Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHUYỆN VỀ NGÀY KHÔNG GIÓ, KHÔNG MƯA

"Và tôi cũng chỉ là, một người thường trong đời vô thường....."

Để tôi kể bạn nghe, câu chuyện ngày xưa của một đứa trẻ. Đứa trẻ đó từng hạnh phúc ở góc vườn hồng nho nhỏ. Nó được Gió yêu thương, nó được Mưa ươm mồng sự sống. Nó tự hào kể với Nắng sớm, rằng nó là người hạnh phúc nhất thế gian.

Và rồi, khi Gió không thể đến cùng Mưa. Khi Gió hóa bão to, khi Mưa thôi nặng lòng với những điều đang chất chứa. Gió bỏ đi, đi tìm về nơi Gió từng xuất hiện. Mưa buông bỏ, thôi rả rích trong buổi trưa hè rực rỡ, chỉ đọng lại trong lòng đứa trẻ một vũng nước tuổi thơ.

Chỉ còn nó, đứa trẻ nhỏ cứ đang chạy mãi về khoảng trời xưa. Ánh Nắng buổi sớm không làm nó ấm lên, bởi từ lâu nó đã sống cùng Mưa cùng Gió. Đứa trẻ bàng hoàng khi nhận ra vườn hồng héo cạn, ngọn gió hôm nào đã không xuất hiện cùng cơn mưa. Đứa trẻ đó đã khóc, đứa trẻ đó đã chìm sâu. Nó què quặt đôi chân, nó ôm ấp từng mảnh kỉ niệm vụn vỡ. Nó than trách "Sao Gió kia không quay đầu nhìn nó", "Sao Mưa hôm đó lại dễ dàng buông bỏ nó đi".

Nó đi mãi, đi về những đoạn đường xa. Nó muốn trốn tránh vườn hồng ngày xưa, nó dè dặt khi gặm nhấm những nỗi buồn hồi thơ cũ. Ánh nắng sớm mai cố ủi an tâm hồn đứa nhỏ, nhưng có lẽ cái ngây thơ đã tan tành vào ngày Gió Mưa hai lối. Có lẽ, chính nó cũng lạc mất mảnh hồn nho nhỏ, quên mất cái dáng hình hạnh phúc thuở ban sơ.

Nó nên trách ai, trách Gió bỏ đi hay trách Mây không nặng lòng với nó. Nó trách nó chỉ là đứa trẻ mãi không thể lớn. Nó trách cuộc đời, à nó không thể trách bất kỳ ai. Mặt Trời nói nó phải tiến tới tương lai, rằng Gió và Mây vẫn đang nơi xa dõi theo nó. "Nhưng nắng ơi, thứ em cần không phải là xa hoa rực rỡ, điều em nguyện ước chỉ là góc hồng nhỏ ngày xưa".

Đứa trẻ đó chưa thể lớn lên, hoặc nó đã trưởng thành rồi, bằng cách vứt đi mảnh hồn thơ thẩn. Đứa nhỏ lang thang với trái tim tan vỡ. Nó lượm nhặt những mảnh ký ức ngày xưa còn vương vãi, gói ghém chúng vào tận sâu linh hồn nó, để đợi một ngày mọc thành cỏ, hóa thành mây.

Gửi cơn mơ vào một ngày gió đến, gửi nỗi nhớ vào giọt nước đọng lại sau cơn mưa...Đứa nhỏ đó rồi sẽ hạnh phúc, giữa những vụn vỡ đớn đau...

(Viết cho những mảnh vỡ, đã lắm lúc bị lãng quên...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: