Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi Mắt

....xoãng...............................bịt....................................hix....."Tĩnh dậy đi, mày khóc làm gì chứ tất cả mất rồi, giấc mơ thôi mày hiểu không? Mày còn phải sống, ba mẹ mày đang trông chờ mày kìa. Hai con người tội nghiệp đó đang mong ước mày học tốt, đậu Đại học cho họ kìa. Họ cần mày hơn cái con người đã bỏ đi kia....mày hiểu không?"......ừ nó hiểu chứ! Những lời đó là do lý trí nhắc nhở nó mà, chỉ là..........nó đang nhớ về con người kia.

Năm ngày trước: ......(va chạm)......"Xin lỗi em không cố ý"- cúi đầu nhặt lại những mảnh giấy của ai kia....chợt "Chữ viết này là......" một ý gì đó lóe lên trong đầu nó, nó không dám chắc, nhìn tấm giấy hồi lâu.

_ Bộ tờ giấy đó có gì cuốn hút em lắm sao mà em như mất hồn thế bé.

"Quái, nào giờ có ai gọi mình bằng bé ngoài anh đâu...không lẽ"...."Ui nha"- nó hét lớn khi người đàn ông kia cốc đầu nó rất đau.

_ Anh đây, tĩnh chưa? Chưa tĩnh để anh đánh thêm nhe nhóc

Nó nhìn người đàn ông đó, có thể nói mặt nó lúc đó ngu không thể tả được. Nó cứ nhìn, không nói được lời nào? Người đàn ông ấy cứ nhìn nó trân trân khó hiểu....cộc cộc....

_Này anh định cốc em tới bao giờ à, hồi nãy còn đau làm người ta ngu ra rồi nè.-nó cất tiếng khi người đàn ông đó tính cốc nó thêm lần nữa

_ Làm sao anh biết, anh tưởng em còn mơ chớ...liuliu....nhìn cái mặt ngáo ộp quá đi, vẫn như xưa à....

Nó gặp anh, người đã ra đi từ 2 năm trước trong lúc nó tuyệt vọng nhất chỉ với lời nói tạm biệt "Anh đi, anh sẽ chờ em vào một ngày trong tương lai, anh mong nó sẽ mau tới. Mong em quên được ai kia đã làm em buồn". Nó chẳng để tâm gì đến câu nói của anh cả, nó chỉ nghỉ đến ai kia. Ngày tháng đó nó sống như con người không hồn....đi đâu nó luôn nghĩ đến hình bóng ai đó, có lẽ nó quên anh mất rồi.....

....Take me to your heart....Take me to your soul....Give me your hand before I'm old.....nhạc chuông tin nhắn cứ reo in ỏi. Nó lại tưởng là anh, vì lúc trước bao giờ anh cũng nhắn cả chục tin nhắn, làm máy đó cứ nóng lên mãi. Tặc....."quảng cáo"....nó chợt nhớ ra đã lâu rồi kể từ lúc anh đi, anh không còn làm cái điều trẻ con ấy nữa....giờ đây máy nó reo lên chỉ toàn là tin quảng cáo chứ không có chút gì về anh. "Anh bỏ cái thói quen nhắn tin nhiều lúc mấy tin nhắn nữa đi nhé, máy em banh với anh mất"..."Em vui không? Có bao giờ em nghĩ nếu anh không làm thế nữa, em thấy thế nào?". "Em mừng lắm đấy, không ai làm phiền sáng sớm nữa"............Giờ đây anh đã làm đúng theo lời anh đã nói, anh không còn nhắn tin nữa nhưng nó chẳng thấy như lời nó đã nói. Vui mừng ư? Nó cô đơn hơn bao giờ hết. Nó bỗng nhớ anh, nhớ những gì anh đã làm ngày xưa. Nhớ những lúc trẻ con của anh. Nhớ lần đầu tiên anh vui mừng, vui sướng vì nó đã làm sinh nhật bất ngờ cho anh. Nó nhớ nụ cười của anh, nhớ gương mặt gầy gầy luôn xuất hiện ngay bên giường nó lúc sáng sớm.....Hình ảnh về anh rất nhiều, nó chợt thấy lòng mình đau hơn. Mấy ngày sau, nó chỉ nghĩ về anh, nó đi đến những nơi anh từng dắt nó đi. "Anh sẽ cùng em đi hết những nơi mà em thích, không em để một mình". Vậy mà giờ đây chỉ mình nó bước đi trên những nơi mà anh và nó từng đi.Nó không còn xem anh là người anh trai nữa, trong lòng nó xuất hiện một cảm giác khác, đặc biệt hơn.....tít...tít...

_ Alo P.C nghe

_ Anh đó à? Bộ đi rồi là không quan tâm tới em gái này nữa sao?

_ Nhóc sao? Không phải thế anh xin lỗi, nhưng giờ anh bận. Anh sẽ gọi cho em sau.

Tặc....tít tít tít...anh cúp máy thế. Bỏ lại nó cảm giác đau đớn, lạnh buốt....Hực....một ngày, hai ngày....hai tuần....nó chẳng nghe chút tin tức gì về anh. Nó trở nên khác thường hơn, hay quạo, hay la...nó nhớ anh chăng? ừ thì vậy, nó iu anh mất rồi! Nhưng vậy thì sao, anh đi rồi, có còn bên nó nữa đâu. Nó lại khóc, nó trách mình đã vô tâm đến anh để giờ anh xa nó mất rồi! Những ngày đó nó tập sống một mình mà không có anh nhắc nhở nó nữa. Nó không biết có phải mình đã yêu anh thật không nên nó chỉ một mình, không dám nói với anh những thay đổi của mình. Trong lòng nó giờ đây hình ảnh của anh quá lớn, hình ảnh anh đã che đi những hình ảnh về con người luôn làm nó đau. Và cứ như thế nó sống, nghĩ về anh nhiều hơn cho đến giờ. Giờ đây trước mặt nó là hình ảnh đó, con người mà nó mong chờ hai năm qua....

Nó chỉ muốn nhào tới đó để mà ôm anh thật lâu và nói rằng nó nhớ anh rất nhiều. Nhưng nó chết lặng......

_ Anh C., ai thế anh? Chờ hoài không thấy anh nên em ra đây!

_ Em gái anh đấy

_ Nhóc nè, bạn gái anh đó!

Nó không tin vào tai mình nữa! Anh đi rồi, không bao giờ quay lại nữa. Anh đã quên lời nói lúc trước. Anh đã không còn giữ đúng lời hứa nữa. Nó chạy, bỏ đi thật xa nơi hai con người đó đứng. Nó không muốn dừng lại, nó hận anh, nó câm ghét hơn bao giờ hết!..........

.....I'm all out of love, I'm so lost without you. I know you were right believing for so long.....rầm.....nghe thật khiếp. Nó ném điện thoại khi chuông đổ in ỏi. Đã hai tuần kể từ ngày hôm đó nó sống mơ màng, hay cáu giận.....Nó cứ nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai! Nó không nghe điện thoại, dù tin nhắn và tất cả các cuộc gọi nhỡ đều là của anh. Nó cũng chả thèm đọc tới những tin nhắn.....

...."Vì một người đi mãi...người kia ở chốn xa...." là anh gọi...."Vì một người đi mãi...người kia ở chốn xa...."hai cuộc "Vì một người đi mãi...người kia ở chốn xa...." ba cuộc

_ Anh im đi cho tôi nhờ, đừng điện cho tôi nữa, bên bạn gái anh đi - nó buông những lời đay nhiếc

_ C. đang trong bệnh viện! Em vào mau đi, có những chuyện em cần nên biết 

....phịch, nó buông điện thoại xuống, là tiếng người con gái hôm trước. Nó vẫn nhớ như in cái giọng nói đó. "bệnh viện ư?? anh hai"....rầm....nó chạy ù đến bệnh viện mà không nhìn đường đã va vào một người đi bên đường. Chả nói gì, nó cứ chạy, nước mắt cứ đầy.

_ Bác sĩ, bệnh nhân phòng 410 ở đâu vậy....

................1 phút....2 phút....30 phút....nó cứ mãi nhìn anh nằm hôn mê cho đến khi cô gái kéo nó ra ngoài

_ Anh ấy có thể sẽ không nhìn thấy nữa nếu không có ai hiến mắt cho anh ấy! Sau ngày bỏ đi anh ấy đã quyết tâm làm việc, anh ấy muốn sau khi em lớn anh ấy sẽ về để thực hiện lời hứa của mình với em. Nhưng sau lần tai nạn ở nơi làm việc mắt anh bị tổn thương do mãnh vỡ thủy tinh siêu nhỏ dính vào mắt anh nhưng anh k biết! Để khi anh phát hiện thị giác của mình có vấn đề thì giác mạc anh đã gần rách. Người ta bảo anh phải nhập viện theo dõi nhưng sợ bị mù không thể thấy em nên anh ấy không nhập viện mà đi về đây. Hôm anh ấy gặp em, anh ấy rất vui, nhưng vì sợ em lo nên anh đã giấu em và vì sợ em biết nên anh đã nói dối rằng mình có bạn gái để em sẽ mãi là em gái anh chứ không phải là người anh yêu. Ngay sau khi em bỏ đi thì anh ấy đã nhập viện. Anh không cho ai nói với em nhưng chị nghĩ em nên biết.....

........Nó nghe ù ù bên tay quá, kẻ ngốc kia đang nằm trong đó với bóng tối chỉ vì mình. Tại sao lại như thế chứ! Sao lại đối với nó như thế? Nó yêu anh mà, sao lại để nó mất anh!.....

...cạnh tiếng phòng mở.....một bước..hai bước....nó bước vào với nổi đau k thể tả. Con người đó, đang nằm đó nhưng đã không còn thấy nó nữa rồi

_ H. đó à, em đi đâu cả buổi thế. Em có tin gì về cô pé hôm mình gặp không? Em đừng gặp cô bé ấy nhé. Anh không muốn cô ấy biết.......

.....1 phút...2 phút.....gian phòng yên lặng chỉ nghe thấy tiếng anh thôi. Nó ngồi đó, không giấu nổi nước mắt nhìn anh...

_ Anh xin lỗi vì đã phiền đến em. Thực ra em chẳng có lý do gì để giúp anh cả nhưng anh cứ làm phiền em mãi...........

.....Lại im lặng

_ Sao em không nói chuyện?.................hồi lâu..............H. à, anh xin lỗi. Anh nhớ cô bé đó lắm. Anh ngu lắm phải không, ngày xưa đã chọn cách bỏ đi để quên cô ấy đi. Giờ lại làm cô ấy đau lòng vì muốn cô ấy quên anh đi. Anh sợ lắm, sao ông trời lại đối xử với anh nhưng thế. Sao lại làm cho đôi mắt anh như vậy mà không cho anh chết đi. Sao lại để anh sống mà không nhìn thấy cô ấy nữa.

_ Sao anh ích kỷ đến vậy chứ? Sao lại làm em đau chứ, như thế anh vui lắm sao. Em k cần biết anh có bị gì đi nữa thì anh vẫn là người em yêu, anh hiểu ko? Hai năm qua em đã phải tập sống không có anh để rồi khi gặp lại anh làm thế với em sao

..............Em đi đi! Anh không muốn thấy em nữa........- anh cố kiềm cảm xúc để dùng giọng lạnh lùng nhất

_ Bây giờ anh đã thấy em sao? Chỉ mình em thấy anh, mình em đau. Em k muốn mình sai thêm lần nữa. Em cần anh.....

_ Nhóc à, anh xin lỗi. Nhưng giờ anh không muốn gặp em. Em về đi! H. à, đưa cô ấy về dùm anh.

_ Được em sẽ đi! Sẽ không làm phiền anh nữa.....người em yêu!

...........Một tháng sau bệnh viện nhận được tin có người đồng ý hiến mắt cho anh làm phẫu thuật. Ca phẫu thuật thành công tốt đẹp. Anh nhìn thấy được ánh sáng, H. là người vui mừng nhất vì bấy lâu cô luôn ở bên chăm sóc cho anh. Có lẽ nó cũng biết được là H. yêu anh. Anh hỏi bác sĩ người hiến mắt cho mình là ai "Xin lỗi anh, chúng tôi đã hứa sẽ không tiếc lộ thân phận của người đó. Mong anh thông cảm".

_ Thôi anh, bác sĩ đã nói vậy thì anh đừng làm khó ông

_ à....em về nhà đi. Anh muốn đi gặp mười người

_ vâng - H. trả lời trong nổi buồn. H. biết là anh muốn gặp cô pé ấy. Bao đêm ở bệnh viện anh đều nói mớ tên của cô. Và H. biết không bao giờ vị trí của mình bằng cô pé ấy

........."Every night in my dreams.....I see you, I feel you,......That is how I know you go on....".........anh điện thoại cho cô bé nhưng chỉ nghe được tiếng nhạc chờ nhưng không thấy ai trả lời. Anh nhớ đến lời nói của cô một tháng trước, có lẽ cô giận anh chăng? Thế là anh tìm đến nhà cô với bó bông thật to với nụ cười hạnh phúc, nhưng niềm vui chợt dập tắt khi trước nhà cô bé là một lễ tang màu trắng xóa. Tiếng khóc của ba mẹ bé vang lên khiến anh đứng không vững nữa. Anh không tin vào mắt mình nữa. Anh chạy vào để nhìn rõ hơn, vẫn nụ cười đó, với ánh mắt đó, đang nhìn anh cười thật hạnh phúc. Nhưng cái còn lại chỉ là một khung hình của cô ấy. Bé mất rồi....

_ Bác đã chờ cháu mấy ngày nay. Bác biết sau phẫu thuật cháu sẽ tìm nó, bác có vài món đồ muốn gửi cho cháu. Đây là tất cả những gì nó muốn gửi con. Nó đã dặn bác phải trao tận tay con những thứ này trước khi nó mất! - ba nó đưa cho anh một chiếc gặp, trên chiếc hộp có dán tấm hình của anh bên cạnh một trái tim sau khi thấy anh chạy vào

_ Tại sao lại như thế hả bác? Sao lại có thể, em ấy vẫn còn sống đúng không! Cháu không tin, sao em ấy lại chết chứ? Em ấy phải sống chứ?

_ Tháng trước nó về nhà với vẻ mặt buồn bã, những ngày sau đó nó nhốn mình trong phòng, không ăn uống. Rồi một hôm khi đi dạo nó đánh rơi một đồng tiền cũ (cái đồng tiền mà lần đầu anh và nó gặp nhau anh đã tặng nó). Nó vội vã đi kiếm, và nó lao ra đường khi thấy đồng tiền nằm ở giữa đường. Vừa nhặt được nó nghe thấy tiếng kèn kêu, vừa nhìn thì chiếc xe đã đụng vào nó. Khi vào bệnh viện bác sĩ nói mất máu quá nhiều nó không thể qua khỏi sáng hôm sau. - ba nó nấc nghẹn khi kể lại, còn mẹ nó thì không kiềm nổi nước mắt

_ Nó đã nói rất yếu ớt rằng khi nó mất đi hãy hiến đôi mắt của nó cho người tên C.! Và giờ bác biết người nó nói chắc là cháu. Nó còn dặn bác không được cho cháu biết người hiến mắt là ai, sau khi nó mắt đi, người đó sẽ tìm gặp nó, và kêu bác đưa những thứ này cho con. Đêm đó nó đã dùng hết sức để viết lá thư này.

Ba nó trao cho anh mãnh giấy nhỏ. Chữ viết trên đó rất xấu và khó đọc. "Anh à, em xin lỗi vì đã bỏ anh mà đi. Dù em biết cho dù mình chết đi anh cũng không đau lòng cho em. Em xin lỗi vì ngày xưa đã làm anh đau lòng. Để rồi khi biết mình yêu anh thì em đã để mất anh rồi. Em muốn làm điều gì đó cho anh nhưng em ngu lắm, không biết phải làm thế nào cho phải. Và hôm nay khi chiếc xe lao tới em, em biết mình có thể làm được điều cuối cùng cho anh, đó là dùng đôi mắt của mình để giúp anh trở lại như xưa. Trở về con người em đã biết và đã yêu. Như vậy em có thể cùng anh nhìn thấy mọi vật trên đời này. Cùng anh nhìn thấy những gì anh bắt gặp, được bên anh mãi. Và người yêu ơi xin đừng đau lòng và cũng đừng khóc vì em. Em đã làm anh buồn nhiều, em không muốn mình chết đi anh lại khóc thêm vì em, em không đáng đâu. H. chị ấy rất tốt, đừng phụ lòng chị ấy. Quên em đi đừng nhớ tới em nữa. Và hãy mỉm cười thật tươi khi đến gặp em. Em sợ anh khóc lắm. Chúc anh hạnh phúc mãi mãi. Yêu anh. Tạm biệt"

_ Em ngốc lắm, em biết không? Giờ anh ở đây, em tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa. Anh không cần gì hết, anh cần em thôi. Chỉ mình em thôi. Em đi rồi anh sống còn ý nghĩa gì chứ

....................5 năm sau, ở mộ nó một người đàn ông tay đeo chiếc nhẫn cưới khắc tên của 1 cô gái trên tấm bia đó. Anh ngồi đó với bó bông hoa hồng đỏ rất đẹp. "Bé lại cười nữa rồi, lúc nào cũng cười thế nhé! Sao Bé lại nhìn anh mãi thế? Anh già mất rồi, không còn trẻ mãi như bé đâu. Ở đó em có vui không? Có bị anh nào dắt đi không? Phải chờ anh đấy biết không, vì pé đã hứa là vợ anh rồi đấy. Anh sẽ lấy bé cho dù bé ở nơi đâu. Sẽ mau thôi, rồi anh sẽ đến bên bé...............

Hằng năm người đàn ông đó đều tới viếng thăm cô bé trong bức ảnh in trên bia mộ. Anh đi đâu không ai biết nhưng cứ đúng ngày giỗ của cô bé thì người ta lại bắt gặp anh ở đó. Có người nói anh là một doanh nhân thành đạt, rất nhiều cô gái theo đuổi nhưng anh đều từ chối và nói rằng mình đã có vợ, nhưng đều kì lạ là chưa bao giờ thấy anh đi cùng với vợ xuất hiện trước mọi người. Và người ta cũng thấy tại ngôi mộ của người con gái mà anh viếng có một cô gái rất đẹp đứng ở đằng xa nhìn anh và viếng cô bé ấy trên tay cầm bó hồng đỏ ngay khi anh đi khỏi!.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: