Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

  Ầy...ai chẳng có thời trẩu tre đúng không? Tôi cũng dzị thôi, bình thường như bao người khác vậy, và cũng có người bản thân mình thích.

  Tôi tên Phương, Lưu Lan Phương, sống tại xx.
  Hồi bé, mọi người hay trêu tôi là hút trai lắm, bíc sao hem, hồi bé tôi hơi bị chu che luôn đó. Hai mắt to tròn long lanh, má phúng phính, da trắng, người chuppy, đúng chuẩn siêu mẫu giới bấy bỳ. Hồi đó trong lớp có thằng tên Tony, họ là gì thì quên luôn rồi, hay chia sẻ đồ ăn nè, bánh kẹo các thứ cho tui lắm. Lúc đó thấy hắn ga lăng, tinh tế gì đâu.

  Lúc đó còn bảo sau lớn sẽ cưới nhau, ngây ngô hết sức. Rồi ngày nào bọn tui cũng ra sân chơi trong trường để chơi cùng mọi người, chia sẻ bánh kẹo đồ chơi, đuổi bắt khắp cả trường. Nhớ lại thấy vui gì đâu á, súp pơ hạnh phúc.
Nhưng rồi học được 2 năm thì tôi chuyển cmn trường luôn, chuyện tình gà bông kết thúc từ đây.
---------------
  Trường mới bạn mới tất cả đều mới. Lúc đó tôi chuyển vào lớp 1. Tôi làm quen được với cô bạn mới tên Bella. Cổ là người New Zealand, siêu trắng lun, nhỏ nhắn đáng yêu tinh nghịch, nói chung là hết chỗ chê. Rồi dần dần tôi quen thêm với Emilia. Ba chúng tôi lập thành hội siêu thân luôn.

  Đợt đó ngồi gần Kevin, siêu có cảm tình luôn, tại mới quen được có 2 đứa bạn ( do chuyển vô lớp nửa chừng ý) nên tui cũng cố làm thân thêm với nhiều bạn xung quanh nữa. Kevin lúc ấy đúng kiểu dzai 4 tế bây giờ. Siêu thân thiết với tui, như bạn thân khác giới á.
  Nhớ nhất có lần lớp học kiểu những thứ cần thiết để mua khi đi dã ngoại ý, xong giáo viên đưa cho mỗi nhóm mấy tờ tiền giả rồi bày một đống ảnh đồ dùng với giá ra để học sinh tự tính toán rồi mua. Tôi thì mới vào chả biết nên làm cái vẹo gì, xong tự dưng thấy cậu ý lại ra đứng cạnh tuii, giải thích kiểu siêu chi tiết siêu tận tình cho tuôi. Eo ơi mừng muốn khùm, tại hai nhỏ kia biến đâu có cùng nhóm đâu, giáo viên phụ đi ở tận dãy kia mà tôi thì hướng nộiiii.

  Rồi từ đó hai chúng tôi thân với nhau. Kiểu chỉ thỉnh thoảng nói chuyện với nhau thôi ý nhưng mỗi cuộc nói chuyện lại cực kỳ tự nhiên và thoải mái.
Thêm cái nữa là có đợt học thể dục, trường tôi thì học nhiều môn lắm kiểu bơi lội bóng rổ với bóng chày này. Hôm đó là học bóng rổ, tui chơi thì gà vcl, thế là khi chia lớp ra đấu với nhau, tôi chả biết lúc đó bị ngu hay sao ý, đứng ngay dưới rổ. Thế là bóng vào rổ thì cũng vào mặt tôi, đau điếng luôn, rồi thế là tôi khóc. Bé tý bị đau thì khóc thôi chứ biết làm gì nữa đâu. Thầy thấy thế cũng chạy ra xem thế nào, nhưng mà chưa gì đã thấy Kevin đang dỗ tôi, lau nước mắt rồi bảo xin lỗi đừng khóc nữa đi mà.
(bíc sao hôm:))) tại hắn là người ném bóng, lỗi là do tôi đứng ngu nhưng hắn lại xin lỗi nên thấy tội lỗi vcl:')))
  Hết giờ lên lớp thì thấy hắn đưa tui mấy viên kẹo, trời ơi thấy cưng vailon. Chúng tôi vì vậy thân càng thêm thân, trở thành nhóm 4 đứa bạn thân luôn luôn có nhau.
  Nhưng rồi mọi thứ lại thay đổi, tôi về nước, bỏ lại mọi thứ ở nơi mình từng sinh sống. Một tuần trước khi bay về, tôi làm cho mỗi bạn một tấm thiệp chia tay, riêng nhóm bạn thân tôi làm nguyên hộp quà nhỏ, có dây chuyền khắc tên mỗi đứa và một tờ giấy cảm ơn.
  Lúc đó, tui buồn lắm, nhớ những bạn học vui vẻ thân thiện, nhớ cô Din, thầy Lucas...mọi thứ như rời xa tôi. Nhưng thứ khiến tôi luyến tiếc nhất là Kevin và Bella, hai người tôi thân thiết nhất. Với lại, tình cảm tôi dành cho Kevin chắc hẳn đặc biệt hơn hẳn những mối quan hệ tôi có bây giờ, khiến lần nào tôi bắt gặp khuôn mặt giống vậy, đều luôn muốn dành tình cảm nhiều hơn cho họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro