Có thể hay không?
Mạc Hàn bây giờ chọn Mao Mao rồi nhỉ? Ừ, Mao Mao thắng rồi. Đới Manh nghĩ thế. Đới Manh thật sự thua rồi.
Khi còn là thực tập sinh, Mao Mao từng hẹn Đới Manh lên sân thượng nói chuyện.
"Đới Manh, sao cậu lại để chị ấy làm đội trưởng?"
"Mình tin chị ấy, linh cảm của mình không sai đâu"
"Chị ấy không chịu nổi trách nhiệm quá lớn này đâu, cậu cũng thể làm mà sao lại không lên tiếng?"
Tone giọng mà Mao Mao đang dùng để nói chuyện với Đới Manh bây giờ, nghe là đã biết Mao Mao rõ ràng đang rất quan tâm Mạc Hàn nên rất tức giận.
"Mao Mao, cậu thích chị Hàn đúng không?"
"Cậu ... không có chuyện đó"
Mao Mao trúng tim đen rồi, Đới Manh chỉ cần nghe qua giọng ấp úng kia là đã rõ. Là Mao Mao không biết Đới Manh tiền thân là Đới luật sư rồi. Đới luật sư tuy bên ngoài là kiểu người vui vẻ nhưng thực chất lại rất tinh tế.
"Cậu cứ nói đi, mình đâu có nói mình sẽ đem chuyện của cậu đi nói với ai đâu"
"Ừ, mình thích chị ấy. Cậu cũng vậy phải không, Đới Manh?"
"Cậu nói trúng tim đen của mình rồi"
Mao Mao rất bất ngờ trước sự bình tĩnh của Đới Manh, cô không hề giống như y vào phút trước, cực kì ấp úng. Trái lại, Đới Manh còn rất bình tĩnh mà trả lời, như là dùng cả sự chân thành để nói ra vậy.
"Vậy Đới Manh, cậu có biết chị ấy thích người như thế nào hay thích ai không?"
"Mình không biết, những chuyện riêng tư này thì thật sự không biết. Mình đối với chị ấy sự tôn trọng, mình chỉ biết những chuyện quá riêng tư khi bị hỏi chị ấy sẽ khó chịu. Cũng đâu cần quan tâm chuyện chị ấy thích ai hay mẫu người của chị ấy. Chị ấy không thích mình cũng được, mình yêu đơn phương là được mà. Ai cũng có quyền được yêu và được mơ mộng chứ."
"Nếu chị ấy thích một trong hai chúng ta thì thế nào?"
"Thì người thắng sẽ có được chị ấy. Mình không từng nghĩ đến chuyện chị ấy có tình cảm với mình. Mình là người khí chất quá xã hội. Chị ấy lại không thích người nhìn thôi đã thấy xã hội chứ chẳng nói đến tính cách cũng như thế. Nhưng không sao, dù sao là bạn bè thôi cũng đã may mắn"
"Chuyện này, giữ bí mật nhé?"
"Mao Mao, mình không giống kiểu người gặp ai cũng kể chuyện đâu. Hơn nữa, chuyện tình cảm trong công ty làm cấm kỵ mà"
Năm đó, người không mơ tưởng lại thắng cuộc, kẻ mơ mộng ngày đêm thì thua. Đới Manh thắng rồi, cái cô nhận được là đỉnh cao của hạnh phúc. Ngược lại, bị sự đau khổ dày vò thuộc về Mao Mao.
Nhưng bây giờ, Mao Mao thắng rồi. Dù sao Đới Manh chưa từng mơ tưởng lại có được chị là một sự bất công lớn, cho nên bây giờ Mao Mao có được Mạc Hàn, Đới Manh cũng không cho phép bản thân ôm mộng tưởng để đau đớn nữa.
Dù sao cũng là Đới Manh nói chia tay trước, những chuyện buồn, những tâm tư của kẻ thất tình cũng chẳng dành cho cô. Cho dù, cô chính là kẻ thất tình nhiều nhất, đến cái ngưỡng mà chỉ cần nhìn mắt một ai đó, cô có thể đoán chính xác đối tượng có chuyện gì trong chuyện tình cảm.
Đới Manh chính là kẻ si tình.
Cũng chính Đới Manh, là kẻ ôm nhiều tiếc nuối.
Đới Manh từng ngày vẫn luôn tự hỏi bản thân rất nhiều điều, nhưng tất cả đều xoay quanh hai thứ.
Thứ nhất, làm sao để có được hạnh phúc.
Thứ hai, làm sao để có lại Mạc Hàn.
"Tôi có thể chấp nhận mọi thứ thuộc về em, kể cả những tính xấu nho nhỏ
Tôi có thể mang em đi ăn thật nhiều, thật nhiều món ngon
Thỉnh thoảng tôi có thể mang lại cho em những điều ngọt ngào bé nhỏ
Tôi có thể chữa lành trái tim đang chịu tổn thương nơi em và niềm vui của tôi chỉ có duy mình em mang lại"
Đới Manh gần đây lại rất thích bài hát "Có thể hay không", lời bài hát chính xác là tâm sự của Đới Manh. Bốn câu trên là điều Đới Manh có thể chắc chắn, nhưng hai câu hát sau đó, lại là tương lai không nói trước được cho Đới Manh và Mạc Hàn.
"..... Chúng ta đừng bao giờ chia xa nữa nhé
Liệu tôi có thể ở cạnh bên em không?"
Liệu có thể không?
Nếu chị chấp nhận yêu cô một lần nữa, cô sẽ làm tất cả vì chị, cô chắc chắn làm được những điều đó nhưng lại thiếu chị làm động lực.
Nếu Mạc Hàn cho phép Đới Manh bên cạnh mình lần nữa, Đới Manh sẽ không ngu ngốc mà rời xa dù nửa bước.
Thực tại, Đới Manh đã đánh mất Mạc Hàn rồi.
Trong trái tim, Đới Manh chưa từng để Mạc Hàn thoát ra.
Trong tâm trí của kẻ mộng mơ, Đới Manh chưa từng rời đi nửa bước, Mạc Hàn chưa từng nói chia tay.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ở part này mình có dùng lời dịch bài hát "Có thể hay không" từ trang wordpress : naxiaoholic.wordpress.com. Cảm ơn bạn rất nhiều vì bản dịch.
In this part I've used the translation lyrics from naxiaoholic.wordpress.com. Thanks a lot for your translation.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro