Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 3 - Buồn đau chôn giấu (3)

Chậm tiến thì vẫn cứ làm khảo sát như bình thường. Đám Luanape cũng nhiều lần xuống Trái Đất thăm dò. So với Luanar, trọng lực của Trái Đất chỉ bằng phân nửa.

Cùng với vô số cuộc khảo sát, nhiều người Luanape cũng đã chọn ở lại Trái Đất. Dĩ nhiên là họ không giống người Trái Đất. Công nghệ sao chép DNA người Trái Đất hồi đó còn kha khá hạn chế. Ngọc Thuyết có tìm hiểu qua loa. Đại khái là chủng tộc Luanape cũng có hai giới tính, cơ thể không lông, nhẵn thín và có phần nhăn nheo như con mèo đột biến. Giống cái cao khoảng 1m30, giống đực cao khoảng 1m20, vì trọng lực ở hành tinh mẹ quá mạnh nên họ cao đến mức đó là giỏi lắm rồi. Người Luanape đã sao chép DNA của người Trái Đất, tạo ra kha khá xác thân nhân tạo rồi truyền kí ức vào. Trò này về sau người Trái Đất hình như cũng đoán được nên họ mới làm ra siêu phẩm điện ảnh 3D “Avatar”. Những người Luanape được “nhập” vào xác Trái Đất như vậy đều có một tên gọi chung: Luanapearth. Cái gì của Luanapearth cũng giống người Trái Đất, chỉ có lông tóc là không làm sao bắt chước được y hệt.

Dưới ánh Mặt Trời, tóc của Luanapearth phát sáng.

Ừ, phát sáng. Cái của nợ ấy phản ứng rất mạnh dưới tác dụng của bức xạ Mặt Trời.

Khi đọc được những dòng này bằng tiếng của hành tinh mẹ, Ngọc Thuyết phải gãi đầu gãi tai không biết bao nhiêu lần, tự hỏi có khi nào mình đọc sai rồi hay chăng? Chủng loài của cô nổi tiếng lềnh phềnh trong vũ trụ vì hiếu chiến. Họ có thể thua kém các nền văn minh khác về nhiều mặt, chứ riêng khoản lọc lừa thì họ rất tự hào khi được xếp thứ nhất. Đã lừa dối thì phải lừa dối cho trót. Dân Trái Đất trông thế thôi, nhưng họ cũng thâm nho nhọ đít lắm. Cho nên Ngọc Thuyết không tài nào hiểu được vì sao đám Luanape chẳng chịu tìm cách khắc phục cái điểm dị biệt là lông lấp lánh kia.

Quay trở lại với vụ Luanapearth xuống Trái Đất - công khai đi đi lại lại giữa ban ngày ban mặt.

Vụ tai tiếng lớn nhất của bọn Luanape và Luanapearth xảy ra ở Nhật Bản, vào thời kì Heian. Để tránh bị nhòm ngó, dân Luanape đã nhét một Luanapearth vào trong phi thuyền dạng ống. Các ống này rất linh động, tựa như các mảnh Lego có thể xếp chồng lên nhau thành một cái cột cao ngất nghểu. Họ ngụy trang bằng cách làm nó trông giống như cây tre, nhưng lại quên mất rằng ở khu vực đó có một đôi vợ chồng già hiếm muộn. Ông lão lại làm đúng cái nghề đốn tre.

Thế là thôi, xong. Luanapearth bị bức xạ Mặt Trời chiếu vào tóc, bắt đầu sáng rực lên như cái đèn pha ô tô (ví von thế thôi, thời đó chưa có ô tô đâu). Ông cụ sướng quá, tưởng là trời cho mình một đứa bé về nuôi, mà đúng là từ trên trời rơi xuống thật, cứ thế bỏ cả rìu lại rồi chạy một mạch về nhà. Luanapearth đó đành cam chịu số phận. Ban đầu cô ta chỉ bé bằng đứa trẻ sơ sinh nhưng lại lớn nhanh như ăn nhầm bột nở. Hai ông bà già đặt tên cho cô con gái cưng là Kaguya-hime.

Chuyện đã rồi, không thể sửa sai được. Nếu muốn sửa thì dân của hành tinh Luanar phải đợi đến khi có Vụ Nổ Big Bang nữa diễn ra. Biết đâu đến lúc đó sẽ có tận hai chiều thời gian, tha hồ mà lựa chọn. Họ đành nhét vàng vào trong các thân tre. Không sao, thứ kim loại này họ có rất nhiều. Hiếm là hiếm với người Trái Đất đó thôi. Ông lão đi đốn tre về, lần nào cũng moi ra được hàng đống vàng. Kaguya-hime - Công Chúa Ánh Sáng được ăn ngon mặc đẹp, suốt ngày ở trong nhà cao cửa rộng, dần dần lớn lên thành một mĩ nhân.

Duy chỉ có một tật Kaguya không thể chữa được, đó là cô ta bị ám ảnh bởi Mặt Trăng. Cứ đến ngày trăng tròn là Kaguya lại hí hửng đi ngắm trăng. Tâm tính cô ta có phần điên rồ như vậy có lẽ là do quá trình sao lưu bộ nhớ gặp vấn đề. Chỉ nghĩ đến việc cái đầu mình toàn nguyên tử trung hòa về điện thôi, Ngọc Thuyết cũng rùng cả mình.

Kaguya cũng như nhiều Luanapearth khác trước và sau này, hễ gặp Mặt Trăng tròn là trở nên cuồng dại. Ai cản cũng không được. Mấy chuyện kinh dị về người sói phần lớn cũng từ đây mà ra. Đến thời kì người sói trở thành trend, Luanape đã khắc phục được cái lỗi lông phát sáng dưới bức xạ Mặt Trời rồi.

Kaguya thì chẳng may mắn được như thế. Vì tâm thần không ổn định, lại đẹp nghiêng thùng đổ nước so với loài người, cô ta hầu như bị nhốt trong nhà. Trần đời hễ thấy cái gì lạ, người ta lại càng tò mò muốn xem. Số lượng người đến cầu hôn Kaguya mỗi ngày một đông hơn. Hai ông bà già vừa muốn con có nơi có chốn, vừa muốn nó ở mãi với mình. Bao nhiêu kẻ si tình đến gặp Kaguya đều bị đuổi đi hết. Ôi! Đôi mắt nàng mới đẹp làm sao! Trông nàng thật ngây thơ và trong sáng! Thì tất nhiên rồi, trong não cô ta có cái mẹ gì đâu? Đã không suy nghĩ thì làm sao mà nảy sinh ý đồ đen tối được? Dưới góc nhìn của đám đàn ông trồng cây si, ngay cả người đàn bà xấu xí nhất cũng đáng được đội vương miện hoa hậu vũ trụ, huống hồ Kaguya đẹp thật.

Ngọc Thuyết nhớ tương đối chính xác giai đoạn lịch sử tăm tối này của Luanapearth. Lúc đi ai cũng nhiệt tình, đòi xuống Trái Đất thăm dò cho bằng được. Đi được một thời gian là bắt đầu sinh bệnh chập cheng. Kaguya bị mắc chứng dở người, thế mà vẫn còn sót lại năm thằng cám hấp không kém muốn lấy cô ta làm vợ. Cả năm đều thuộc lại vương tông quý tộc thời bấy giờ. Ngọc Thuyết thầm chửi rằng nếu họ tỉnh táo hơn thì triều đại phong kiến chắc chẳng thể bị lật đổ được.

Khi năm anh chàng đến cầu hôn, Kaguya ngồi trong nhà ngơ ngẩn cười. Đúng vào thời khắc Kaguya chuẩn bị chạy ra khỏi buồng để gạ mấy tay sĩ gái theo mình lên cung trăng, Luanape trên Mặt Trăng cũng toát mồ hôi hột gửi cho cô ta một bức điện vào đầu. Đại khái là đừng bỏ qua cơ hội ngàn vàng. Dạo này thị trường vũ trụ đang hot các vật phẩm mang giá trị văn hóa. Văn minh Trái Đất cũng đang ở giữa bảng đấy, mau đòi chúng nó đem về cho cô những thứ hiếm lạ đi.

Đêm hôm ấy, ông lão đành phải ra ngoài dặn các vị quý tộc kia phải đem về cái gì. Một trăm ván cơm nếp, hai trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi, xem ra những thứ đó cũng không khó tìm bằng yêu cầu quá quắt của Luanape.

Danh sách những thứ họ đòi lấy gồm năm thứ bảo bối sau: chiếc bát của Đức Phật bên Ấn Độ (tôi biết các người quen ăn bằng ống), nhánh cây udonge đầy châu báu trên núi Bồng Lai (làm gì có cái xứ ấy), chiếc áo lông chuột lửa ở Trung Quốc (các người có lông đâu mà đòi mặc đồ lông), viên đá ngũ sắc trên cổ con rồng (sinh vật này tuyệt chủng lâu lắm rồi), vỏ ốc làm bùa sinh sản của chim nhạn (khôn như thế sao không làm IUI hoặc IVF đi).

Tất nhiên là chẳng ai tìm nổi cả. Họ hoặc là cố tình đem đồ pha kè về lòe Kaguya, hoặc là bỏ mạng ngoài khơi.

Kaguya được tạm yên trong một thời gian để sống với bản tính dở điên dở tỉnh, cho đến một ngày nọ, Thiên hoàng cũng muốn lấy cái thây nhân tạo ấy làm phi.

Thật không thể chịu được nữa.

Kaguya đã dùng hết công suất não của cô ta, tìm cách biến liên lạc một chiều thành hai chiều, làm được rồi thì không ngừng gào khóc. Tiên sư bọn mày có cho tao về không thì bảo? Chúng mày biết thừa bọn Trái Đất nó giao phối kiểu gì mà còn lừa tao xuống đây à? Tao mong cho cả cái hành tinh chết bằm này lẫn Luanar đều bị nổ tung.

Luanape đang đóng trên Mặt Trăng lập tức cử người xuống đón Kaguya về căn cứ đúng vào ngày trăng tròn. Thiên hoàng tiếc đứt ruột. Nhưng lẽ ra ông ta nên thấy mừng vì trước khi giã từ bóng hồng vĩnh viễn, ông chẳng hiểu Kaguya nói cái gì. Luanapearth? Ru a na pe.. . Nghe cứ ù ù cạc cạc. Kaguya cũng không đến nỗi tuyệt tình. Cô ta để lại cho Thiên hoàng một viên thuốc - thành tựu y khoa của Luanape dùng để bổ thận tráng dương. Khi Kaguya ra đi, Thiên hoàng sai đính lên tận đỉnh núi ở Suguru để đốt phong thư có nét chữ xấu như gà bới với viên thuốc người xưa tặng, hy vọng rằng tấm chân tình bay thấu trời xanh sẽ khiến mĩ nhân động lòng mà quay lại.

Sau khi đọc được câu chuyện này, Ngọc Thuyết có tìm hiểu thêm vài việc liên quan. Kaguya - tên thật là Assumat, mang giới tính nam. Assumat về Mặt Trăng một cái là lập tức kiện hết đám Luanape ra tận Tòa án Liên minh Vũ trụ, thắng được một khoản bồi thường khổng lồ rồi tếch thẳng về Luanar. Assumat phát hành được hơn bốn trăm mười hai tỉ bản hồi kí của chính mình, dịch ra hơn ba trăm triệu ngôn ngữ, kể lại những tháng ngày gian khổ ở Trái Đất và ôm được thêm cả mớ tiền nữa.

Theo thời gian, cả vũ trụ đều dùng từ “Assumat” để chỉ những người biết vượt qua hoàn cảnh và theo đuổi mục tiêu đến cùng.

Luanapearth ở Trái Đất ít dần. Giờ thì số lượng họ ngồi lì nơi đây chỉ còn đếm được trên đầu ngón tay.

Luanapearth thế hệ này không có lông phát sáng, cũng không còn điên rồ như tổ tiên. DNA của họ trộn lẫn với DNA người Đông Bắc Á. Thành ra dân Hàn, dân Nhật thuộc hàng sống lâu nhất thế giới. Các quốc gia trong khu vực này cũng có nền công nghiệp đào tạo thần tượng rất phát triển, nhờ vào ma lực còn sót lại của tổ tiên Luanapearth.

Vậy, Thu Nguyệt - chỉ cần dựa vào cái tên và đôi mắt đầy ma lực của nó, Ngọc Thuyết có thể đoán ra rằng nó là một Luanapearth, hoặc ít nhất cũng là hậu duệ trong vòng bốn đời của Luanapearth.

Trái Đất so với nền văn minh vũ trụ ngoài kia vẫn là một hành tinh nguyên thủy. Mặc dù trong các bộ phim hành động có yếu tốc khoa học viễn tưởng, các chủng tộc ngoài hành tinh rất muốn chiếm nó, nhưng thực tế thì chẳng ai rảnh. Thời nay, họ tập trung vào việc khai thác năng lượng từ các ngôi sao to đùng trên đỉnh biểu đồ Hertzsprung–Russell. Mặt Trời chỉ thuộc loại sao lùn cam. Mà sao lùn cam thì có cả mớ.

Thu Nguyệt muốn lộ thân phận để làm gì nhỉ?

Ngọc Thuyết nằm duỗi tứ chi trên giường, đầu quay ra cửa. Sau khi ngẫm nghĩ hồi lâu, cô ta tặc lưỡi.

Cứ giết nó cái đã. Chuyện khác tính sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro