1 - 4 - Buồn đau chôn giấu (4)
Ngày 3 tháng Tư năm 2024.
Từ lúc Thu Nguyệt bước chân vào quán Beatbox, cả bọn không được nghỉ tay lấy một phút. Ngọc Thuyết thì thấy chẳng làm sao. Làm nhiều thì được chia thưởng doanh số nhiều. Nhưng Trân và Huy thì không tài nào chịu nổi. Hai đứa như phát rồ lên. Trong lúc Ngọc Thuyết chạy bàn và dùng ánh mắt hình viên đạn để ổn định lại trật tự, Thu Nguyệt đứng ở quầy thu ngân tính tiền cho khách. Nó nhanh như thỏ, một thứ mà con người tin là cũng đầy rẫy trên Mặt Trăng, làm nô lệ lao động sản xuất bánh mochi. Chị Diễm cười rất sung sướng. Hôm nay đông khách còn hơn cả khai trương mua một tặng một. Trong số khách hàng, nam giới chiếm phần đông. Thay vì gọi món một lần cho xong thì họ cứ vừa cầm hóa đơn là lại xếp hàng lần nữa. Chẳng mấy khi có dịp được nói chuyện với một em thu ngân xinh như thế.
Chỉ đến giữa trưa, khi trời nắng nóng và không ai muốn ngồi phơi thây ở ngoài quá trà chanh, bốn nhân viên mới được nghỉ ngơi chốc lát. Hồi nãy, thừa lúc mọi người đều mải ngắm Thu Nguyệt, Ngọc Thuyết đã nhanh tay hành nghề đạo chích, móc được hơn hai triệu của khách mà họ không hề hay biết. Ngoài tiền ra, cô còn thó được bốn cái Zippo mới keng xà beng, vì cái nào trông cũ cũ cô không thèm lấy. Thuốc lá là thứ Ngọc Thuyết ăn cắp được nhiều nhất. Một bao Song Hỷ, hai bao ba số, Mond bấm, Mond táo, Esse bấm, Camel, Marl trắng, Marl đỏ… bạt ngàn. Cô ngồi ngoài cửa, đem chiếc Zippo xịn nhất ra hút phì phèo một điếu Chapman.
Có lẽ mình không nên làm thịt Thu Nguyệt vội. Nếu nhanh tay, biết đâu có ngày mình thó được cả cái Patek Philippe cũng nên.
Thằng Huy te tởn kéo ghế ngồi sát sàn sạt bên Thu Nguyệt, kể ba lăng nhăng những chuyện trên trời dưới biển. Nó hăng hái khoe khoang chuyện trước khi xin một chân ở quán Beatbox đã từng làm báo, cụ thể là báo bố báo mẹ.
“Có lần nhé, tôi đi đua ở ngay chỗ hồ Thiền Quang luôn. Lượn qua số 7 Thiền Quang xong tôi rú ga, nẹt pô ầm ầm…”
Ngọc Thuyết cười sằng sặc, trỏ điếu thuốc cháy dở vào mặt Huy mà mắng:
“Bốc phét! Mày còn chưa kịp bật pha đã bị người ta cho cả viên gạch vào đầu rồi.”
Huy ngượng chín mặt, không hiểu vì sao Ngọc Thuyết lại biết được chuyện cũ ở thành phố H. Nó không bao giờ ngờ được rằng vào đêm định mệnh khiến nó phải khâu mười ba mũi đó, chính Ngọc Thuyết là kẻ đã đứng trong góc khuất mà ném gạch.
Thu Nguyệt nở một nụ cười đẹp mê hồn:
“Hôm nay chị Ngọc Thuyết được khách bo nhiều lắm. Hai triệu mốt hẳn hoi.”
Ngọc Thuyết chỉ hận một nỗi không thể lột da uống máu Thu Nguyệt ngay lập tức. Dẫu đây là tiền ăn cắp đi nữa, thì cũng từ mồ hôi công sức của Ngọc Thuyết mà ra. Chị Diễm không hề hay biết, hớn hở giục:
“Chia lộc cho mấy đứa nó đi em!”
Chia cái cục cứt tôi này! Ngọc Thuyết chửi thầm, rút ra ba tờ một trăm đưa cho chị Diễm để mua quà vặt đãi cả bọn. So với những gì Ngọc Thuyết kiếm được trong một buổi sáng, ba trăm là hơi ít. Nhưng đây là tiền của cô, cô muốn cho ai thì cho. Trân cười khì khì:
“Khó chia quá chị ạ. Có bốn người, tính cả chị Diễm nữa chứ. Chị cho có ba tờ thì…”
Ngọc Thuyết ồ lên một tiếng như sực nhớ ra điều gì đó:
“Ừ nhỉ? Tao quên mất là mày không thích tiền. Thế Thu Nguyệt, Huy với chị Diễm mỗi người một tờ nhé.”
Đừng hòng thịt được thêm tiền của tao. Lũ khốn nạn. Ngọc Thuyết lườm Thu Nguyệt một cái. Con bé chẳng thèm nhìn lại, cầm tờ bạc xanh xanh lên phe phẩy trước ánh mắt khó chịu của Trân. Thà im mẹ mồm đi thì mỗi người được hơn bảy chục, cũng bằng mấy tiếng đi làm. Tự dưng nói ra làm gì để Ngọc Thuyết giở quẻ ép mình vào thế khó? Giờ đòi cô ta cho thêm, chắc chắn cô ta không chịu, bắt mọi người chia cho mình thì càng không được.
Ngọc Thuyết mất ba trăm, bao nhiêu cay cú ấm ức dồn cả vào đầu Thu Nguyệt. Con đĩ dại này muốn gì đây? Đứa nào không phải người Trái Đất mà tiếp cận cô, cô đều cho nó là kẻ thù. Chẳng ai hơi đâu mà tử tế với mình.
Mẹ mày. Lát nữa tan làm ra cổng quán gặp tao.
Thu Nguyệt tưởng Ngọc Thuyết chỉ nói thế vì tức thôi. Ai ngờ cô ta lại nói thật.
Quán Beatbox nằm ở quận D, không phải là quận trung tâm của thành phố. Nơi này nửa tỉnh nửa quê, bán trà chanh rất đắt hàng vì vật giá rẻ, nhu cầu của khách cũng thấp. Chị Diễm có sẵn mặt bằng rộng rãi, khách có thể ngồi trong nhà hoặc ngoài sân. Đây là địa điểm lý tưởng cho các thanh niên đầu không mũ xe không yếm thích ba hoa một tấc đến giời tụ họp. Tuy luôn tỏ ra giang hồ hổ báo, nhưng ai cũng rén khi nghĩ đến Ngọc Thuyết.
Ngọc Thuyết hẹn Thu Nguyệt ra bãi đất trống đằng sau quán đánh nhau là chuyện thật chứ không đùa. Cô chẳng việc mẹ gì phải ghen tị với nhan sắc của nó, nhưng có gái quá đẹp ở đây là một mối họa ngầm. Đặc biệt là gái đẹp còn đếch phải người Trái Đất. Luanape hay Luanapearth thì cũng thế thôi. Ở đây có một đứa người ngoài hành tinh Vũ Ngọc Thuyết là đủ rồi.
Ngọc Thuyết ngồi xổm trên nền đất, ngoáy mũi rồi búng trúng mấy con bướm trắng đang xòe đôi cánh vờn bụi đơn buốt. Ở thành phố, chỉ có những bãi đất đang chờ bán như thế này mới được thấy loài hoa dại ấy. Cô nhớ năm lớp bốn, cô từng cắt trụi tóc một đứa con gái lớp năm vì con bé đó nhất định không tin hoa hướng dương và cây cứt lợn có họ hàng với nhau. Mấy loài hoa ấy, bao gồm cả dã quỳ mà người ta phải mò tận lên núi để chụp ảnh, đều thuộc họ Cúc Tây. Chúng gần gũi với nhau, như dưa chuột, bí ngô và mướp ấy mà.
Thu Nguyệt ban đầu không định ra bãi đất hoang để đánh nhau với Ngọc Thuyết. Nó không nghĩ rằng Ngọc Thuyết muốn giết nó thật chỉ vì mấy tờ tiền polymer. Ai ngờ khi định ra lấy xe đạp điện, nó lại thấy Ngọc Thuyết đã ngồi chờ sẵn.
“Chị… chưa về ạ?”
Ngọc Thuyết không nói gì, vừa lại gần vừa bẻ khớp tay răng rắc. Thu Nguyệt lúng túng. Buổi tối trời vẫn rất ấm, đúng là đêm xuân phân. Nhưng do hiệu ứng nhà kính gây biến đổi khí hậu, nên mọi người đều thấy khó chịu. Thu Nguyệt thoáng nghe tiếng sấm ì ùng dội lại trên đầu, báo hiệu một cơn dông đang kéo tới.
“Chị về nhà đi chứ?”
Thay vì nói “Không”, Ngọc Thuyết trả lời Thu Nguyệt bằng một cú đấm như trời giáng vào giữa sống mũi nó. Luanapearth có DNA giống với con người khoảng 88%. Mặc dù họ cũng có những phẩm chất về sức mạnh tương đối tốt, nhưng não người và não Luanape không giống nhau. Dù đã cố tăng lượng mã di truyền Luanape lên 12%, tâm trí và cơ thể Luanapearth vẫn không đủ tương thích. Biết sao được vì họ vốn là Luanape, chỉ có ký ức được tải vào trong xác người mà thôi.
Nhưng Vũ Ngọc Thuyết thì khác. Cô sinh ra với thân thể này và có hai mươi sáu năm để làm quen rồi tối ưu hóa nó. Muốn vô hiệu hóa ma lực trong ánh mắt của Luanapearth thì không nhất thiết phải hạn chế tầm nhìn của họ. Ngọc Thuyết tư duy không như người thường. Thay vì che mắt Thu Nguyệt, cô rút cái khăn quàng đỏ mười nghìn mới mua ra để bịt mắt chính mình lại.
Thu Nguyệt bật cười. Nó bắt đầu thủ thế theo kiểu đấu sĩ boxing. Ngọc Thuyết làm sao mà đánh được khi đã không nhìn thấy gì?
Nhưng một trong những yếu tố quyết định chiến thắng là biết người biết ta. Thu Nguyệt chỉ biết Ngọc Thuyết cũng là một sinh vật đến từ vũ trụ xa xôi, chứ cô ta thuộc loài nào thì nó bó tay không đoán ra được. Ngọc Thuyết nghe được tiếng thở đều đặn của Thu Nguyệt, thoi luôn một cú nữa vào mặt con bé. Thu Nguyệt bị đau, hơi thở trở nên nặng nề và gấp gáp hơn, càng khiến Ngọc Thuyết dễ tìm được dấu vết.
Hậu quả là Thu Nguyệt ăn thêm bốn cú đấm sấm sét nữa vào mặt, làm máu mũi nó chảy tóe loe và rụng mất ba cái răng.
“Nói! Ai gửi mày đến đây?” Ngọc Thuyết túm chặt lấy Thu Nguyệt, mắm môi mắm lợi dùng cánh tay phải siết vào cổ nó.
Thu Nguyệt sợ đến muốn xuất hồn bay về hành tinh mẹ. Nó lắp bắp:
“Ặc… è… mày… là loại gì… ặc?”
Khoan đã. Câu hỏi này có phần thừa thãi.
Trong vũ trụ, cách Trái Đất khoảng 13.4 tỉ năm ánh sáng, từng có một thiên hà được các chủng tộc định cư ở đó gọi là Attonimoth. Người Trái Đất thì đặt tên nó là GN-z11. Đây là thiên hà xa nhất con người có thể quan sát được (*). Chủng tộc có trí thông minh sớm nhất, phát triển mạnh nhất ở Attonimoth là đám Attonimati của hành tinh Attonimach.
Không còn nghi ngờ gì nữa. Attonimati là chủng loài xấu xa, hiếu sát nhất vũ trụ. Lừa dối, trộm cắp, đốt phá, giết chóc, chẳng có cái gì mà họ chưa dám làm.
Vũ Ngọc Thuyết chắc chắn là một phân loài mới của Attonimati. Không thì chí ít cũng là Attonimati nhân tạo hoặc đột biến.
Trước khi Thu Nguyệt bị Ngọc Thuyết bẻ gãy cổ, nó tự hỏi không hiểu vì sao cô ta lại chẳng giống Attonimati chút nào.
“Tao - không phải là Attonimati!”
Thu Nguyệt bị Ngọc Thuyết buông ra, lập tức ngã đập mặt xuống đất chết không kịp ngáp. Ngọc Thuyết lấy ra từ trong bụi cây một cái xẻng cũ dính đầy bụi bặm, bắt đầu xới tung lớp đất mềm cứng lẫn lộn lên để chôn cái xác thứ chín mươi bảy. Cô nhét cái khăn đỏ vào mồm xác chết, tiện thể đút túi luôn ba cái răng nanh dài thượt bị đánh gãy của nạn nhân vào túi quần, tính đem về làm kỉ niệm.
Cha tiên nhân nhà nó chứ. Sao nó lại tìm thấy mình được nhỉ? Đéo biết nó có nói với ai không nữa. Không được. Kiểu này phải tìm cách trốn gấp thôi, không nên nấn ná ở đây quá lâu. Lỡ bọn họ lại đến tìm mình thì sao? Lẽ ra không nên giết nó ngay. Tra tấn một hồi kiểu gì nó chẳng phun ra. Nhưng lỡ nó điêu thì sao? Đánh nó quá tay, nó không chịu được, có khi lại khai man lung tung cho qua chuyện.
Ngọc Thuyết điên cuồng đào huyệt. Sau mười phút, bằng sức mạnh của một người điên (hoặc do cô ta vốn không phải người), một mộ huyệt nhỏ hẹp sâu gần ba mét xuất hiện. Cô đạp cho cái xác lăn lông lốc xuống hố rồi bắt đầu lấp đất lại.
Mày chết rồi thằng Huy sẽ buồn lắm đấy.
Khoan đã.
Cái cứt gì thế này?
(*) Ở đây cần lưu ý một chút. Bối cảnh trong truyện là ngày 3 tháng Tư năm 2024. Đến tháng Năm, con người đã tìm ra một thiên hà ở xa hơn là JADES-GS-z13-0.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro