Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot.

năm ấy, khi dụ ngôn mười bốn tuổi, vì công việc của bố mẹ mà cả gia đình phải rời xa căn nhà quen thuộc để đến thành phố lớn. trong ấn tượng của dụ ngôn, dù thành phố lớn hay nhỏ cũng không có gì khác biệt.

gia đình cô được cơ quan của bố cấp cho một căn hộ trong khu chung cư dành cho nhân viên. không lớn không nhỏ, đủ để gia đình ba người có thể chung sống thoải mái.

rời xa ngôi nhà cũ cũng đồng nghĩa với việc phải chuyển trường. sau khi ổn định cuộc sống tại nơi ở mới, dụ ngôn nộp hồ sơ vào một trường cấp hai cách nhà khoảng bốn, năm cây số.

ngày đầu tiên đi học, sau khi giới thiệu sơ qua về bản thân, cô được giáo viên chủ nhiệm sắp xếp ngồi ở góc lớp, chiếc bàn thứ hai từ cuối lên. đó cũng là bàn duy nhất còn trống, nơi đón trọn ánh sáng từ cửa sổ.

dụ ngôn ngoan ngoãn đeo cặp đi xuống cuối lớp. khi ngồi xuống chỗ ngồi, vừa định quay lưng lấy sách vở từ cặp, cô bỗng nhìn thấy một thiếu nữ thanh mảnh đang gục xuống bàn ngủ ở phía sau.

cuốn sách giáo khoa thiếu nữ ấy dùng để che mặt bị gió lật tung lên, để lộ hai chữ "mạc hàn" được viết mềm mại trên góc sách.

bên cạnh mạc hàn là đới manh, lớp trưởng, theo lời giáo viên. lúc này, đới manh cũng đang chăm chú nhìn mạc hàn ngủ, chẳng mảy may để ý đến việc đã đến giờ nghỉ giữa tiết.

mạc hàn dường như nhận ra có nhiều ánh mắt đang hướng về mình. hàng mi khẽ rung, đôi mắt từ từ mở ra.

lúc mạc hàn ngẩng đầu, cũng là lúc dụ ngôn phát hiện mình đang đối diện với một đôi mắt lấp lánh, đẹp như những vì sao.

dụ ngôn định sẽ chào hỏi cô bạn mới, nhưng tiếng chuông báo vào lớp vang lên khiến cô đành tạm gác lại ý định. cô xoay người về đúng tư thế, lấy sách giáo khoa ra.

phía sau, lớp trưởng đới manh lại khều nhẹ áo dụ ngôn, bản mặt tỏ vẻ đáng yêu như cún con khiến cô phải quay lại.

"xin chào, mình là lớp trưởng, đới manh." giọng nói của đới manh nhỏ đến mức dụ ngôn phải căng tai mới nghe rõ, cậu còn chỉ vào tấm thẻ tên trên áo đồng phục để nhấn mạnh.

dụ ngôn liếc qua thẻ tên rồi đáp lại bằng một nụ cười công nghiệp: "chào cậu."

hết buổi học hôm đó, dụ ngôn rút ra một điều: mặc dù đới manh là lớp trưởng nhưng cậu ta chẳng nghiêm túc chút nào. bằng chứng là suốt buổi học, đới manh liên tục ném giấy cho dụ ngôn, với vô vàn câu hỏi về sở thích, thói quen, gia đình cô. chẳng mấy chốc, đới manh đã biết về dụ ngôn nhiều hơn bất kỳ ai khác trong lớp.

khi chuông hết giờ vang lên, giáo viên vừa rời khỏi lớp, đới manh lập tức ôm chầm lấy mạc hàn, giọng nhão nhoẹt như bùn: "momo, sau này đi chơi có thể dẫn dụ ngôn theo không?"

dụ ngôn ngạc nhiên nhìn sang mạc hàn, trong lòng có chút mong chờ. mạc hàn cũng nhìn thẳng vào dụ ngôn, đuôi mắt cong cong, ánh mắt dịu dàng mang theo nụ cười.

"được thôi, tại sao lại không nhỉ?" giọng nói của mạc hàn trong trẻo, ngọt ngào. trái tim dụ ngôn vốn bình yên như mặt hồ nay bỗng dậy sóng, từng đợt gió nhẹ nhàng lăn tăn.

một đôi mắt cười, đơn thuần và trong trẻo, có thể khắc sâu trong lòng một người thiếu nữ như dụ ngôn.

vô thức, dụ ngôn nở một nụ cười. cô không rõ có phải do gió ngoài cửa sổ lùa vào hay không, nhưng tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ.

từ ngày đó, đới manh và mạc hàn đã có thêm nhiệm vụ đưa đón dụ ngôn. mỗi lần đứng ở cổng trường chờ hai người lấy xe, dụ ngôn thường nhìn theo hai bóng lưng, một người an ổn, điềm tĩnh, người kia thì hoạt bát, thi thoảng lại trêu chọc, đeo bám. những lúc đó, dụ ngôn chỉ lặng lẽ nở nụ cười, trong lòng thấy yên bình hơn bao giờ hết.

đới manh luôn là người yêu thích các trò chơi thú vị, còn mạc hàn lại trái ngược, cô là một trạch nữ chính hiệu. nhưng không hiểu sao mạc hàn vẫn luôn bị đới manh lôi kéo ra ngoài chơi. mạc hàn không bao giờ từ chối những lời mời gọi ấy, lúc nào cũng im lặng đi theo.

cửa hàng gắp thú gần khu nhà dụ ngôn mới mở thêm vài chiếc máy gachapon và một quầy ăn vặt. thế là đới manh giữ mạc hàn ở lại chơi đến tận tối mịt mới về. khoảng thời gian đó, dụ ngôn phát hiện ra hai người họ mỗi lần tới lớp đều phờ phạc như oan hồn.

đôi mắt sáng của mạc hàn, đôi mắt mà dụ ngôn từng thấy đẹp nhất thế gian, nay lúc nào cũng trong tình trạng có thể sụp xuống bất cứ lúc nào. sau một trận "trừng phạt" nho nhỏ, dụ ngôn ép đới manh phải tìm cách đưa mạc hàn xuống phòng y tế ngủ bù. dụ ngôn bảo rằng cô không thể chịu nổi khi nhìn đôi mắt thiếu ngủ ấy nữa.

khi nghe đới manh thở dài thú nhận về số tiền đã đốt vào máy gắp thú mà chẳng được gì, dụ ngôn chỉ muốn lấy cái bắp ngô đang ăn dở ném vào hai người họ. nhưng vì tiếc của, cô chỉ đành cau có, chống nạnh và cảnh cáo rằng nếu còn bén mảng tới cửa hàng đó thì đừng nghĩ đến chuyện đưa cô đi học nữa.

cả hai người nghe xong, mếu máo nhìn nhau, tỏ vẻ đáng thương. dụ ngôn giữ vẻ mặt nghiêm nghị được một lúc rồi thở dài, lấy điện thoại ra, đặt cho mỗi người một ly yi dian dian machiato. hai đứa kia nhìn cô như thần tiên hạ phàm, cầm ly nước hút lấy hút để, cảm tưởng chỉ một hơi là cạn sạch.

và tất nhiên, khi ăn uống đã xong, đới manh chẳng ngần ngại sử dụng điệu bộ thục nữ, đôi mắt chớp chớp: "mua thêm bánh kem được không? nhaaa~"

đáp lại chỉ là một cú cốc đau điếng lên đầu: "mua cái đầu cậu! ở cửa hàng game hai người ăn bao nhiêu đồ ngọt rồi, sắp thành heo quay cả lũ luôn rồi!"

một ngày nọ, dụ ngôn phát hiện ra đới manh và mạc hàn, sau khi đưa cô về nhà, vẫn tiếp tục lao vào cửa hàng đó. cô biết rằng nếu chỉ nói miệng thì chẳng ai nghe, nên đành đề xuất một trận đấu.

"mỗi người 10 xu, ai gắp được nhiều nhất thì thắng. nếu mình thắng, hai người phải hứa không chơi nữa."

đới manh gật đầu như bổ củi, còn mạc hàn khẽ nhún vai, vẻ không mấy bận tâm. kết quả là đới manh số nhọ chỉ gắp được đúng 2 con, còn mạc hàn, với danh hiệu cao thủ, gắp trúng 9 trong 10 lượt, nhắm con nào trúng con nấy.

mạc hàn có vẻ đã chán, định kéo đới manh về thì dụ ngôn lại rút ví ra, nụ cười biểu hiện của sự sa ngã: "chơi thêm không, mình bao!"

và từ hôm đó, tổ hợp ba người đã chính thức trở thành những đứa trẻ u mê thú nhồi bông và gachapon. căn phòng của dụ ngôn nhanh chóng ngập tràn những con thú bông và mô hình trong gachapon. bố mẹ cô không hỏi nhiều về mấy thứ đồ ấy, nhưng vẫn tò mò hỏi lý do về việc cô thường xuyên về muộn. cả ba người đều đồng lòng trả lời rằng do trực nhật, và đới manh, mạc hàn thì thêm lý do là đưa dụ ngôn về nhà.

năm nhất cấp ba, dụ ngôn bắt đầu tập trung học ielts để thi chứng chỉ. bố mẹ cô vì thế sắm cho một chiếc máy mp3 để luyện nghe. cái mp3 thì đơn giản, nhưng tai nghe đi kèm là loại tai nghe dây, mỗi lần đi lại không cẩn thận là lại vướng vào đâu đó, phiền vô cùng. trong khi đó, dụ ngôn luôn cảm thấy thích cặp tai nghe không dây của đới manh hơn.

hiếm khi dụ ngôn bày tỏ sự ngưỡng mộ về bất kỳ điều gì, vậy mà lần này cô lại buột miệng: "đeo tai nghe không dây nhìn ngầu thật, giống mấy đặc vụ trong phim."

đới manh nghe thấy, hơi ngạc nhiên, rồi quay sang nhìn mạc hàn với ánh mắt kinh ngạc. nhưng thay vì cười nhạo, đới manh tháo một bên tai nghe của mình ra và nhét vào tai dụ ngôn: "giờ thì cậu cũng là đặc vụ rồi, thấy ngầu chưa?"

giai điệu của ca khúc 「vì người mà đến」nhè nhẹ vang lên trong tai. cả ba ngồi im lặng, chỉ nghe tiếng nhạc và tiếng gió thổi nhè nhẹ từ cửa sổ. không ai nói gì, nhưng khoảnh khắc ấy dường như kéo dài vô tận.

năm hai, mạc hàn thi đậu vào nhạc viện. chỉ còn lại dụ ngôn và đới manh ở lại trường cũ, tiếp tục học hành. chỗ ngồi phía sau dụ ngôn, bên phải đới manh, cũng trống không từ đó cho tới khi hai người tốt nghiệp.

cũng trong khoảng thời gian này, dụ ngôn chợt nhận ra mình cảm thấy ghen tị với sự quan tâm mà đới manh dành cho mạc hàn. trước đây, khi cả ba còn học chung, mỗi ngày đới manh và mạc hàn thay phiên nhau đưa đón dụ ngôn. nhưng từ khi mạc hàn chuyển trường, chỉ còn đới manh là đưa đón dụ ngôn mỗi ngày. nhưng có một điều thay đổi: mỗi thứ bảy, đới manh sẽ không chở dụ ngôn về như mọi khi nữa. thay vào đó, cô đạp xe ngược đường tới hàng chục cây số để đón mạc hàn từ ký túc xá về, và chủ nhật chiều lại chở mạc hàn trở lại trường.

mùa đông năm đó, không hiểu vì sao mưa tuyết cứ liên tục kéo dài. không phải là những cơn mưa lớn, nhưng sự liên tục của nó khiến không khí càng thêm lạnh giá. đới manh vẫn kiên trì đưa đón mạc hàn, bất chấp thời tiết. có lần, dụ ngôn quyết định đánh liều đi theo để xem họ hẹn nhau ở đâu. đến nơi, dụ ngôn nhìn thấy đới manh đứng chờ dưới lớp tuyết dày, chiếc áo lông dày cộp phủ đầy tuyết trắng, nhưng đôi mắt của cô vẫn sáng lấp lánh, giống như cách mà dụ ngôn từng nghĩ về đôi mắt của mạc hàn.

mạc hàn bước ra từ cổng trường, trong tay là một ly macchiato nóng từ tiệm yi dian dian, và đới manh từ trong ba lô lấy ra một chiếc khăn choàng đưa cho cô ấy. đôi mắt dụ ngôn cụp xuống, nỗi buồn dần hiện lên. cô mở ô, quay lưng lại khi đới manh chở mạc hàn đi ngang qua. chỉ khi tiếng cười nói của họ xa dần, cô mới quay lại nhìn bóng lưng của hai người bạn.

tuyết lại bắt đầu rơi, chạm vào da thịt lạnh buốt. dụ ngôn khẽ giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. trong thâm tâm, cô nghĩ rằng hai người kia đã ở bên nhau nhiều năm trước khi mình xuất hiện, tình cảm của họ chắc chắn sẽ sâu đậm hơn rất nhiều.

đêm đó, dụ ngôn ngồi ngoài ban công, nghe đi nghe lại danh sách bài hát mà trước đây cả ba cùng thích. có lẽ bây giờ họ vẫn thích, nhưng không còn là cùng nhau ngồi nghe nữa.

một sáng chủ nhật, không có mưa tuyết, mạc hàn hẹn cả đới manh và dụ ngôn ra trung tâm thương mại, mua tặng mỗi người một bộ quần áo, gọi là quà giáng sinh. đới manh còn đòi thêm một chiếc mũ, nói là trông rất ngầu.

sau khi cả hai thay đồ xong, đới manh nhìn dụ ngôn và cười: "giống đồ cặp quá nhỉ." cô nàng lại gần xoa cằm, soi xét: "mà tính ra, cậu mặc kiểu này rồi xõa tóc ra trông xinh thật đấy."

dụ ngôn thờ ơ đáp: "mình không thèm mặc đồ cặp với cậu đâu. mà mình xinh sẵn rồi." nói vậy, nhưng mặt cô lại hơi ửng hồng.

cuối năm hai, dụ ngôn thuyết phục bố mẹ mua cho một chiếc xe đạp, vì cô cảm thấy việc cuốc bộ mỗi thứ bảy thực sự là một cực hình. từ đó, ngoài những ngày đi học, cả ba lại ríu rít đạp xe cùng nhau đi về vào cuối tuần.

đôi lúc, khi mệt mỏi xoa bóp chân, dụ ngôn tự hỏi đới manh lấy đâu ra động lực để suốt bốn mùa, mỗi tuần, đều đặn đạp hàng chục cây số chỉ để đưa đón mạc hàn.

một đêm, cả ba đồng lòng nói dối cha mẹ, rủ nhau lên sân thượng trường cấp hai cũ. dụ ngôn chở mạc hàn, còn đới manh đèo theo một thùng giữ nhiệt nhỏ đựng mấy chai bia và cocktail. nghe bảo đêm đó sẽ có mưa sao băng.

khi lên tới sân thượng, gió lùa khắp nơi, bầu trời đêm trong vắt không một gợn mây. đới manh mở lon bia cho từng người. tiếng thiếc mở nắp vang lên, sắc lẻm trong không gian yên tĩnh.

đới manh nhấp một ngụm bia, rồi quay sang mạc hàn: "kỳ nghỉ đông sắp hết rồi. khi cậu quay lại nhạc viện, tớ vẫn sẽ tiếp tục đón cậu."

dụ ngôn ngồi khoanh chân, vỗ mạnh vào vai đới manh: "cậu đừng quên là tớ cũng đi cùng chứ!"

mạc hàn trầm ngâm, uống một ngụm bia lớn. ánh mắt cô buồn bã, nhưng lời định nói lại bị chặn lại bởi tiếng bia đắng ngắt.

nhìn mạc hàn uống, dụ ngôn cũng muốn thử. cô nhấp một ngụm nhỏ, và ngay lập tức nhăn nhó: "đắng quá!"

mạc hàn bật cười, nhổm dậy ghé sát vào dụ ngôn: "để chị hôn một cái cho ngọt."

dụ ngôn đỏ mặt, gõ mạnh vào trán mạc hàn: "mạc hàn, cậu từ khi nào lại mặt dày như vậy?"

cả hai nhìn nhau rồi cùng bật cười. đới manh ngồi đó, cảm giác như mình đã trở nên vô hình.

ba người nằm dài ra sân thượng, mặc kệ bụi bẩn. dụ ngôn hít sâu một hơi, cảm nhận cái lạnh của gió mùa đông thổi qua, bỗng chốc tỉnh táo hơn.

đới manh ngửa mặt nhìn trời, tóc bay trong gió, các đường nét trên gương mặt đã trưởng thành hơn so với ngày đầu họ gặp nhau.

"liệu ba chúng ta có thể mãi mãi bên nhau không, dụ ngôn?"

giọng của đới manh rất dịu dàng, nhưng lại chất chứa điều gì đó sâu thẳm hơn.

"ừ, bây giờ vẫn bên nhau mà, sau này cũng sẽ vậy thôi." dụ ngôn nói, rồi kéo áo khoác đắp lên người mạc hàn đã chìm vào giấc ngủ. cô nhìn hai người bạn mình, lòng chỉ ước nguyện rằng họ sẽ mãi ở bên nhau như thế này.

đêm đó, khi cơn gió đông thổi qua, dụ ngôn khẽ nói với đới manh, giọng của cô như hòa vào gió: "nếu hai người có thể cùng mình ngắm sao băng thì tốt biết bao."

năm cuối cấp, guồng quay học tập bắt đầu đạt đỉnh điểm, tâm trí của dụ ngôn cũng đã trưởng thành hơn. những ước mơ thời thơ bé giờ đây dường như bị chôn vùi trong lòng, nhường chỗ cho những câu hỏi khác vang lên rõ ràng hơn: "mình muốn trở thành ai?" câu hỏi này cứ lởn vởn trong đầu dụ ngôn suốt những ngày tháng sau khi chương trình định hướng nghề nghiệp bắt đầu.

cô chợt nhận ra trước đây mình chỉ đơn giản là lớn lên một cách vô lo vô nghĩ. còn bây giờ, áp lực tương lai đã đè nặng lên vai.

dụ ngôn chọn ban tự nhiên, trong khi đới manh lại chọn ban xã hội. từ khi chọn ban, đới manh luôn ngưỡng mộ dụ ngôn: "cậu giỏi quá, sao có thể hiểu hết mấy cái công thức phức tạp đó nhỉ?"

việc chọn ban cũng đồng nghĩa với việc chia lớp. từ đó, những câu chuyện giữa dụ ngôn và đới manh dần ngắn lại. không biết từ bao giờ, chỉ còn mình dụ ngôn đưa đón mạc hàn mỗi thứ bảy và chủ nhật.

một hôm, dụ ngôn hỏi mạc hàn lý do đới manh không đi cùng nữa, mạc hàn chỉ trả lời qua loa: "cuối cấp rồi, mình bảo cậu ấy tập trung ôn thi."

dụ ngôn tò mò: "vậy sao cậu không nói điều đó với mình?"

mạc hàn bật cười, đáp lại một cách hững hờ: "vì cậu học giỏi."

câu trả lời ấy làm dụ ngôn tức giận. cô kéo hai bên tai nghe của mạc hàn ra: "cậu có chuyện gì giấu mình đúng không?"

mạc hàn không trả lời, chỉ im lặng. dụ ngôn thở dài, tiếp tục đạp xe một cách chầm chậm. "từng hứa sẽ mãi bên nhau..." cô lẩm bẩm trong lòng, không hề biết rằng ở phía sau, đôi mắt long lanh tuyệt đẹp của mạc hàn đã đỏ hoe.

kỳ thi học kỳ kết thúc được một tuần, và hôm đó đới manh quyết định trốn buổi luyện thi. từ chỗ ngồi cạnh cửa sổ của mình, dụ ngôn nhìn thấy đới manh chạy qua. không chần chừ, cô thu dọn sách vở, lén trèo cửa sổ để đuổi theo.

dụ ngôn vô tình phát hiện điểm dừng chân của đới manh là con đường nhỏ phía sau ký túc xá của mạc hàn. đới manh đứng bên bức tường ngăn cách giữa ký túc xá và bên ngoài, nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi. cô ngồi xổm xuống, khóc đến mức chân như tê cứng, nhưng lại không phát ra một tiếng khóc nào.

dụ ngôn đứng từ xa, không tiến lại gần, chỉ lặng lẽ quan sát bạn mình khóc. không một câu hỏi, không một lời an ủi. đới manh cũng không hề biết rằng dụ ngôn đã chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc đau lòng ấy.

vài ngày sau, cả hai lại xuất hiện ở cửa hàng gắp thú. đêm đó là sinh nhật đới manh, ngày cô chính thức bước qua tuổi mười tám.

"hôm nay, mạc hàn vì mình mà trốn học," giọng đới manh nghẹn ngào, cố kìm nén sự đau đớn trong lòng.

"..."

"cậu ấy nói chỉ làm bạn thì tốt hơn. sau đó, một câu chúc sinh nhật cũng không có, cứ thế bỏ đi."

"đới manh..." dụ ngôn khẽ gọi tên bạn mình, giọng nói cũng đầy xót xa.

"mình thích cậu ấy suốt tám năm trời, mình luôn ở bên cậu ấy từ bé. tại sao cuối cùng lại phải kết thúc như vậy?"

đới manh chưa kịp nói hết câu thì dụ ngôn đã tiến lại gần, đặt một nụ hôn lên trán cô. đới manh định đẩy dụ ngôn ra, nhưng dụ ngôn giữ chặt lấy cô, ôm thật chặt, như muốn bảo vệ cô khỏi mọi đau đớn.

mắt dụ ngôn đã ngấn lệ, nhưng cô vẫn cố nở một nụ cười: "sinh nhật vui vẻ, đới manh."

dụ ngôn nhẹ nhàng buông bạn mình ra, ngồi lại chỗ cũ, ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm. giọng nói của cô bình thản, như thể chẳng có gì vừa xảy ra: "đới manh, cậu bận rộn đến mức quên mất rằng tối nay có mưa sao băng."

đới manh ngẩng đầu lên trời, nhìn những vệt sáng dài vút qua.

"năm năm rồi, mình đã luôn giấu kín cảm xúc của mình, luôn đau lòng vì thấy cậu đau khổ. mình chưa từng để lộ ra điều gì. nhưng đới manh, hôm nay mình phải nói thật lòng... mình đã thích cậu suốt năm năm."

dụ ngôn lần đầu tiên nói ra những lời này, cũng là lần đầu tiên nước mắt rơi nhiều đến vậy. cô quyết định buông bỏ tình cảm đơn phương, một mối tình năm năm đầy cố chấp.

đới manh lặng im, nhìn dụ ngôn chăm chú, khuôn mặt nhăn lại, rồi bỗng bật cười lớn. dụ ngôn quay sang nhìn bạn mình, vành tai cả hai đều ửng hồng, trong khoảnh khắc ấy, có lẽ họ đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

dụ ngôn trút được nỗi lòng, cuối cùng cũng thoát khỏi sự dè chừng. học ban tự nhiên nhưng giấy nguyện vọng là ban xã hội, đăng ký vào đại học chính trị luật bắc kinh.

ngày tiễn dụ ngôn ra ga tàu để lên bắc kinh học, người tiễn cô không phải đới manh mà là mạc hàn. mạc hàn đã khóc rất nhiều đêm trước đó, đôi mắt đẹp đẽ giờ đây sưng húp. cô lặng lẽ ôm lấy một bộ đồ giống hệt bộ mà cô từng mua cho dụ ngôn, khóc mãi, rồi lại là ủi nó, cất vào tủ.

đêm hôm sinh nhật đới manh, sau khi đã nói lời chia tay, mạc hàn đã cố gọi cho đới manh nhưng không được. cuối cùng, cô trốn khỏi ký túc xá, đi đến cửa hàng gắp thú với hy vọng gặp lại đới manh. khi đến nơi, mạc hàn nhìn thấy dụ ngôn và đới manh ngồi bên nhau. giây phút đó, cô chứng kiến nụ hôn mà dụ ngôn đặt lên trán đới manh, và tim cô thắt lại.

trên tàu, dụ ngôn tựa đầu vào cửa sổ, đeo tai nghe và lặng lẽ nghe đi nghe lại ca khúc 「vì người mà đến」. từng cảnh vật bên ngoài trôi qua, nhanh như cách mà những hẹn ước vĩnh viễn cũng trôi đi.

đới manh, mạc hàn, dụ ngôn. chỉ có thế thôi, ba người.

————————————————————-

đôi lời: không biết có bạn nào từng đọc "di" và giờ đọc lại cảm giác sai sai khác khác không. thì đúng là tớ đã fix lại toàn bộ shot này. cốt truyện thì vẫn là "di", nhưng tớ đã fix lại toàn bộ hành văn, diễn đạt, thậm chí là quy cách trình bày.

"di" được tớ đăng tải cách đây 4 năm, thời điểm diễn ra thanh 2. thời điểm đó thì cách hành văn của tớ khá rập khuôn và như học thuộc văn vậy, giờ đọc lại tớ nhận ra rất nhiều lỗi mà thời điểm beta trước đó tớ không phát hiện ra. vậy nên thay vì chắp vá, tớ quyết định dùng câu chuyện đó nhưng viết lại gọn gàng hơn.

thực ra ban đầu tớ unpublished là vì muốn giấu nhẹm cách hành văn như dở hơi của mình ngày xưa. nhưng vào thời điểm tớ thấy lại "di", tớ đã quyết định con này phải sống lại và phải sống tốt hơn.

nên là chúc mọi người và "di" ver 2 cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro