Chương 7
...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang dội khắp căn phòng, âm thanh lớn đến mức làm cho con người đang nằm trên giường phải nhăn mặt. Người đó chính xác là Kim Jennie, đêm hôm qua nàng phải đấu tranh với đóng chén dĩa cho đến 1 giờ sáng.
Jennie ngồi bật dậy vò đầu bức tóc, nàng xoay sang nhìn gương mặt mình ở trong gương. Đôi mắt thâm quần còn hơn cả gấu trúc, tối qua nàng chỉ ngủ được có 5 tiếng. Bình thường sau khi giúp bà Lian làm việc xong thì 10 giờ nàng sẽ đi ngủ, vậy mà hôm qua lại vì cái con người chết tiệt đó mà phải hy sinh thân mình để hầu hạ cho đóng hỗn độn kia.
Nàng bực bội đứng lên, sau đó đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Khi chuẩn bị xong mọi thứ, nàng tiến tới bàn học sắp xếp sách vở vào trong cặp rồi bước xuống dưới nhà. Hiện giờ bà Lian đang chuẩn bị dọn quán, thấy nàng đi xuống, bà nói "Mẹ có chuẩn bị đồ ăn sáng, mẹ để trong tủ lạnh. Con lấy đem theo ăn đi"
Nghe bà nói xong nàng mỉm cười với mẹ mình, sau đó đi lấy phần ăn mà bà đã chuẩn bị bỏ vào trong cặp. Rồi nàng chạy tới chỗ bà, ôm và hôn bà một cái xong mới chịu rời khỏi nhà.
Lúc này Chaeyoung cũng vừa mới tới, cả hai nắm tay nhau đi đến trường. Hai nàng nói chuyện được một hồi thì Chaeyoung nhìn vào mắt của Jennie rồi lên tiếng hỏi
"Đêm qua em không ngủ hả, sao nhìn mặt em tiều tụy vậy Jennie"
Nàng thở dài, nhớ đến đêm qua càng thêm tức. Đại học vốn đã cần rất nhiều thứ phải học, thời gian lại là vàng là bạc vậy mà sáng đi học bị bắt nạt. Tối về lại gặp một người đáng sợ con hơn cả cô hồn.
"Em sẽ kể cho chị nghe khi em thấy ổn, bây giờ mà nhắc lại chuyện đó chắc em đập đầu vô cây cột điện rồi chết cho xong"
Thế là Chaeyoung cũng không hỏi thêm về chuyện đó, cả hai bắt sang chủ đề khác nói cho đến khi tới trường. Cơ mà lúc bước vào bên trong, không khí bữa nay có một chút lạ. Đó chính là chẳng còn ánh mắt cay nghiệt nào nhìn lấy bọn họ nữa. Chẳng phải vừa mới hôm qua chúng nó còn cười nhạo nàng và Chaeyoung hay sao.
"Chị Chaeyoung, chị có thấy cái gì lạ không"
"Ừm chị cũng thấy lạ lạ"
"Chắc chúng nó hiểu đạo đức làm người cho nên mới như vậy"
"Chị cũng hy vọng giống như lời em nói, mà thôi, chúng nó bỏ qua cho tụi mình là may rồi"
"Vâng chị đi về lớp đi, em cũng về lớp của mình luôn"
Nói xong thì ai cũng về lớp nấy, riêng nàng cũng chẳng quan tâm tới cái tụi kia tính làm chuyện gì. Miễn là chúng nó để cho nàng yên, nàng chắc chắn sẽ không ôm thù trong lòng.
Ngồi trong lớp một hồi thì tiếng trống trường vang lên, giáo viên đứng lớp bước vào giảng dạy. Cơ mà hôm nay đúng thật là yên bình, chẳng có ai làm phiền đến nàng cũng chẳng có nói ra những câu làm cho nàng cảm thấy khó chịu.
Loay hoay cũng hết buổi học, ngày sáng nay quả thật nàng rất may mắn. Nàng thầm nghĩ có lẽ tụi nó đã thấm những thước video nói về việc bạo lực học đường ở trên mạng cho nên chúng nó mới ngưng làm ra những chuyện như vậy.
Jennie dẹp sách dẹp vở vào trong cặp, sau đó đi bước ra khỏi lớp. Nhưng mà vừa ra đã bị con nhỏ tóc cam chặn đường, theo nàng được biết thì con nhỏ này tên là Lucy. Bố mẹ của nó là cổ đông của trường cho nên nó được nước lấn tới, với cả trong trường này. Theo lời chị Chaeyoung nói, chẳng ai ưa nổi cái đám tóc màu này hết.
Nó quan sát nàng một chút, nàng cũng đứng im thử xem coi nó tính làm cái trò quái dị gì. Nàng cứ nghĩ nó sẽ đổ thêm 80 hộp cơm sường lên đầu nàng, nhưng không! Nó lại chìa tay đưa ra đưa một ly nước trước mặt nàng và còn kèm theo câu nói.
"Jennie, cậu cho mình xin lỗi có được không. Mấy hôm nay, mình hơi quá đáng. Mình có mua nước cho cậu, cái này là thành ý của mình. Mong cậu nhận lấy"
Nàng đơ người nhìn nó, nàng có nghe lầm không. Vừa mới hôm qua nó nắm đầu bức tóc nàng giữa hàng trăm con mắt, vậy mà hôm nay nó lại hạ mình xuống để đến đây xin lỗi nàng. Nhưng dù sao bớt đi một người ghét mình cũng tốt, Jennie đưa tay nhận lấy. Sau đó mỉm cười nhẹ rồi nói với Lucy rằng.
"Cảm ơn cậu, mình không để bụng đâu"
Lucy nghe nàng nói vậy cho nên vui vẻ nói tạm biệt rồi chạy đi mất. Còn Jennie chẳng nghỉ ngợi gì thêm, nàng nhìn đồng hồ trên tay. Hiện tại đã trễ 5 phút, hồi sáng nàng đã bảo chị Chaeyoung khi tan học hãy chờ nàng dưới cổng. Vậy mà bây giờ nàng vẫn còn đứng ở trên này, thế là nàng tức tóc chạy xuống dưới cổng.
Riêng về phía Lucy, sau khi tạm biệt Jennie xong, nó được một chiếc hơi đến rước. Ngồi yên vị trên xe, nó lấy điện thoại ra kiểm ra lại tin nhắn... Có một đoạn tin nhắn vẫn chưa trả lời được gửi từ tài khoản Sooyaa với nội dụng như sau "Nè! Chuyện ly nước sao rồi, tao đã dặn thằng Ti bỏ bột bơ vào trong đó. Mày đã giao nó cho Jennie chưa đấy"
Đọc xong nó vội vàng nhắn lại vài tin rồi gửi đi, cái chuyện ly nước lúc nãy chẳng phải là nó tốt tính hay gì đâu. Chỉ là Kim Jisoo nhờ nó làm việc tốt thôi, với cả hôm nay không ai bắt nạt Chaeyoung và Jennie cũng là do một tay Kim Jisoo làm ra chỉ để cho Jennie tin rằng chúng nó đã thay đổi.
Người như nó thì làm sao mà cảm thông cho số phận của người khác được chứ. Mục đích mà nó muốn chỉ là khiến cho Jennie bị dị ứng, vì vốn dĩ nó chẳng ưa gì nàng.
Trở lại bên Jennie, nàng lật đật chạy xuống cổng. Chaeyoung đứng đó nhịp chân từ nãy tới giờ, thấy nàng đi xuống. Chaeyoung đứng chóng nạnh ngán ngẫm.
"Yahhh!!! JENNIE KIM em làm cái gì ở trển mà lâu quá vậy hả"
"Em đứng nói chuyện với Lucy" Nàng đáp
"Ủa con nhỏ đó thì có chuyện gì để nói với em, nó lại bày trò ăn hiếp em nữa hả"
Nghe Chaeyoung nói thế, nàng liền đưa ly nước ra trước mặt của Chaeyoung. Sau đó trả lời tiếp
"Đây, Lucy tặng cho em ly nước"
Chaeyoung quá bất ngờ với câu trả lời của đứa em mình, Chaeyoung chụp lấy ly nước. Rồi kiểm chứng xem nó có bỏ độc vào trong đây không.
Lắc ly nước qua lại một hồi, Chaeyoung cũng trả nó lại cho Jennie, bởi vì mắt thường thì làm sao có thể kiểm chứng được cơ chứ.
"Em định uống nó thật hả"
"Chứ sao, đồ miễn phí mà chị. Giờ cầm tiền ra đường mua cũng tốn dữ lắm á"
"Ôi trời ơi, thôi uống đi, chị không cản em đâu"
Chaeyoung xoa nhẹ hai thái dương, Jennie quá đỗi tin người. Nhưng mà Chaeyoung cũng thừa biết tính tình của Jennie, miễn là đồ ngon mà còn miễn phí thì con bé sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Cơ mà Chaeyoung còn chưa kịp mở miệng nói câu thứ hai thì Jennie đã đâm ống hút vào trong ly nước rồi kéo một hơi hết sạch.
Nhìn thấy hình ảnh đó Chaeyoung lắc đầu ngán ngẫm, hy vọng là trong ly nước đó không có thứ gì bất ổn.
"Về thôi chị, em uống xong rồi"
Dứt câu Jennie nắm tay nắm chân Chaeyoung kéo đi, từ lúc ở trường cho đến khi về nhà. Miệng của Jennie không ngừng hoạt động, cả hai nói chuyện với nhau còn chả biết điểm dừng. Có lẽ đối với họ, khoảnh khắc yên bình nhất chính là đây, không có tình yêu cũng được. Chỉ cần có tình thân và tình bạn.
Hôm nay Chaeyoung không làm việc ở quán bởi vì nàng còn có việc phải về Busan gấp. Sau khi đưa Jennie về tới nhà, Chaeyoung cũng rời đi ngay.
Nàng thì vẫn sinh hoạt bình thường cho đến 11 giờ trưa, bỗng nhiên cơ thể của nàng ngứa ngấy khắp nơi. Bà Lian dùng mọi cách cũng không khiến cho nàng hết ngứa, thế là bà quyết định dẫn Jennie đi bệnh viện.
Đến được bệnh viện, hai mẹ con vào trong phòng khám. Một lúc sau thì mọi thủ tục đã xong, bây giờ chỉ cần có kết quả.
Đợi tầm nữa tiếng tiếp theo, bác sĩ đưa cho mẹ con nàng kết quả xét nghiệm, đọc xong bà Lian quay sang kí vào đầu Jennie một cái rõ đau.
"Sao con lại ăn bơ, con thừa biết là con bị dị ứng mà"
Jennie bị đánh oanh cho nên phù má lên, từ sáng đến giờ nàng có động vào trái bơ nào đâu. Mẹ nói vậy thật là oan cho nàng quá mà.
"Mẹ!! Sáng giờ con không có ăn bơ"
"Ơi là trời cái con bé này bữa này còn trả treo nữa hả, thế trong đây ghi cái gì Bệnh nhân bị dị ứng do ăn phải bơ "
"Từ sáng tới giờ cháu có uống nước không vậy Jennie" Bác sĩ lên tiếng hỏi
"Dạ có, nhưng đó là nước dừa thưa bác sĩ"
"Trong ly nước có bột bơ, mà loại bột này còn là bột hư. Cháu mua nước ở đâu mà bất cẩn dữ vậy"
Nghe bác sĩ nói xong, Jennie ngồi phịch xuống ghế. Nàng dùng chân đạp vô cái bàn làm việc của vị bác sĩ kia. Nàng thầm rùa con nhỏ Lucy chết tiệt đó, nó chỉ được cái miệng là hay. Học thì dở, lại còn có cái thói quen đi lừa gạt người khác. Nàng quả thật rất ngu ngốc cho nên mới đi tin lời nó.
"Mẹ đã bảo con đừng nên ăn đồ ở ngoài lề đường mà không chịu nghe"
Nàng không trả lời câu nói của bà Lian, riêng bà Lian chỉ biết cười trừ. Con gái của bà đã 19 tuổi đầu mà còn bất cẩn thế kia...Ngồi nói chuyện với bác sĩ một hồi thì hai mẹ con trả tiền viện, sau đó cùng nhau rời đi.
Hiện tại trên cơ thể nàng, mấy dấu đỏ nổi khắp nơi. Nó khiến cho nàng cảm thấy khó chịu vô cùng, mỗi lần nàng dị dứng là phải mất hơn 2 tuần để bình phục.
Trở về đến nhà, nàng phi thẳng lên trên phòng để nằm ngủ. Nhưng mà nó không được suông sẽ, bởi vì cơ thể của nàng ngứa một cách khó tả. Nàng lăng qua lăng lại một hồi nó vẫn không chịu hết, thế là nàng hét lớn lên "ĐỒ CHẾT TIỆT"
Jennie bực bội lấy đồ đi vào trong phòng tắm, nàng ngâm mình trong bồn. Nhưng gương mặt lại nổi lại nhiều tia bức xúc, thế nên nàng lấy điện thoại bật nhạc lên nghe để xua đi những suy nghĩ trong đầu.
Thoải mái chưa được bao lâu thì thông báo tin nhắn Instagram vang liên tục, nó được gửi từ một tài khoảng chưa được kết nối.
Nàng thắc mắc mở lên xem, đọc xong đoạn tin nhắn đó. Đầu nàng dường như sắp nổ tung, người gửi không ai khác ngoài cái tên nhà giàu đáng ghét chết tiệt KIM JISOO.
"Nhìn cô bây giờ có giống khỉ mông đỏ chưa? Ly nước dừa có ngon không, là tôi đích thân chuẩn bị cho cô. Tôi lo quá à, ngày mai đừng ra đường nhé. Người ta sẽ bắt cô vào sở thú đấy"
Đó chính là thứ khiến cho nàng muốn bóc cháy, thật sự nếu như có thể xuyên qua được màn hình điện thoại thì chắc chắn nàng sẽ bốp cổ chết Kim Jisoo. Chị ta đích thực là một tên trẻ trâu chính hiệu.
Nàng cố gắng lấy lại bình tĩnh, rồi phớt lờ đi đoạn tin nhắn kia. Nếu như nàng mà trả lời lại, thì cái tên đó chắc chắn sẽ có cớ để hành hạ nàng tiếp.
Jennie nằm ngăm mình một hồi cho nên ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay, có thể gọi nàng là một người có sức chịu đựng vô hạn, bởi vì nàng có thể phớt lờ đi mọi thứ tồi tệ khi diễn ra với mình.
...
Bar Cloud 9
Kim Jisoo hiện đang chơi bời trong quán bar cùng với Lisa, bên tay phải cô lắc lư ly rượu vang. Còn bên tay trái cô ôm eo một em chân dài.
"Mày có biết tao vừa làm ra chuyện vui gì không"
Sau nhận nhận được tin từ Lucy, cô cảm thấy vui vẻ vô cùng. Cô thầm nghĩ Kim Jennie đúng thật là ngu ngốc, nhưng mà đây chỉ là sự khởi đầu cho vô số trò mà cô sắp bầy ra thôi. Và người hứng chịu những trò đó không ai khác ngoài nàng.
"Chuyện đó liên quan đến con bé tên Kim Jennie có phải không"
"Ừ, chính xác là nó đó"
"Công nhận mày để mắt tới con bé đó nhiều thật sự"
"Không để mắt cái gì chứ!! Nó dám chửi tao, và tao ghét điều đó"
Đúng thế, cô rất muốn hành hạ Kim Jennie. Mục đích chỉ để giải tỏa cho sở thích quái dị của bản thân. Từ trước đến nay, cho dù cô có bắt nạt người khác cũng chỉ bất nạt mấy thằng con trai. Còn Jennie là trường hợp đầu tiên và cũng là trường hợp đặc biệt.
"Tao nghĩ cũng không nên quá tay, dù sao con bé đó cũng chưa làm gì quá đáng với mày"
"Tao không quan tâm"
"Mày thì lúc nào cũng vậy, từ nhỏ tới lớn mày luôn cãi lời tao"
"Thôi bạn tôi ơi, bỏ qua con nhỏ đó đi. Đêm nay tao mời, cứ chơi thoải mái"
Và rồi Jisoo và Lisa ngồi uống cùng mấy cô em cho đến tận khuya.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro