Chương 6
Trở lại phía Jennie, sau khi nàng được Chaeyoung đưa đi thì nàng bỏ luôn buổi học ngày hôm nay. Nàng không còn tâm trí để tiếp tục học nữa, nếu như còn ở lì trong trường thì chắc là từ giờ đến khi ra về nàng chỉ còn mỗi bộ xương. Cái tụi nhà giàu ấy chắc chắn sẽ không tha cho nàng.
Sau khi ghé tiệm thuốc tay để mua đồ băng bó, Jeesok bảo là Chaeyoung và Jennie hãy về nhà của anh. Để anh tiện thể băng lại vết thương cho họ, dù sao một phần cũng là vì anh cho nên Chaeyoung mới bị luyên lụy.
Hai người cũng gật đầu đồng ý. Vì nếu như đem bộ dạng này về nhà, chắc chắn bố mẹ sẽ lo lắng lắm cho xem.
Đến nhà Jeesok, cả ba bước vào bên trong. Jennie đảo mắt một cái, nhà của anh không quá lớn, cũng không quá nhỏ. Căn nhà được thiết kế theo kiểu cổ điển, nhìn sơ qua chắc hẳn đã được xây dựng cách đây rất lâu. Nhưng có một điều khiến nàng cảm thấy thương cho anh Jeesok.
Đó chính là khi ánh mắt của nàng dừng lại trước 3 tấm ảnh thờ được đặt ở phía trên cao... hai người phụ nữ và một người đàn ông.
Jennie bước đến nhìn vào ba tấm ảnh đó, Chaeyoung thấy vậy cũng chỉ thở dài rồi thôi. Còn Jeesok, anh lên tiếng nói với nàng.
"Đó là bố mẹ và chị gái của anh"
Jennie nghe xong, quay mặt lại đối diện với anh. Nàng hiểu cảm giác đó, nhưng làm sao có thể hiểu chi tiết như anh. Bởi vì nàng còn có mẹ, cho dù lúc nhỏ có phải trải qua cuộc sống mồ côi. Nhưng từ khi bà Lian xuất hiện, thì cuộc đời của nàng hoàn toàn bước sang một trang mới.
"Vậy... Hai bác mất khi nào vậy anh" Nàng nhẹ giọng hỏi
"Um~ Hai năm trước, chị gái của anh thì chết do tự tử. Còn bố mẹ thì do bị người ta giết, nếu em muốn nghe chi tiết thì anh có thể kể"
"Vâng, cho em xin lỗi trước vì tính tò mò của mình. Nhưng nếu anh không cảm thấy khó chịu thì em rất muốn nghe"
Nói xong nàng đi lại sofa ngồi xuống cạnh Chaeyoung, Jeesok cũng ngồi xuống. Anh gác tay lên trán, rồi nhớ đến những chuyện xảy ra trong quá khứ.. Anh thở dài, sau đó từ từ thuật lại toàn bộ cho Jennie nghe.
"Cách đây hai năm, bố mẹ anh làm nhân viên trong một tiệm bánh. Lúc đó anh chỉ mới vừa bước lên đại học, do cuộc sống còn khá thiếu thốn. Cho nên chị của anh phải nghỉ học sớm để phụ bố mẹ kím tiền lo cho anh ăn học, hằng ngày chị ấy đều đạp xe để chở anh đến trường. Cho dù trường xa đến tận 4kilomet. Lúc mà chị ấy biết anh đậu đại học Shwukang, thì chị ấy vui lắm. Vì chị ấy nghĩ rằng nếu sau này anh tốt nghiệp ở ngôi trường đó. Thì cuộc sống của anh và gia đình sẽ có thể ổn định hơn. Bố mẹ anh cũng chẳng kém, sáng nào cũng chuẩn bị bánh trái để cho anh đi học hết. Tuy cuộc sống còn khá khó khăn, nhưng họ chẳng để cho anh phải thiếu thốn thứ gì. Anh cứ tưởng mọi chuyện cứ êm đềm cho đến khi anh tốt nghiệp đại học, nhưng không... Nó không như anh mong đợi, chị hai của anh bị người khác hãm hiếp... Sau lần đó, chị ấy lâm vào tình trạng trầm cảm nặng... 1 đến 2 tháng sau, chị hai thông báo với anh và bố mẹ rằng chị ấy đang mang thai. Bố mẹ bảo hãy giữ lại đứa bé và hãy chăm sóc cho bản thân thật tốt. Nhưng mà... Đêm hôm đó, chị ấy đã treo cổ trong phòng ngủ. Sau khi rời khỏi trần gian, chị hai để lại cho anh một lá thư. Nội dung thư ghi rằng sau này anh phải trở thành một người thật tốt để có thể lo cho bố mẹ một cuộc sống ổn định hơn. Lúc đó, anh bất lực lắm, anh đã tự hứa với lòng mình rằng sau này anh phải thật thành công. Nhưng... Ông trời có vẻ không thương anh, ông ấy cướp đi bố mẹ của anh. Sau khi chị ấy mất, bố mẹ có vay tiền tụi giang hồ. Số tiền khá lớn cho nên chúng nó cứ tìm đến và quậy nát cửa hàng, ông chủ tiệm bánh thấy vậy nên đuổi bố mẹ anh đi, không cho ông bà ấy làm ở đó nữa. Và rồi... Tụi nó còn ra tay cướp đi mạng sống của họ... Anh tệ lắm có đúng không? Anh chẳng làm được tích sự gì cả, anh chứng kiến chị hai và bố mẹ ra đi trước mặt mình. Anh phải làm sao đây..."
Sau khi kể xong, Jeesok bỗng rơi nước mắt. Nhắc đến chuyện cũ, anh sẽ không thể nào kìm chế được lòng mình. Bố mẹ với chị gái của anh ra đi quá thê thảm, còn những người gây ra chuyện đó thì vẫn sống an nhàn ở ngoài kia.
Jennie và Chaeyoung nghe xong cũng chẳng kém, số phận của anh ấy quá đỗi bi thương. Vậy mà anh ấy vẫn luôn cố gắng từng ngày, Jeesok là một người tốt. Nhưng ông trời lại quá nhẫn tâm vì đã cướp đi gia đình của anh.
"Anh Jeesok, em xin lỗi vì đã khơi lại chuyện cũ..." Jennie lên tiếng
Anh cười gượng với nàng một cái rồi đáp :
"Không sao đâu, chuyện này Chaeyoung cũng biết mà. Anh cũng quen rồi... Hay là để anh xử lí vết thương cho hai đứa rồi ba đứa mình cùng nhau đi dạo nhé"
"Vâng, hôm qua chị Chaeyoung bảo có một chỗ rất đẹp. Hay là tụi mình đi đến đó há"
"Ừm, nếu như Chaeyoung thích thì chỗ nào anh cũng đi" Nói xong Jeesok quay sang nhìn Chaeyoung, đúng lúc Chaeyoung cũng nhìn lấy anh. Hai ánh mắt vô tình chạm nhau nhưng chỉ có một trái tim bỗng nhiên lệch đi một nhịp.
Sau khi anh giúp cho hai nàng băng bó lại vết thương, anh vào bếp nấu cho hai nàng một bát mì. Cả ba ăn xong thì kéo nhau đi ra ngoài, hiện tại Jennie và Chaeyoung đang khoác lên mình bộ đồ thể thao của anh. Tuy hơi có phần không quen, nhưng dù sao mấy bộ đồ kia cũng rách nát không còn cái thứ gì.
Jeesok và Jennie đi theo chỉ dẫn của Chaeyoung, cả ba đi đến một nơi mà Chaeyoung gọi là "đẹp"
Khi đến được nơi đó, Jeesok đập tay lên trán. Anh nhìn về phía trước, đây chẳng phải là nghĩa địa hay sao.
"What! Gì vậy Chaeyoung" Anh hỏi
"Thì nơi này có một thứ rất là đẹp cho nên em mới dẫn hai người đến đây" Chaeyoung đáp
"Cái thứ đẹp mà chị nói là mấy ngôi mộ á hả" Tới phiên Jennie lên tiếng
"Hai người đi theo tôi là biết chớ gì"
Thôi thì Jennie và Jeesok cũng nghe lời. Hai người họ đi theo sau Chaeyoung, đi một hồi thì cả ba dừng chân tại một ngôi mộ có tên "Dog Emi" thì ra đây là ngôi mộ của con chó đã mất của Chaeyoung.
"Đây... Emi chào Jennie và Jeesok đi em"
Chaeyoung vừa nói vừa xoa tay lên mộ, còn Jennie với cả Jeesok chỉ biết bất lực không thôi. Nhưng mà vì lịch sự cho nên anh và nàng cũng ngồi xuống nói chuyện qua lại với cái mộ đá có khắc chữ Dog Ami. Cho dù chuyện này có hơi kì dị, ai đi ngang cũng nhìn rồi xì xào to nhỏ. Nhưng mà nếu Chaeyoung cảm thấy vui, thì hai người sẵn lòng ngồi đây đến chiều.
9 giờ tối tại Phòng Khách_Kim Gia
"Cô chủ, đây là những gì cô bảo tôi điều tra được" Tên nào đó đẩy nhẹ sắp giấy tờ và hình ảnh chạy về phía Kim Jisoo
Cô hài lòng cầm lên, rồi quăng đại cho tên đó một sắp tiền đô... Jisoo từ từ mở bao giấy tờ kia ra xem. Cô đảo mắt từ bên trên rồi tới xuống phía dưới. Không có một chi tiết nhỏ nào có thể lọt khỏi mắt cô. Thứ mà cô đang đọc chăm chú từ nãy đến giờ đó chính là "Thông tin cá nhân"
Họ và Tên : Kim Jennie
Ngày tháng năm sinh : 16 tháng 1 năm 1996
Là con gái nuôi của chủ tiệm cà phê mang tên J coffe. Từng sống trong khu ở chuột awin một thời gian, được nhận nuôi vào năm 6 tuổi. Kim Jennie từng đạt học bổng của nhiều trường cấp 3 danh tiếng ở Seoul, từng dành được nhiều thành tích đáng nói khi đi thi học sinh giỏi. Cô nàng bị dị ứng với chuột và bơ, Kim Jennie mất phải bệnh tim bẩm sinh từ nhỏ. Đến giờ vẫn chưa được điều trị.
Jisoo đọc xong, quăng sắp giấy sang một bên. Sau đó cô cười khẩy, quơ tay lấy chiếc điện thoại của mình. Rồi bấm số gọi cho ai đó.... Một hồi thì người bên đầu dây kia bắt máy, Jisoo lên tiếng nói : "Giao đến Kim Thự 1 ký bơ loại lớn. Bảo với thằng Ti là ngày mai nhớ mang chuột vào trong trường, nhớ là đem theo chuột nhiều lông càng tốt nói với nó nếu có quên đừng trách"
Dứt câu cô gác máy, rồi khoác áo lên lái xe đi ra ngoài, khỏi nói cũng biết cô đi đến bar tìm mấy em chân dài. Cô lái xe thật nhanh đi đến bar Cliew 6xn, trên đường đi cô có phát hiện một quán cà phê như trong thông tin được điều tra. Jisoo hạ ga một tí, sau đó nhìn kĩ hơn. Cả hình ảnh và đời thật đều giống nhau i như đúc, thấy vậy nên cô tấp xe vào lề đường.
Cô bước vào bên trong quán, hiện tại nàng đang cùng mẹ mình sắp xếp lại bàn ghế. Đang loay hoay với đóng ly trên bàn thì nàng bất chợt nhìn thấy cô, nhưng nàng vội thu lại ánh mắt của mình. Còn cô thì thích thú kéo ghế ra, sau đó ngồi với tư thế chân vác chéo.
"Chỗ này bán thứ gì, đem ra cho tôi loại đắc tiền nhất" Cô lên tiếng
"Xin lỗi quý khách, bây giờ trễ quá. Chúng tôi đã dẹp hết rồi ạ" Nàng đáp
*Rầm*
"Cô nói gì?"
Cả nàng và bà Lian đều giựt mình bởi âm thanh đó, nó phát ra từ Kim Jisoo. Âm thanh vừa rồi là tiếng đập bàn, thật sự mà nói cho dù bàn ghế trong quán không được gọi là đắt tiền nhưng bà Lian vô cùng tiếc cái bàn yêu dấu của bà. Cú đập đó mạnh đến nổi trên mặt bàn xuất hiện mấy vết nứt.
"Ừm... Để tôi đi mua đồ rồi về làm cho chị"
Nói xong nàng luống cuống nhanh tay nhanh chân lấy chìa khóa xe máy, sau đó định đi ra siêu thị để mua nguyên liệu về làm cho cô uống. Nhưng chưa kịp đội nón thì cô lại tiếp tục gây khó dễ cho nàng.
"Không! Đem hết đồ trong quán còn xót lại để làm cho tôi. Với cả nếu tôi thấy ngon thì tôi sẽ tha cho cô, còn không thì ngày mai chuẩn bị dẹp quán đi là vừa"
"Chị...!" Nàng xoay lại trợn tròng con mắt, còn cô chỉ nhìn nàng rồi nhướng mài. Mục đích cô ghé vào đây không phải để uống nước, mà là chọc cho nàng tức điên lên.
"Tôi làm sao? Cô không coi khách hàng ra gì à"
"Thôi con đừng để bụng, con gái bác nó hơi nóng tính một xíu. Bác thay mặt nó xin lỗi con, con ngồi đây đợi xíu để Jennie đi vào trong chuẩn bị" Bà Lian cất tiếng giải vây
"Mẹ của cô còn biết điều hơn cô đấy"
"Mẹ! Con vào trong pha chế trước, mẹ ở đây phục vụ cho KHÁCH giúp con nhé"
Nói xong Jennie hậm hực quay gót vào bên trong bếp, riêng Jisoo thì vui trong lòng vì cô đã thành công chọc tức được nàng. Vốn dĩ cô không muốn đến đây, do cái quán này tìm đến cô trước. Đèn của quán chiếu sáng khắp cả đoạn đường, ai mà không để ý cho được.
Một lúc sau Jennie bưng ly cà phê nóng đặt lên bàn, đây là loại cà phê nguyên chất được bác Niz (Anh trai của mẹ nàng) trồng. Có thể gọi đây là loại thức uống đặc biệt của quán, vì nó làm nên thương hiệu cho J coffe
"CHÚC NGON MIỆNG"
Jisoo đảo mắt nhìn ly cà phê, rồi nhìn lên sắt mặt của nàng. Sau đó cô đẩy nhẹ ly cà phê sang một bên. Trong đầu cô từ nãy đến giờ lóe lên một suy nghĩ, và bây giờ đã tới lúc thực hiện cái suy nghĩ đó.
"Tôi không thích cà phê"
Jennie thở hắc một hơi sau câu nói của Jisoo, sâu trong tâm nàng đang gào thét cực mạnh. Nhưng gương mặt vẫn luôn tỏ ra bình tĩnh và nhẫn nhịn.
Nàng nhẹ nhàng lấy ly cà phê đặt lên khây, rồi lại quay gót vào trong bếp. Còn bà Lian chỉ biết thở dài, từ sáng tới giờ bà làm việc rất nhiều cho nên hơi mệt. Thế nên bà bảo Jennie hãy làm thật tốt cho vị khách kia, còn bà đi ngủ trước. Bà chỉ nghĩ đơn giản là người kia cần một ly nước ngon, bà còn chẳng nghĩ cô gái đó câm ghét con của mình.
Một lúc sau, nàng lại tiếp tục đem ra một ly rượu táo.
"Đây là rượu táo, rất nhiều khách đến đây đều gọi loại này. Mời!"
Jisoo đảo mắt thêm một lần nữa, lần này có vẻ cô vẫn còn chưa định tha cho nàng. Bây giờ đối với cô còn khá sớm, cho nên cô quyết định sẽ hành nàng cho đến 12 giờ đêm.
"Đem cái khác đi, đây là rượu đó hả. Nhìn giống như nước lọc hơn đấy. Với cả nhìn trái táo kìa, ai pha rượu lại bỏ táo vào chứ. Cô không biết pha chế à, có đọc sách hướng dẫn không đấy. Với cả mẹ của cô làm chủ, còn cô là con gái của bà ấy vậy mà có một ly nước cũng pha không xong"
"NÀY CHỊ QUÁ ĐÁNG VỪA THÔI, CHỊ KHÔNG CHO TÔI ĐI MUA NGUYÊN LIỆU THÌ LÀM SAO TÔI CÓ THỂ PHA CHẾ CHO CHỊ MỘT LOẠI NƯỚC UỐNG ĐÀNG HOÀNG ĐƯỢC CƠ CHỨ. CHỊ BỊ ĐIÊN SAO? NẾU CÓ ĐIÊN THÌ ĐI KHÁM LẠI CÁI ĐẦU ĐI, THÁNG CÔ HỒN TÔI KHÔNG SỢ MA MÀ LẠI SỢ CHỊ ĐẤY. LÀM ƠN NẾU KHÔNG UỐNG THÌ ĐI VỀ DÙM, TÔI KHÔNG TIẾP NỮA, MUỐN LÀM GÌ THÌ KỆ CHỊ"
Nàng hét lên một loạt làm cho cô đứng hình mất vài giây để trở lại bình thường, trong não cô bây giờ chỉ xuất hiện đúng ba chữ "Cô ta dám" Jisoo vội đứng lên, chụp lấy tay nàng. Sau đó gì chặt nàng xuống bàn. Nhưng mà nàng cũng đâu có vừa, nàng lấy chân đạp vào chỗ đó của cô để cho cô buông mình ra.
Và thế là đúng như dự định, cô la lên một cái. Sau đó trừng mắt nhìn nàng quát "CÔ BỊ ĐIÊN À"
"IM ĐI, BIẾN KHỎI ĐÂY NHANH ĐỒ KHÙNG" Nói xong nàng cầm cây chổi quét nhà ở bên cạnh để rược cô. Cả hai chạy khắp nhà, đồ đạc mà nàng cùng bà Lian sắp xếp từ nãy giờ cũng bị cô làm ngã muốn hết. Nàng giận càng thêm giận, rược đến khi cô chịu đi ra mới thôi.
Vừa chạy ra được đến cửa, cô nhanh chóng bay lên xe. Còn không quên để lại một câu hâm dọa "Chờ đó đi, cô không xong với tôi đâu. Cô nhất định phải trả giá"
Sau đó cô lái xe đi mất, còn nàng thì đứng đó thở mạnh vì rược cô quá tốn sức. Một lúc sau, nàng quay mặt vào trong quán. Trước mặt nàng bây giờ là một đóng hổn độn do cái con người kia gây ra.
Jennie vừa tức vừa bất lực, nàng hét lớn lên "YAAA CÁI ĐỒ NỒI CHÉN LY MUỐNG CHẾT TIỆT!! TẠI SAO TỤI BÂY CỨ THÍCH BẮT TAO DỌN DẸP TỤI BÂY VẬY HẢ!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro