Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1 - 1 - Buồn đau chôn giấu (1)


Ngày 1 tháng Tư năm 2024.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của Vũ Ngọc Thuyết.

Ngọc Thuyết chẳng có một quá khứ huy hoàng và nhiều biến động đủ để tác giả phải kể lại như đã từng làm với nhiều nhân vật khác. Cô ta thuộc loại xấu tính đến mức đi đến đâu cỏ cây sẽ héo rũ ra ở đấy.

Mặc dù hôm nay vừa bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, đồng nghĩa với việc nếu cứ theo đuổi lối sống này thì Ngọc Thuyết sẽ ế đến chết, cô ta vẫn có vẻ không bận tâm. Căn phòng vỏn vẹn chín mét vuông chỉ kê vừa bàn làm việc, một giá sách con con, cái tủ chỉ có mỗi vài bộ quần áo mặc đi mặc lại và chiếc giường trải chiếu quanh năm vì cô không kiếm đủ tiền mua đệm.

Mùa hè đang đến gần. Ngọc Thuyết tính đến chuyện xin vào làm ở một kho hàng nào đó rồi tiện thể nằm điều hòa cho đỡ tốn tiền điện ở nhà. Thói quen tăng xin giảm mua tích cực cầm nhầm này có từ khi Ngọc Thuyết còn rất nhỏ.

Ngọc Thuyết chỉ nhớ mang máng lời kể của bố là sau khi cô ra đời thì mẹ chết nên bố phải nuôi. Ngọc Thuyết sinh đúng vào buổi sáng ngày Cá Tháng Tư năm 1998. Thời đó, không phải ở đâu cũng có điện thoại. Ai gọi điện cho bố bảo đến đón Ngọc Thuyết về, ông cũng không tin. Ông bảo trò lừa đó thật là ngu xuẩn. Cho đến hôm sau thì bố Ngọc Thuyết tìm đến thật. Ông trố mắt ra nhìn một đứa con gái được quấn trong tã lót, đem nó đi làm thủ tục nhận nuôi. Dĩ nhiên, quá trình này tiêu tốn của bố Ngọc Thuyết kha khá thời gian lẫn tiền của. Cũng may là cái gì ông cũng thiếu, bao gồm cả nhân cách, chứ tiền thì ông rất sẵn. Vì không biết nuôi con, nên bố đi loanh quanh, tìm một nhà đang có trẻ nhỏ để người mẹ cho Ngọc Thuyết bú ké, tiện thể trả thêm tiền để họ trông con.

Sau đó, Ngọc Thuyết được bố giao cho ông nội nuôi. Ông cụ khiến Ngọc Thuyết thấy sợ hơn là thích, vì ngày nào cụ cũng xem lịch để chờ ngày được tống cổ Ngọc Thuyết đi.

Sáu tuổi, ý nguyện của ông nội được thực thi, Ngọc Thuyết bị gửi đến nhà người khác để đi học. Trung bình mỗi tháng cô lại phải khăn gói quả mướp ra đi một lần, cứ như thế cho đến hết cấp ba. Nguyên nhân khiến Ngọc Thuyết cứ như quả bóng đá bị hết nhà này đến nhà khác sút không thương tiếc là do họ ham tiền của bố cô, nhưng nhận về rồi mới thấy cô không đáng yêu một tí ti nào.

Năm lớp một, cặp vợ chồng mới ngoài hai mươi buộc phải cho Ngọc Thuyết sang nhà khác ở vì cô hốt cứt chó nhét vào ống thông gió của nhà hàng xóm, can tội hát karaoke đến nửa đêm. Năm lớp ba, Ngọc Thuyết suýt nữa bị đuổi học. Vì đứa con gái đầu gấu nhất lớp mượn cô một cuốn truyện, mãi không chịu trả lại còn vẽ bậy vào, cô đã dùng diêm đốt trụi lông mày nó. Mặc dù vụ này không để lại hậu quả nghiêm trọng, nhưng Ngọc Thuyết vẫn phải cuốn gói ra đi. Năm lớp bảy, một thằng nhãi lục cặp Ngọc Thuyết lấy băng vệ sinh của cô ra để nghịch rồi cười hô hố nên bị cô kéo vào nhà vệ sinh nữ, tụt quần ngoài lẫn quần lót ra rồi lấy băng vệ sinh cũ trong sọt rác ném vào mặt. Chuyện này khiến thằng nhãi bị sang chấn tâm lý nghiêm trọng. Ngọc Thuyết không thoát được, dù ông thầy dạy thể dục thấy cô khỏe khoắn, nhanh nhẹn nên rất quý. Năm lớp mười, Ngọc Thuyết lại một lần nữa nổi tiếng ở trung tâm giáo dục thường xuyên. Lý do thứ nhất là thành tích học tập của cô rất tốt, dù sao thì cô cũng không dốt nát, chỉ là hạnh kiểm yếu quá, chẳng vào nổi trường công. Lý do thứ hai là Ngọc Thuyết hầu như ngày nào cũng đánh nhau và hễ đánh nhau là cô sẽ thắng áp đảo. Năm lớp mười hai, Ngọc Thuyết quyết định sẽ không vào đại học bởi loại người như cô mà đi học thì thật là phí phạm cơm gạo của nền nông nghiệp nước nhà.

Vậy là mười tám tuổi, Ngọc Thuyết bắt đầu vào đời. Cô đi làm đủ thứ việc có tên lẫn không tên. Thu ngân quán buffet lẩu 99k. Sơ chế rau sống ở nhà hàng lẩu riêu cua bò. Chạy bàn quán cà phê. Đứng pha trà sữa. Ngồi cắt hoa quả làm sữa chua. Đóng gói sô cô la mana ở cái kho lúc nào cũng bật điều hòa 16°C. Đi ship đồ ăn đêm. Nói chung là rất nhiều. Việc nào Ngọc Thuyết cũng chỉ làm được cỡ ba tháng là nghỉ, giỏi lắm thì trụ được nửa năm.

Ngọc Thuyết không gặp vấn đề gì cả. Nhưng người thuê cô và khách hàng thì kinh sợ Ngọc Thuyết đến mức nửa đêm tỉnh dậy không dám đi đái một mình. Đỉnh điểm là có một lần Ngọc Thuyết biết nhưng vẫn cố tình nhận ship cho một quán ăn có tiếng là lừa đảo. Họ dùng tài khoản clone trên Facebook để tìm người ship từ quán một đơn hàng gần tám trăm nghìn ra chỗ cách đó mười cây số. Ngọc Thuyết vẫn nhận, vẫn ứng tiền như bình thường. Nhưng cô không đi mà ngồi một chỗ ăn hết hai con vịt quay, nốc cạn nửa chai rượu trắng, chén thêm hai bát bún măng nữa rồi khật khừ quay lại quán ăn với hơi thở nồng nặc mùi cồn.

Hôm đó Ngọc Thuyết ngoài được ăn no miễn phí ra, cô còn trấn lột được hơn hai mươi triệu vốn lẫn lời của quán, còn viện phí cho chủ quán và vợ bó bột thì họ tự đi mà trả.

Vũ Ngọc Thuyết là hung thần của mọi hung thần, là kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, đạp lên những tên đầu trâu mặt ngựa hung hãn nhất. Tất cả những người từng nếm mùi cay đắng đều có chung một thắc mắc: sao Ngọc Thuyết lại dã man và tràn đầy sinh lực như thế được? Trông cô ta không có gì đặc biệt. Chiều cao hay cân nặng đều ở mức trung bình. Chỉ có đôi mắt của Ngọc Thuyết hình như có gì đó khang khác so với người thường. Ai đã từng bị Ngọc Thuyết chơi xấu hoặc cho ăn đòn một lần, hễ gặp lại cô ta là vô thức lảng đi nhìn chỗ khác. Họ bảo đáng sợ thì không hẳn là đáng sợ. Làm gì có ai đi sợ một người phụ nữ có tầm vóc trung bình? Nhưng đôi mắt Ngọc Thuyết quá đen tối và cực kì hắc ám. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy một lần, người ta sẽ đột ngột nhận ra rằng mình thật sự bé nhỏ giữa thế giới này. Ngọc Thuyết thì khác, cô thuộc về một điều gì đó lớn lao hơn, uy quyền hơn và kinh khủng hơn rất nhiều.

Ngọc Thuyết dậy từ sáu giờ sáng, chạy ra hàng bánh mì ở đầu ngõ để mua một chiếc cupcake và hộp nến con con. Cô châm lửa đốt nến, cắm lên bánh rồi tự hát bài “Chúc Mừng Sinh Nhật”. Lát nữa đến chỗ làm, mọi người cũng sẽ tổ chức sinh nhật cho Ngọc Thuyết. Cô mới chỉ làm ở quán trà chanh Beatbox được hai tháng. Khách của quán đại đa số là người trẻ tuổi, tuy họ nói chuyện hay chêm từ bậy và thường gây ồn ào, nhưng dù sao Ngọc Thuyết cũng vẫn không lấy đó làm phiền. Người trẻ ngày nay được tiếp xúc nhiều với internet, có tự ái cao, không thích hình ảnh của mình bị đem lên mạng cho thiên hạ cộp mác vô văn hóa. Trẻ con và ông bà già thì khác.

Người già đi đâu cũng muốn vạn vật phải xoay quanh mình. Hình như trong não của họ có một cái hố đen vừa bằng khối lượng Planck. Họ chê cốc nước mười nghìn sao mà đắt, hạt hướng dương mười lăm nghìn sao mà đắt, nem chua rán sáu nghìn sao mà đắt. Mọi thứ trong siêu thị, cửa hàng tiện lợi và quán xá đều đắt hơn của chùa do họ hàng dưới quê gửi lên. Trẻ con thì đúng là ác mộng của bất cứ nhân viên nào trong quán Beatbox, trừ Ngọc Thuyết ra. Chúng thích nhảy loi choi từ cành na sang cành bưởi, tuồng như muốn diễn lại các cảnh hành động ngoạn mục trong phim. Hết nhảy nhót chúng lại gào thét đòi những thứ trên trời dưới bể, hết gào thét chúng chuyển qua cười ngặt nghẽo và khi đã chơi mệt rồi, chúng bắt đầu khóc ngoặt ngoẹo ăn vạ đòi về nhà. Bộ phim hành động thế là kết thúc. Ngọc Thuyết đợi đến khi đứa trẻ chuẩn bị ngoạc mồm ra là cô lập tức xuất hiện, bắt chúng phải nhìn vào mắt mình.

“Nhìn này.”

Tất cả những đứa trẻ con nhiễu sự, ông già bà cả phiền toái, hay thanh niên ưa gây gổ đều phát hoảng khi nhìn vào mắt Ngọc Thuyết. Thường thì họ sẽ ngồi phịch xuống ghế, im như thóc suốt ba mươi phút cho đến khi có người thắc mắc là Ngọc Thuyết đáng sợ lắm hay sao.

Diễm - chị chủ quán trà chanh Beatbox năm nay hai mươi tám tuổi đã thử nhìn vào mắt nhân viên mới của mình một lần. Rồi chị quay về bảo đám còn lại là chị chẳng thấy gì lạ hết. Nếu có ai cãi là mắt Ngọc Thuyết quá đen, thì chị sẽ dập ngay: người châu Á mắt ai chẳng có màu đen. Không nghe Tùng Dương hát “người Việt Nam da nâu mắt đen” bao giờ à? Chắc nó lại trợn trừng trợn trạc lên chứ gì? Thế thì ai chẳng sợ? Tao còn sợ huống chi bọn mày?

Thật ra đồng nghiệp trong quán Beatbox không ai sợ Ngọc Thuyết. Người ta chỉ thấy cô đáng ghét bởi cái mồm cô thở ra câu nào nghe cũng như đấm vào tai. Cay cú một nỗi là Ngọc Thuyết nói đúng chứ không hề sai. Mà dẫu có sai thì cũng không thể cãi lại được.

Có một lần, Ngọc Thuyết kể lại rằng hồi nhỏ bố cô không muốn đặt tên con là Vũ Ngọc Thuyết. Ông nội cô thì cằn nhằn, chửi rằng loại người như cô sớm muộn gì cũng gây họa. Họa từ miệng mà ra. Bố cô đã nhanh chóng quyết định, và đặt luôn cho con mình cái tên Vũ Ngọc Thuyết. Trong “Đoạn Trường Tân Thanh”, khi miêu tả nàng Vương Thúy Vân sắc nước hương trời, cụ Tố Như đã dùng hai câu thơ như sau:

“Hoa cười ngọc thốt đoan trang,
Mây thua nước tóc, tuyết nhường màu da.”

Chữ “thốt” là biến âm của chữ “thuyết”. “Ngọc Thuyết” - cái tên tưởng như rất tầm thường này hóa ra lại là một lời mỉa mai nặng nề. Ngọc Thuyết chẳng bao giờ phun ra được những lời vàng ý ngọc cả. Chính bố cô cũng biết điều đó rõ như lòng bàn tay. Bố chỉ muốn làm ông nội tức điên lên mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro