Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ở đây mọi người đều 17 tuổi nhé. Còn anh chị của những trụ cột là 19 tuổi.
[ ] là suy nghĩ
-----------------------

Tomioka Giyuu, chàng trai 17 tuổi vừa bước ra từ bệnh viện đi bộ trên con phố cũ xưa mà quen thuộc, tay cầm giấy xét nghiệm mà khẽ run.

- Trong cậu chẳng hề vui chút nào, rõ ràng là đang khóc. Tờ giấy xét nghiệm của chị gái cậu - Tomioka Tsutako . , chị ấy bị ung thư giai đoạn cuối đang rất cần một số tiền lớn.Nhưng cậu , một chàng sinh viên 17 tuổi gia đình nghèo khổ thì lấy đâu ra chứ?

- Trong cái lạnh giá của mùa đông, một đôi chân đang lang thang mà bước đi - dù cậu chẳng biết bản thân sẽ đi về đâu.

-Nỗi đau lạnh giá cũng chẳng thể so được với nỗi đau trong lòng cậu lúc này. Một nỗi đau sợ sẽ mất đi người mình yêu thương thêm lần nữa, sợ cái cảm giác sẽ thành trẻ mồ côi mất.Cậu tự hỏi rằng - mình, bản thân mình sẽ phải làm gì đây? Làm sao để có thể có số tiền lớn đến thế.

- Đang chìm đắm trong chính suy nghĩ của mình thì một bàn tay chạm khẽ vào vai cậu.

-Người đó là Shinazugawa Sanemi. Bạn cùng lớp từ năm cấp 2 và cũng là người yêu của cậu. Khác với Tomioka Giyuu , anh là một thiếu gia giàu có, rõ là được nhiều người theo đuổi đến thế, cậu cũng chẳng hiểu vì sao cậu lại nhận được vinh hạnh làm nguời yêu của anh. Cậu ghen tị với anh vì anh có một gia đình hạnh phúc, anh em cũng anh cũng rất hoà thuận và chúng rất dễ thương. Còn cậu - kẻ từ nhỏ đã không có ba, mẹ thì mất sớm chỉ còn chị gái để nương tựa vào mà sống , mà giờ đây lại phải gánh chịu một căn bệnh đau đớn khiến cậu không thể nào không ngừng thương xót cho người chị gái khổ cực của mình.

- Nhưng người ta thường hay có câu, sống trong chăn mới biết chăn có rận . Thật ra gia đình của Shinazugawa cũng chẳng tốt đẹp là mấy, gia đình anh vốn bố mẹ không hề hạnh phúc, có tiếng mà không có miếng xíu nào.

- Ba anh là người đàn ông vũ phu, đánh đập mẹ và các em, ông ấy đem những đứa em cũng anh đi bán chỉ để lại Genya, sở dĩ Tomioka nghĩ rẳng anh có nhiều em là bởi vì anh thường rước chúng về nhà khi không có ba. Nhưng anh không muốn người mà bản thân yêu biết mình có một cuộc sống tệ đến thế. Anh muốn Tomioka luôn vui vẻ khi ở cạnh anh chứ không phải một Tomioka Giyuu luôn lo lắng rằng gia đình anh có ổn không, lo rằng anh có bị ông bố không phải con người đó hành hạ không, không muốn trở thành một nút thắt nào nữa trong lòng của Tomioka, chỉ mỗi việc chỉ còn chị cậu ấy còn sống mà nuôi nấng cậu đầy vất vả là quá đủ rồi.Anh không muốn thấy xinh yêu của mình đau khổ thêm chút nào đâu.

- 2 người yêu nhau từ khi vào cấp 3 , là anh ngỏ lời với cậu trước, là anh chủ động theo đuổi cậu, là anh luôn quan tâm, chăm sóc, nâng niu cậu. Cái thứ tình yêu chết tiệt đó của anh đã làm cho Tomioka bắt đầu lung lay, cậu vốn không tin vào tin yêu vì thấy mẹ của mình thật vất vả và khổ cực làm sao, thật không thể tưởng tượng được cảnh mẹ cậu phải đi làm khắp nơi, chạy nôn chạy náo chỉ để lo cái ăn , cái mặc cho chị em cậu.

- Nhưng chính sự chân thành đó của Shinazugawa đã thật sự cảm hóa và chạm đến nơi sâu thẩm bên trong trái tim của cậu.

-Sau đó, cả 2 bắt đầu có khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào, thật sự mà nói đã gần 3 năm, tình yêu mà anh dành cho cậu vẫn còn y như thế, và cậu cũng vậy. Thật ra thì không phải cậu chưa từng nghĩ đến việc sẽ mượn tiền anh. Nhưng thử mà nghĩ coi, cậu ở bên Sanemi lâu như thế ít nhất cũng đã biết rằng gia đình anh đang gặp khó khăn và có nguy cơ phá sản thì làm sao mà dám mượn anh trong thời gian cả 2 đều khó khăn thế này chứ.

- Dẫu vậy, anh vẫn luôn chăm lo cho cậu từng chút một , điều này là khiến cậu thương anh và không có cách nào để mở lời cả.

- Thật sự cậu không muốn cho anh có thêm nhiều áp lực đến thế. Quay về thực tại, 2 bàn tay của người kia đã chạm vào má cậu lúc nào chẳng biết.

-"Này, em sao thế ? Không ổn ở đâu sao, nói anh nghe đi nào Giyuu yêu ơi!".

- Ôi! cái giọng ngọt ngào chết người đó, Tomioka chết mất thôi. Cậu cười, kéo tay anh xuống và đáp

-"Em không sao hết, chỉ là tự nhiên muốn đi dạo như thế thôi. Mà sao anh ở đâu thế, nhớ em nên tìm hay saoo dạaa? ".

-"Ừ nhớ em chết mất" - Người kia cưng chiều đáp lại cậu - " Sao xinh yêu lại không mang tất thế này, sẽ bệnh đó có biết hông ?. Em đã đói chưa , hay chúng ta đi ăn nhé?".

-"Vâng đi thôi, em đói mún xĩu rồi đây nàyyyy!!" - Tomioka Giyuu lại làm nũng bằng cái giọng điệu dễ thương đó rồi , sao mà trái tim của Shinazugawa chịu nổi đâyyy.

-"Được thôi,chiều em tất".

-Sau ngày dài, cậu cũng đã về tới nhà. Bước vào nhà, một ngôi nhà chật hẹp làm sao, tự hỏi rằng khi nào mới tốt hơn?. Đang nằm suy nghĩ thì một tin nhắn chợt hiện đến, không phải là của Sanemi mà là -

- Của ba anh, nội dung tin nhắn khiến tim cậu hẫng đi vài nhịp.

-"Cậu là Tomioka Giyuu đúng chứ? ".
" Làm ơn đi cậu hãy rời khỏi con trai tôi. Người nghèo hèn như cậu mà cũng xứng bước vào nhà tôi hay sao ? Cậu đang trèo cao đấy à?".

" Tôi nghe nói chị gái cậu đang bị bệnh, nếu cậu rời xa con trai tôi, tôi sẽ lo tiền cho chị gái cậu. Làm ơn đi! Hãy tránh xa con trai tôi ra, nó phải kết hôn, sinh con và sinh cháu cho tôi, phải kết hôn với một gia đình giàu có!".

" Tôi đã nói hết lời với cậu, khi tôi còn nhẹ nhàng thì mau mà làm theo đi, trước khi chị gái cậu gặp chuyện không hay".

- Đọc xong hàng dài những tin nhắn đó, sự bất lực trong cậu đã vốn mỏng manh lại bị kéo cho đứt ra mất rồi. Nước mắt cứ thế vỡ vụn, từng giọt từng giọt rồi như một đám mưa đang kéo tới.- Sau cả một buổi tối suy nghĩ, cậu - cuối cùng cũng đã đưa ra quyết định.

-"Em nhớ anh. Chúng ta gặp nhau đi có được không? Em có điều cần nói với anh này ".

-Người kia thả tim tin nhắn cậu rồi cười hưng phấn mà đi chuẩn bị đồ, một người trong lòng là vườn hoa đang nở rộ, là một niềm vui bất chợt mà ngọt ngào - còn người kia trong lòng lại là những đám mây đen khịt, là những bông hoa đang dần héo úa, là mỗi nỗi chua xót không ai thấy được cũng chẳng ai thấu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro