2. Hoa
Ngay sau khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt xa xăm ấy, tôi đã đoán được lí do mà cô ấy muốn lìa xa cuộc sống vội vã này. Áp lực về thân thể con gái thật tàn nhẫn với cô gái trẻ như cô ấy. Với tôi, cô ấy như bông hoa trắng, nở rộ dưới ánh trăng, rồi dần dần chìm trong màn đêm vậy. Nhưng nó đã đẫm máu. Tôi từ từ lại tiến tới chỗ cô, nắm lấy đôi bàn tay đang run vì lạnh, thể xác và tâm hồn đang chìm trong làn nước mưa tuôn. Tôi hỏi: "Thân thể này, ai đã làm gì với cô?". Bỗng, cô ấy quay vụt một phát nhìn sang tôi, nhìn thẳng vào đôi mắt, hay cũng đang xuyên thấu cả tâm hồn tôi. Có lẽ, cô ấy bất ngờ vì tôi phát hiện ra những vết bầm tím, vết máu còn vương vấn trên làn da trắng ấy. Sự đau thương em phải chịu, nay đã được tôi nhìn thấu. Em khóc bỗng dưng một to hơn, như trút hết sự đau đớn, tủi hổ, nhục nhã về thể xác của mình. Em ôm tôi vào lòng. Khẽ nhẹ nói: "Cảm ơn vì đã cứu rỗi em". Tôi cười nhẹ, rồi ôm em ngày chặt hơn, vì tôi biết rằng, tôi đã đắm chìm trong đôi mắt đau đớn tột cùng ấy rồi. Vì tôi biết, bây giờ cô ấy sẽ cần tôi, cần tôi cứu rỗi trong khi, chính tôi cũng là một "thiên thần sa ngã".
Tôi nắm tay em, dắt em về nhà mình. Căn nhà căn bản không có người chăm sóc. Nên hoang sơ, đơn giản, và đôi khi còn cảm thấy lạnh lẽo nữa. Tôi cảm thấy hơi ngại. Vì để cô gái đẹp như vậy ngồi ở nơi trông như một màu xám xịt. Tôi ra tủ quần áo, lấy cho em bộ đồ mà tôi thấy hợp em. Vì tôi cũng không ưa mặc nữ tính, chỉ đơn giản áo phông và quần suông mỗi ngày. Ngại làm sao, nhưng buộc phải chấp nhận, vì tôi lỡ dắt em về nhà rồi. Tôi nhẹ nhàng sấy tóc cho em, cảm giác như chính tôi đang nâng niu một bông hoa hứng làn sương mới. Bỗng nhiên, em quay sang nhìn tôi: "Sao cô lại chết?". Tâm trạng tôi như giật bắn lên, rùng mình, vì giờ tôi nhớ ra, tôi đi chết. Cảm giác ngộp thở tràn ngập trong căn phòng trống, chỉ có hơi thở dài của tôi và em ấy. Nếu kể ra, liệu tôi có bị chà đạp, bị ghê tởm, bị nhấn chìm trong sự hèn nhát ấy không..Tôi nhìn "bông hoa" trước mắt, tôi đã kể với nó, như đang trút đi tất cả những gì tôi đã phải trải qua một cách đau đớn. Tôi khóc, khóc như một đứa trẻ, vì tôi ức lắm, tôi ghét chính thân xác này. Cớ sao, cô ấy lại xuất hiện, ngăn tôi đến với cõi hằng. Nhưng đây cũng chính là duyên phận của chúng ta. Em ấy dường như đã im lặng một lúc, nhìn tôi với ánh mắt đau thương. Đôi mắt ấy, giờ đây đang chằm chằm vào chính tâm hồn tôi, soi lên từng mảnh bình vỡ, con dao lam, một lọ thuốc ngủ. Em ấy nhẹ nhàng cầm tay tôi, rồi nói rằng: "Em biết đôi khi cuộc sống sẽ trớ trêu như vậy, khiến ta phải nản lòng, nhưng từ khi em thấy chị, chị lao vào cứu em, chị quan tâm đến những gì đã tổn thương em, dù nó dơ bẩn, chị vẫn để ý và luôn coi chừng những vết bầm ấy. Chị đã giúp em, bước tiếp trong cuộc sống tệ bạc này, nhưng em cần người đồng hành, hãy cùng em đi nhé, đi tìm những bông hoa sáng rọi cuộc đời mình." Em và tôi, hai người chìm sâu thẳm trong đáy đại dương, nay đã gặp nhau, cùng nhau bước tiếp ra ánh sáng. Không kìm nổi xúc động, tôi ôm em ấy, chợt thoáng qua những gì tôi đã trải qua, những gì em đã trải qua, chúng tôi thật đau khổ, thật tệ hại. Nhưng ít ra, em vẫn là bông hoa đẹp. Còn tôi vẫn là một sinh viên bình thường. Không ai biết chúng tôi nghĩ gì, ngoại trừ tôi và em ấy. Cảm thấy một phần nào an tâm về chỗ dựa. Em ấy đã chọn dựa vào tôi để vượt qua cuộc sống khốn nạn này. Và cái chết bây giờ sẽ nằm trong 1 phần nhỏ dự bị của tôi. Còn tôi, tôi đã say đắm đôi mắt ấy với làn tóc mượt thả thơi lướt qua ánh nắng vậy. Xong xuôi, tôi dắt em ra phố chơi để quên đi những gì ta vừa làm. Em ấy đứng trước một bó hoa hồng trằng, cảnh đẹp này làm tôi chỉ muốn lao thẳng đến ôm em. Thật hợp làm sao. Đôi mắt sáng lung linh ấy nhìn tỗi như dè quyến rũ tôi. Rồi tôi mua bó hoa ấy, đưa cho em cầm, coi như quà lần đầu ta gặp nhau. Em quay sang nhìn tôi, cười thật tươi. Đấy là nụ cười đẹp nhất mà tôi từng biết. Ước gì, em luôn cười như vậy trong cuộc sống. Vì em rất hợp nụ cười đẹp ấy, chính em như một món quà thiên sứ ban tặng cho tôi vậy. Có lẽ tôi đã thật sự phải lòng với em. Vì khi em vui vẻ như vậy, cũng chính trái tim tôi đang rung động lên từng nhịp đập.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro