Chương 1
Trong căn phòng tối dường như không có bất kì một tia sáng nào có thể rọi vào, đâu đó có bóng dáng cao lớn của một người đàn ông, chậm rãi uống từng ngụm rượu đắng
Dưới sàn ngỗn ngang quần áo,chiếc giường bên cạnh là chàng trai đang nhắm nghiền mắt không một mảnh vải che thân, trên người vẫn còn lưu lại những vết hoan ái.
"ưhmmm" chàng trai xoay người, có lẽ vì đau anh ấy khẽ phát ra tiếng. Âm thanh rất nhỏ nhưng đã thành công kéo người đàn ông đang ngồi trầm ngâm kia quay lại nhìn
Bỏ ly rượu trên tay xuống. Nhất Bác bước từng bước lại bên cạnh. Khi chắc chắc rằng Tiêu Chiến đã ngủ say. Hắn kéo đầu tủ lấy ra một tuýt thuốc nhẹ nhàng xoa nơi đó đang sưng đỏ lên.
Nhìn động tác chậm rãi nâng niu như sợ chỉ cần dùng sức một chút anh sẽ vỡ ra, có thể thấy được Nhất Bác - hắn rất trân trọng người đang nằm đây như thế nào.
Sau khi chắc chắc đã thoa kỹ, chỉnh lại mền để anh không bị lạnh hắn mới nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến cẩn thận từng chút ôm lấy, bao bọc anh. Có thể cảm nhận được hơi thở của anh bên cạnh đây dường như là điều mà hắn luôn ao ước
Nhưng hạnh phúc này có thể tồn tại được bao lâu. Ngày mai tỉnh dậy anh sẽ thấy như thế nào. Anh sẽ có thể tức giận, có thể sẽ mắng hắn, đánh hắn hay nguyền rủa hắn đều được Nhất Bác đều chấp nhận.
Cảm giác được ôm anh ngay lúc này thì những thứ đó đáng là gì ?
Chỉ là Nhất Bác đang sợ, anh sẽ rời đi... rời xa hắn. Không ! Không được Hắn không chấp nhận. Bất giác vòng tay Bác siết chặt người trong lòng.
Xin anh ! Tiêu Chiến đừng rời đi đừng rời khỏi em có được không ? Có được không ?
Ai bảo con trai không rơi nước mắt con trai không sợ mất người mình yêu. Nhất Bác sợ , hắn rất sợ.
Thật sự không thể tưởng tượng được nếu Tiêu Chiến thật sự bỏ đi Nhất Bác phát điên đến như thế nào .
Tình cảm này Nhất Bác - hắn đã lún sâu vào rồi, không thể thoát ra !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro