
1. Showbiz và tôi.
Là một con người tương đối khép kín, tôi chả thấy showbiz có gì hay cả. Đó chỉ là một tập hợp những con người vung tiền ra để được nổi tiếng. Tất nhiên chỉ là một vài khía cạnh nhỏ bé nào đó thôi. Vì đâu đó trong cái thế giới giải trí, vẫn còn nhiều người tài giỏi. Thật sự.
Lấy ví dụ về một số người trong showbiz Việt Nam. ( tôi không có ý anti hay tỏ thái độ với bất kì một nghệ sĩ nào nói trên, vâng, chỉ đơn giản là cảm nhận của tôi. Không cần các bạn đồng tình, có thể suy nghĩ của chúng ta không giống nhau. Nhưng làm ơn hãy góp ý một cách lịch sự. Thân ! )
Tôi vô cùng thần tượng Vũ Cát Tường. Trước và sau khi coi The Voice nhí 2016. Cô là một người tài giỏi, hát hay, sáng tác bài tốt, chơi rất nhiều loại nhạc cụ khác nhau, nói chung là toàn diện. Nhưng cô hầu như không nổi tiếng lắm. Có thể là thời gian debut chưa lâu, hoặc theo khía cạnh, hm..., hơi tế nhị và thực dụng, cô không có nhan sắc và cả tiền.
Là một sinh viên của trường Đại học Quốc Tế, Đại học Quốc Gia TPHCM, cô hiện đang hoạt động tự do và không có bất kì công ty nào chống đỡ. Một con người bản lĩnh. Và tất nhiên, lịch sử scandal của cô hoàn toàn trong sạch. Kết quả học khá giỏi. Không có một lí do nào để cô không nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người.
Vâng, đó chính là hình mẫu của tôi. Tôi rất thích cô. Một con người nói ít làm nhiều, khả năng chuyên môn cao, và đặc biệt vô cùng bản lĩnh. Theo dõi The Voice Kids 2016, tôi càng thêm yêu quý cô - một người không cần phải nói nhiều, không cần phải khoe khoang như những vị giám khảo khác ( ở đây là Noo và Đông Nhi ) mà vẫn lôi kéo được thí sinh giỏi về đội mình. Vì sao à? Vì ở cô toát ra một sức hút nghề nghiệp, một sự trách nhiệm vô hình.
Xin thứ lỗi cho sự so sánh đường đột này, nhưng tôi cảm thấy Vũ Cát Tường ăn đứt Đông Nhi. Không phải về mặt ngoại hình, tất nhiên rồi, nhưng về mặt chuyên môn. Đông Nhi là một ca sĩ debut khá lâu với công ty quản lý nổi tiếng. Cô không cần phải chinh chiến nhiều lắm mà vẫn có được tiếng tăm. Và tôi cảm thấy giọng hát của cô, ngoài sự khàn khàn đặc trưng, thì không có gì hay và đặc biệt. Tôi không phải là một anti hay là fan của ai cả, tôi đã tự nhắn nhủ với bản thân sẽ tránh xa thế giới xô bồ showbiz. Ôi thôi, tôi chẳng muốn cãi lộn hay gây war trên facebook về một thần tượng nào đó. Hay tôi chẳng có hứng ra sức dùng lời nói bảo vệ hay bênh vực bất kì ai.
Vì sao à? Vì nếu họ tốt, sẽ chẳng ai ghét bỏ họ. Vì nếu họ xấu, sẽ chẳng ai bênh vực họ mãi. Họ sẽ tự biết phấn đấu để lấy lại lòng tin hay niềm yêu thích của mọi người. Họ không cần fan gây chuyện hay cãi lộn vì mình. Họ thậm chí sẽ cảm thấy khó chịu với một số thành phần fan cuồng mất lí trí nào đó. Nếu họ có đủ khả năng, họ sẽ tự chứng minh với mọi người rằng scandal đó là sai. Giả sử nếu chúng ta thắng một cuộc cãi lộn xàm xí đú nào đó trên facebook, thì nó chả thể hiện được điều gì cả. Người thích cứ thích, người ghét cứ ghét. Cuộc đời ngắn ngủi, đừng phí thời gian làm anh hùng bàn phím vô nghĩa để phi đao chém thớt trên mạng xã hội nữa.
Vâng, đồng ý là bạn muốn chiến đấu cho những thứ mình yêu. Nhưng nếu biết mọi thứ chẳng thay đổi, thì dại gì mà phi hơi tổn sức để bênh vực một người một cách vô nghĩa? Ngoài sự gây thù chuốc oán và khinh bỉ từ cộng đồng mạng, thì các bạn nhận lại được gì nào, các anh hùng bàn phím thân mến?
Dành cho một số thành phần anti, vâng, các bạn có thể không thích một ai đó. Các bạn có quyền im lặng hoặc nói ra. Nhưng nên nhớ một điều rằng, nếu các bạn nói ra một cách không lịch sự, sẽ chẳng nhận được gì ngoài sự tổn thất. Chẳng ai có thể thay đổi được showbiz Việt và tiếng tăm của những nghệ sĩ. Ngoài chính họ. Nên đừng chiến đấu cho danh tiếng của người khác, mà hãy chiến đấu vì bản thân mình. Nó mới là điều ý nghĩa.
- Bùi Nguyễn Minh Anh -
24/7/2016 Một chiều mưa Thành phố Hồ Chí Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro