. Gen Attonimati tuy có trâu bò thật, nhưng thịt da ai chẳng là người, cũng phải biết đau chứ? Cô co giò chạy thục mạng, không quên kéo theo hai chiếc vali. Sau lưng cô, một loạt mũi tên liên tiếp bắn tới, có chiếc còn suýt đâm vào gót chân.

Ngọc Thuyết thấy mình thật là khổ.

Kẻ ám sát cô cũng thấy hắn khổ. Bình thường hắn có tiếng trong giới siêu nhiên là bắn mũi tên nào cũng trúng đích. Nhưng đấy là bắn người thường hoặc mục tiêu có chuyển động mà hắn đoán trước được. Ngọc Thuyết thuộc vào hạng ngạch ngoại. Cô ta vốn sở hữu sức mạnh hơn người, chạy nhanh hơn cả chó, kéo theo cả núi hành lý mà vẫn không thua gì Thần Hành Đới Tung trong truyện “Thủy Hử”.

Kẻ ám sát cũng đang đuổi theo Ngọc Thuyết. Hắn không đứng dưới lòng đường mà thoăn thoắt phi thân trên mái nhà. Ngọc Thuyết tuy không nhìn thấy nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng chân của hắn. Vãi cứt thật. Giữ được khoảng cách không đổi với mình thì thằng này hẳn cũng phải đầy một thân khinh công cao cường.

Kẻ ám sát gào lên:

“Dừng lại!”

Ồ. Thì ra là đàn ông.

Ngọc Thuyết cũng gào lại:

“Để mày giết tao hay sao?”

Thôi nào. Làm gì có chuyện cảnh sát bắt tội phạm, hét đòi chúng đứng lại mà chúng chịu đứng lại thật chứ? Ngọc Thuyết là bậc thầy ăn tục nói phét, gian dối lọc lừa thành quen, nên cô ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nghĩ ai cũng điêu y như mình. Trong trường hợp này, mối nghi ngờ của cô hoàn toàn hữu lý. Thằng chó đẻ kia không biết cái gì là “Tiên lễ hậu binh”, tẩm ngẩm tầm ngầm đánh du kích, chắc chắn cũng có cái mồm thiếu uy tín.

Ngọc Thuyết chạy được hơn một cây số thì bắt đầu chán. Cô kêu toáng lên:

“Ối giời ơi cháy nhà! Cháy nhà rồi!”

Trong pho kĩ năng sinh tồn của Ngọc Thuyết, báo cháy giả là thủ thuật mang tính sống còn. Nếu bạn bị hiếp dâm, bị trấn lột hoặc bị đánh, bạn kêu thế thì chẳng ai thèm tới cứu. Lòng người vốn lạnh lùng, ai cũng tham sống sợ chết, không muốn rước phiền phức vào mình. Chỉ có cháy nhà hàng xóm là người ta sợ và nhiệt tình hỗ trợ vì rất có thể đám cháy sẽ lan sang nhà mình.

Kẻ truy sát Ngọc Thuyết tức điên lên:

“Đồ Attonimati chết tiệt! Mẹ mày!”

Ngọc Thuyết nhanh như chớp, vừa nhảy lò cò hình zigzag vừa cởi hai chiếc giày ra, quay lưng lại ném thẳng lên nóc nhà.

“Một tông vào mép! Một dép vào mồm! Ha!”

Bị hai chiếc giày quăng trúng mặt, tên sát thủ ngã gục xuống, lăn từ trên mái nhà xuống dưới đất. Ngọc Thuyết tuy lòng dạ hẹp hòi, nhưng sống với loài người lâu, cô ta cũng học được vài điểm tốt. Cô nhảy tới, đưa tay ra đỡ lấy kẻ chỉ mới đây thôi còn muốn hạ sát mình.

Mũi cao, đuôi mắt dài, tóc ngang vai, cái miệng hơi rộng, gò má cao vẫn còn nguyên hai dấu giày lem nhem.

Chẳng đẹp trai gì cả. Trông phò phạch quá.

Ngọc Thuyết nhăn mặt rồi ném luôn anh ta xuống đất. Anh chàng kêu oai oái, lồm cồm bò dậy, thò tay túm lấy cổ chân Ngọc Thuyết lôi thật mạnh cho cô ngã theo. Thằng lồn này nữa. Lấy ân trả oán mà oán vẫn chồng chất. Cô ta lật người đè nghiến anh chàng xuống nền nhựa đường, đấm cho phát trượt phát không. Anh chàng cũng không phải dạng hiền lành gì. Hình như anh ta là người Trái Đất, chỉ có năng lực hơi khác biệt mà thôi. Nếu Ngọc Thuyết có ưu thế về mặt di truyền thì anh ta đã tích lũy được vô số kinh nghiệm thực chiến. Hai người cứ lăn qua lăn lại, chui cả vào gầm xe tải khiến ông tài xế được một phen sợ vãi mật. Họ ra sức thi triển kĩ năng, từ những cái tát như Thiên Lôi đánh, những cú đấm tựa Đại Thánh đâm cho đến vài trò rất ti bỉ như ngoáy đầu ngón tay vào nách người kia mà cù.

“Đồ con chó! Mày biết bố tao là ai không hả?” Ngọc Thuyết bóp cổ anh chàng lắc lia lịa, y như cách trẻ con dốc ngược con lợn đất, hy vọng sẽ có vài xu rơi ra.

Anh chàng loay hoay xoay được người ra sau lưng Ngọc Thuyết, kẹp chặt lấy cổ cô ta:

“Thế mày có biết bố tao là ai không hả con mặt lồn?”

Ngọc Thuyết đang chuẩn bị nhe răng cắn vào bắp tay anh ta thì thấy dưới ánh đèn lờ mờ, phần da tay thấp thoáng một hình xăm bằng chữ Hán: Trần Vĩ Thanh.

Trần Vĩ Thanh là một kẻ có siêu năng lực khá tai tiếng, hiện làm việc cho Hội đồng Kiểm soát Hiện tượng Siêu nhiên Thành phố H. Không phải nhiệm vụ nào Vĩ Thanh cũng nhận. Nếu có người treo thưởng cho ai lấy được thủ cấp của Ngọc Thuyết, thì lẽ ra nên tuyển người ở thành phố F luôn cho tiện, cũng đỡ tốn kém hơn. Thế thì khả năng rất cao là không ai ở thành phố này chịu đi giết Ngọc Thuyết nên Vĩ Thanh mới phải mò sang đây.

Ngọc Thuyết xoay xở một hồi, đè sấp được Vĩ Thanh xuống đất rồi cười ha hả:

“Tưởng thằng nào! Thì ra là Trần Vĩ Thanh!”

Vĩ Thanh đành bó tay chịu trận, bị Ngọc Thuyết lấy dây giày và thắt lưng trói nghiến lại như con lợn chờ cắt tiết. Ngay từ lúc bắn tên vào Ngọc Thuyết mà cứ trượt liên tục, anh đã thấy kèo này có mùi thối. Nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao. Ai dè cô ta không hổ danh là Attonimati, chẳng biết nể nang ai cả. Vĩ Thanh tiu nghỉu:

“Muốn giết thì cứ giết đi.”

Ngọc Thuyết trố mắt ra:

“Mày yên tâm, tao sẽ không giết mày.”

Vĩ Thanh còn chưa kịp mừng thì Ngọc Thuyết đã xỏ lại giày rồi bế thốc anh lên vai, tiếp tục đi về hướng thành phố H:

“Vận động nhiều nhanh đói lắm. Tao phải mang theo mày để ăn vặt. Tao sẽ giữ mày sống để từ từ ăn tươi. Giống như món lừa tùng xẻo…”

Sống lưng Vĩ Thanh lạnh toát:

“Attonimati chúng mày ăn cả thịt người à?”

“Ừ. Bọn tao còn biết bay, biết phun lửa , gọi cả sấm sét với bắt cóc công chúa nữa cơ.”

Thì ra đó chỉ là một câu đùa vớ vẩn.

Ngọc Thuyết công kênh Vĩ Thanh đi ngờ ngờ ngoài đường, nhẹ nhàng như thể anh ta là con chó con mèo. Vĩ Thanh thấy tình hình của mình không đến nỗi tệ, dù chưa biết chắc cô nàng mang theo anh để làm gì. Anh hỏi:

“Mày biết hát nhạc Trái Đất không?”

“Biết chứ? Tao sống ở Trái Đất cũng hai mươi sáu năm rồi. Mày tưởng tao bị dở hơi à?”

“Thế mày hát tao nghe thử đi.”

Ngọc Thuyết bắt đầu rống lên ông ổng:

“...Nhiều khi muốn địt dạo nhưng sợ si đa.
Sợ chửa hoang bố tống ra đường liếm lá…”

“Hát cái đéo gì thế?”

“...Sợ bị người Trái Đất khui ra,
Gian dâm nó kéo lên tòa…”

“Thôi im mẹ mồm đi!”

“Mày bảo tao hát, thì tao hát cho mày nghe còn gì.”

“Mày hát không nghiêm túc!”

“Thế nửa đêm chạy theo tao, phóng tên đòi giết tao, thì chắc là nghiêm túc!” Ngọc Thuyết vặc lại.

Cửa sổ tầng ba một ngôi nhà mặt đường đột ngột bật mở. Người trong nhà thò đầu ra chửi toáng lên:

“Đứa nào mất trật tự thế?”

Ngọc Thuyết chỉ tay vào mặt người ấy mà chửi lại:

“Bố mày hát ru mày ngủ, mày không ngủ lại dám chửi bố. Đồ con cái bất hiếu!”

Rồi cô nàng đổi cái thây sáu chục cân của Vĩ Thanh sang vai trái, tay phải kéo theo hai vali chạy thục mạng. Nấn ná ở đây lâu thế là đủ rồi.

Vĩ Thanh bị xóc, thấy ruột gan cồn cào khó chịu như say xe. Ngọc Thuyết vác anh ta cũng chẳng tử tế gì. Tay trái giữ hai chân, để đầu Vĩ Thanh ra sau lưng cứ việc chúc xuống đất. Vĩ Thanh hết chịu nổi, há mồm ọe ra toàn bộ bữa tối lẫn với dịch vị chua loét, tạo thành một vệt chất thải dài loằng ngoằng trên mặt đường. A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro