Itadori Yuji
Du Nhân chàng ơi, đời này sao khắc khổ với chàng quá. Em yêu chàng biết mấy năm hạ, biết mấy tháng mưa ngâu, yêu biết mấy mùa sương gió. Cuộc đời chàng là thứ gì vậy, nó không giống như những trang giấy em đã đọc. Đời chàng lên rồi xuống, lên rồi xuống, sao chàng không dừng lại đi. Nỗi đau ngày của chàng đáng lẽ chỉ nên dừng lại khi biết ông già Noel không có thật, cớ sao lại đau lòng đến thế. Cái chết thật bình dị, nhưng cũng thật đau thương, đau hơn khi nhìn người xung quanh mình chết dần. Trái tim, dòng máu nóng...tĩnh quá. Cái chết làm mòn trái tim chàng, nó không đủ đau nữa rồi....
Em nhớ Du Nhân của em lắm. Về nhanh nhé, có em chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro