
6.
–Thời gian cuối cùng cũng trôi qua hơn 2 tiếng.Mọi người di chuyển xuống xe và tìm chỗ để dựng trại vì họ lên kế hoạch để đi dã ngoại.
–Cũng không biết từ lúc nào Tomioka và Shinazugawa đã nói chuyện với nhau vô cùng thân thiết như chưa hề có chuyện gì. Dẫu vậy, vẫn không ai mở lời về câu chuyện năm đó - trong lòng cả 2 , một cảm giác khó chịu bắt đầu lan ra khắp cơ thể.
–Nhưng dù cho có khó chịu hay như thế nào đi nữa, họ vẫn không thể mở lời được. Nếu lỡ đối phương lại bắt đầu khó chịu và xa lánh mình thì sao? Cuộc trò chuyện vui vẻ như hiện tại cũng chẳng còn - lỡ họ còn giận mình thì sao? Lỡ họ hết yêu rồi, muốn làm bạn thì sao? Lỡ lại mất đi họ thêm lần nữa thì phải làm thế nào? Lỡ họ yêu người khác rồi thì làm sao mà chịu được.
–Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi vì sao cứ liên tục xuất hiện trong đầu họ. Cuối cùng, thứ muốn nói lại không thể nào nói được chỉ có lằng lặng mặc cho dòng đời sẽ đưa bản thân đến đâu mà mình còn chẳng biết.
–Bạn bè xung quanh cứ ngỡ rằng 2 người làm lành rồi , cứ ngỡ rằng họ sẽ lại thấy một đôi uyên ương cứ bám lấy nhau suốt cả ngày , làm trò yêu đương lố lăng, nói những lời sến sủa trước mặt họ - Nhưng suy cho cùng, mọi thứ, tất cả mọi thứ đều chỉ là "ngỡ" mà thôi.
–"Này , mày với thằng Giyuu quay lại rồi à? Sao, vui không?" –Obanai-.
–"Không có, bạn bè thôi". -Sanemi-
–"Vãi 2 đứa chúng mày ngáo hết rồi à? Chia là tay là chia tay, quay lại là quay lại, chia tay rồi làm bạn là cái đéo gì? Bạn giường à? ". –Tengen–
–"Ờ nó nói đúng rồi đấy". -Obanai-
–"Nói với lũ không lông chúng mày thì chúng mày cũng hiểu được chắc?".-Sanemi-
–" Được làm bạn với em ấy cũng tốt mà, chả phải dính vào người như tao thì tốt chứ sao".
–"Ô hay cái thằng hâm này! Mày biết lí do khi xưa rồi, mắc cái con mẹ gì chả nói ra cho nó biết , giấu làm chó gì? Tụi mày chơi mèo đuổi chuột à?". -Rengoku-
–"Nhưng mà bây giờ không phải lúc đâu , dính vào tao - em ấy, sẽ khổ mất. Khi nào tao làm xong mọi việc thì tao sẽ nói cho em ấy biết thôi. ". -Sanemi-
–" Chúng mày cứ mặc kệ tao đi, tao vẫn ổn". -Sanemi-
–"Ổn cái ch- thôi đấy, bố mày mặc kệ, 2 đứa chúng mày cứ dây dưa thế thì khổ là bọn tao đó". - Tengen-
–"Ừ, dù tao hết ghét thằng đó rồi nhưng mà vẫn phải công tâm mà nói rằng cả 2 đứa chúng mày đều ngu như nhau. Chả hiểu sao lại có suy nghĩ ấu trĩ thế đó! ". -Obanai-
–"Thật là 2 người đáng thương, nam mô a di đà phật". - Gyomei-
–"Mày lại bắt đầu thế nữa rồi đó". -Sanemi-
__________________________________
–Trời cũng đã tối, sau khi dựng lều và sắp xếp đồ đạc lại ngăn nắp, mọi người bắt đầu nhóm lửa và ngồi quay quần bên nhau. Cùng nhau chơi những trò chơi, cùng nhau kể chuyện, cùng nhau ôn lại những kỉ niệm năm tháng tuổi thơ.Những cặp đôi thì phát cẩu lương khắp nơi, khiến cho khu rừng vốn đen tuyền, âm u lại bỗng chốc biến thành một khu rừng tình yêu đầy màu hồng ,những tiếng cười đùa vang trong đêm tối - xua tan đi cái lạnh giá, âm u của khu rừng.
–"Này haha, mày thua rồi Mui ạ!! ". -Kanao-
–"Thôi mà để tao chịu thay ẻm cho, đừng có đánh ẻm mà". -Genya-
–" Thế thì mày đưa đầu mày vào đây, tao cho mày biết tay" -Kanao-
–"A A A!! Đau, đau chết tao rồi!!! ". -Genya-
–"Ơ ai kêu anh hùng làm gì, yếu mà ra gió à ". -Kanao-
–" HAHHAHAHAAHAH, tao cười sắp chết rồi". -All-
–"Oẳn tù xì ra cái gì ra cái gì".
–"Ơ sao mà thua mãi thế?". -Shinobu-
–"Ăn ở đó bà chị ơi". -Zen-
–"Mày im". -Shino-
–"Thôi chán rồi, bây giờ hát điiiiii !! ". -Nezuko-
–"Được đó, đồng tình đồng tìnhh". -Aio-
–" Thời thanh xuân cũng giống như mấy trời làm sao để có thanh xuân tuyệt vời... ".
–"Ngày tình duyên hay ta đứt đoạn giữa... ".
–" Này người yêu ơi, yêu mình em được không?".
____________________________________
–Trong lúc những trò chơi, những bản nhạc vang lên trong đêm tối tĩnh lạnh - có một người từ đầu đến giờ chẳng có cảm xúc gì cả . Bởi cảm xúc của anh đã dành cho người con trai đối diện từ đầu đến giờ , mọi ánh mắt, nụ cười giọng hát của cậu là những thứ duy nhất mà anh để tâm tới.
–Cái thứ tình cảm đó trong anh lại trào dâng, thật sự trong mắt anh - từ đầu đến cuối chỉ có hình bóng của người mà anh thương, từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ nhìn em khẽ cười - cũng lặng lẽ mà nhớ lại khoảng khắc mà lần đầu anh và người ấy gặp nhau , nhớ cái khoảnh khắc đầu tiên em cười với anh, nụ cười đó -là tia nắng đã rọi soi con đường tối đen của anh vào lúc đó , nụ cười tựa như ánh mặt trời, vừa dịu dàng lại ấm áp đến nao lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro