Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Đường xá bận rộn

    Mưa rồi. Đó là tâm trạng của bầu trời ngày hôm nay. Một thứ tâm trạng âm u, xám xịt, trông thật thảm. Đó là những gì mà một người không thích mưa như tôi đang thấy, đang cảm nhận. Một thứ thời tiết nồm mà còn ẩm ướt, đã vậy nó còn khiến mọi vạn vật như được ngâm mình trong làn nước trong veo, lắng đọng lại, như dừng lại để cảm nhận hơi thở thiên nhiên ấy. Thích thật. Tôi cũng muốn một lần được nghỉ ngơi như vậy.
     Tôi là một sinh viên, tôi đang trên đường trở về căn nhà mà tôi luôn ao ước được về mỗi khi mệt mỏi. Cả đôi vai tôi như rũ hẳn ra, đôi chân đã không còn nhiều sức để đi nữa. Thật sự, tôi mệt cả về thể chất lẫn tinh thần. Người tôi như chỉ muốn nhấn chìm xuống dưới làn nước mưa lạnh lẽo ấy, để có thể cảm nhận được sự lạnh buốt của hạt mưa, nhưng cảm giác như được gột rửa tất cả những muộn phiền gánh nặng trong lòng mình. Vì thế, không hẳn tôi không thích mưa. Mà vì một lí do khác đã khiến tôi không thích mưa như thế. Một cô gái đã làm điều đó trước mắt tôi. Vào ngày mưa. Vào cái ngày tôi đau khổ tột cùng vì cô ấy đã đi mất.
    Hôm ấy, trên tay tôi chỉ cầm một chiếc dù nhỏ, mưa nặng hạt, như đang trút hết những niềm uất ức trong lòng xuống con đường này. Dù vậy, tiếng cười nói của bọn trẻ trong ngõ ngách vì được nghịch mưa, tiếng xe cộ, tiếng quán xá vẫn nhộn nhịp như ngày nắng tới. Thật đau khổ. Thật đau khổ vì nhìn thấy cảnh tượng tươi đẹp này mà trong lòng tôi bây giờ đang là một sự khúc mắc. Một nút thắt đau đớn. Đau đớn, thật đau đớn. Tôi đã ghê tởm chính bản thân mình, tôi đã tự cầm lấy những miếng vỡ của chai lọ để cứa lên từng lớp da trắng nõn, mà xanh xao ấy. Tôi đã rất đau thương trong cuộc sống này. Trách móc, phán xét, chửi bới, tệ bạc, vũ phu, vấn đề gia đình, bạn bè,..Tôi đều đã phải nhẫn nhịn trải qua từng li từng tí một. Hôm trời mưa ấy, chính là hôm tôi đi chết. Chết trong làn nước lạnh lẽo của biển, chết trong sự cô đơn, chết trong sự ghê tởm đang nhấn chìm mình. Một con người thảm hại đến mức, đánh đổi tất cả để có thể được công nhận, để có thể được một cái nhìn chân chính về bản thân mình. Nhưng sao tôi lại không được? Thứ tôi nghĩ lại trái lại hoàn toàn. Mọi ánh mắt dồn vào tôi, tôi sợ ánh mắt ấy, một ánh mắt ghê tởm con người tôi, một con người mang một tâm hồn đau thương, nhạt nhẽo, một người bị coi là đồ dùng, lợi dụng, hay thậm chí để chà đạp. Tôi không xứng đáng để bị như vậy. Nhưng chỉ vì tôi sai sót một bước. Tất cả đám người đó đã đá tôi ra, gửi gắm tôi vào một hố sâu. Không đáy. Chân tôi chạy vội đi, từng hạt mưa hắt vào mặt tôi. Lạnh. Cảm giác đau đớn quá. Tôi bắt đầu đi chậm hơn. Dần dần. Tôi dừng lại. Một cô gái đứng ở bờ biển. Mái tóc thẳng, đen tuyền. Chiếc váy đen đang chìm dần trong màu nước biển. Cô ấy bước đi. Xa dần tôi. Cô ấy chuẩn bị nhấn chìm cả thể xác ấy trong làn nước mặn chát. Chân tôi, tôi không thể kiểm soát được nó lúc này. Nó đã chạy lên, kết hợp cùng đôi tay tôi ôm lấy cô ấy ở lại. Dòng nước mặn hất vào chúng tôi. Như thể đang muốn đưa chúng tôi lên bờ cát ướt đẫm ấy. Vô thức, tôi đưa cô ấy lên bờ mà quên mất mục đích của mình. Một người con gái đẹp, khuôn mặt cân đối cùng dáng người nhỏ nhắn, nhưng thật sự, nhìn cô ấy rất gầy. Đấy là cảm nhận sau khi tôi nhìn thấy đôi mắt cô ấy. Đôi mắt là thứ đập vào mắt tôi đầu tiên. Một đôi mắt ngấn lệ. Đôi mắt ấy thật đẹp làm sao, nó mang màu nâu đậm, long lanh, thật sự là một điểm cực sáng trong khuôn mặt. Chắc hẳn, cười lên đẹp lắm. Nhưng tại sao lúc này, đôi mắt ngấn lệ ấy lại đẹp hơn những gì tôi nghĩ. Nhìn thật vô hồn. Nhìn thật đáng sợ. Nhìn thật đau thương. Tôi đặt cô ấy xuống. Cô hỏi tôi: "Tại sao cô lại ở đây? Đáng lẽ ra, người như cô phải có một cuộc sống tốt đẹp, chứ không phải lặn lội trong trời mưa ra đây, chết trong sự lạnh lẽo này". Cô ấy thật dịu dàng. Nhưng tại sao lại quan tâm tôi trong hoàn cảnh này, chính cô ấy cũng như vậy cơ mà? Tôi tò mò, nhìn thẳng vào đôi mắt đang nhấn chìm trong dòng nước mắt: "Chính cô cũng vậy, sao lại nói tôi như cô chính là người cứu tôi?".Cô gái ấy thờ ơ, đôi mắt ấy thật sự nhìn thật thảm, có vẻ, tôi đã đoán ra một số lí do khiến cô ấy như vậy. Nhưng phải nghe cô ấy nói đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâmlý