Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

– Thấm thoát thời gian cứ thế trôi đi , cũng được 2 năm từ ngày định mệnh đó, ngày cả 2 chia xa đã tròn 2 năm rồi. Dù đã trôi qua 2 năm  , đối phương vẫn chưa ai chịu buông bỏ cả, vẫn mang trong tim mình tên, giọng nói và khuôn mặt của đối phương.

  – Shinazugawa Sanemi bây giờ đã giàu có hơn trước , anh đã sớm lập công ty riêng, có công việc ổn định nhưng vẫn chưa thoát ra được sự kiểm soát của ba. Ngày ngày, anh vẫn thu thập bằng chứng để tống ông ta vào tù. Phải thật nhiều tội ác có thế ông mới phải ngồi ở trỏng đến suốt cuộc đời. Không thôi, sẽ làm khổ mẹ và các em mất.

  – Hiện tại, anh có vị hôn phu tên là Kairugo Kanata – con gái nhà Kairugo , một dòng dõi giàu có, cũng là người liên hôn giúp công ty ba anh phất lên như hiện tại.

  – Thật mà nói, cô cũng chẳng hề yêu anh chút nào, cả 2 suy cho cùng chũng chỉ là quan hệ trên hợp đồng, cô có người cô yêu và anh..anh cũng thế. Chỉ có một kẻ phiền phức khiến anh và cô Kanata chán ghét đến phát điên là cô em gái cùng cha khác mẹ Nabiton của cô lại thích Shinazugawa đến điên cuồng mặc cho đó là hôn phu của chị gái.

  –"Mày cút đi trước khi tao nổi điên lên đấy nhé".

  –"Anh.. anh Sanemi sao lại nặng lời với em đến thế.. Em rất buồn đó! ".- Nabiton trả lời -

  –"Mày là con đàn bà phiền phức đấy mày biết không? Bố mẹ mày không dạy mày à?". -Sanemi-

  –"Anh Sane–" có một giọng nói cắt ngang

  –"Sanemi à, anh làm gì ở đây thế! Ô, em đến từ khi nào vậy? Xin lỗi nhé chị thường không nhìn thấy rõ ruồi muỗi chút nào, hơi kém em nhỉ? " - Lời nói đầy châm chọc mà trên môi nở nụ cười đó làm cô ta tức điên và bỏ đi mất -

  –"Làm tốt đấy" -Sanemi-

  –"Còn phải cần anh nói à? Xin lỗi vì gọi thẳng tên khi không phải người anh yêu nhé, bất đắc dĩ thôi."-Kanata-

  –"Ừ"-Sanemi-

– Còn về phần Tomioka Giyuu, nhờ chị gái khỏe lại cậu và chị cùng nhau đi làm thì cuộc sống đã khá giả hơn rất nhiều, cậu cũng rất vui nhưng thỉnh thoảng vẫn nhớ về người con trai có mái tóc trắng bạch kim - Tự hỏi rằng, "dạo này anh thế nào rồi?Có ổn không..".

  –"Alô Giyuu nghe máy đây ạaaa" - Giọng nói ngái ngủ từ đầu dây bên kia vang lên -

  –" Má nó, cái thằng này mày biết mấy giờ chưa hả?". - Giọng nói gắt gỏng của Sabito vang lên từ đầu còn lại -.

  –"Thì bây giờ là 7g sáng, hôm nay nghỉ mà sao thế?".

  –"Cho mày nhớ lại đấy, hôm nay làm gì" -Sabito-

  –"Ấy, chết mẹ rồi aaa xin lỗi Sabito và mọi người nhiều lắm ạaa, em sẽ đến ngay đâyyyy" -"Giyuu-

  –"Giyuu-sann nhanh lên nào, tụi anh đợi em lâu lắm rồi đấy". - All mọi người-

–"Dạ mấy anh chịii". - Giyuu-

                    -------------------------------
Tại sân bay , một bóng dáng nhỏ nhắn xách theo chiếc vali to tướng đang chạy đến dần.

  –"Giyuu đáng yêu tới rồi đây nàyyy!" -Giọng hét vang vọng ở sân bay với nụ cười tươi rói -

  –Nụ cười trên khóe môi chợt tắt hẳn bởi người đang đứng trước mặt cậu. Là – Là Shinazugawa Sanemi.[ What the fuck wtf cái đéo gì thế này??? Sao anh ấy ở đây dm sao không ai nói tao biết thế này ] dòng suy nghĩ nhanh chóng bị dập tắt bởi lời nói của người kia.

  –"Chào nhé, dạo này có khỏe không? ". -Sanemi-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro