Chương 3
Sáng ngày hôm sau, Jennie thức dậy rất sớm, bởi vì tối qua nàng chưa hề ngủ vì quá nôn nóng được đi vào ngôi trường mới. Mới 6 giờ, nàng đã chuẩn bị đầy đủ hành trang như sách, vở. Những dụng cụ nhỏ khác để có một buổi học tốt.
Hôm qua chị Chaeyoung bảo sẽ đi bộ sang rủ nàng. Để cả hai có thời gian nói chuyện với nhau nhiều hơn. Cho nên nàng đi ra ngoài trước cửa quán ngồi đợi chị ấy đến đón.
Mấy bác hàng xóm nhìn thấy nàng thì cũng hỏi thăm qua lại, ai cũng thấy tự hào thay bà Lian vì có một cô con gái vừa đẹp lại vừa giỏi. Jennie được mấy cô ở đây khen rất nhiều lần, nhưng mà lần nào nghe xong nàng cũng cười tươi rồi bắt đầu ngại.
Tầm 6 giờ 20, bóng dáng Chaeyoung từ ngã tư xuất hiện, Jennie thấy Chaeyoung thì liền vui vẻ cầm hộp cơm lên rồi chạy lại chỗ của chị ấy. Sau đó cả hai cùng nhau tung tăng đi đến trường.
"Em học năm nhất, vậy thì em biết lớp chưa" Chaeyoung hỏi
"Dạ biết, bữa nay em chỉ cần vô trường xong rồi giáo viên sẽ giới thiệu em cho mấy bạn chung lớp" Jennie vui vẻ trả lời
"Em thật sự thấy vui đến như vậy luôn sao"
"Đương nhiên rồi chị, hồi lần em cũng từng ước sau này sẽ được vào một ngôi trường đại học có tiếng"
Nghe nàng nói vậy, Chaeyoung thở dài. Sau đó kể lại cho nàng nghe một số chuyện thường được diễn ra như cơm bữa trong ngôi trường đó. Jennie nghe xong cũng khá bất ngờ, còn cảm thấy sợ nữa chứ. Đại học Sahwukang có một cái luật đó chính là không ai được tiết lộ những cảnh bạo lực ra bên ngoài, nếu như muốn sống yên ổn. Thì phải thực hiện đúng những quy tắt được mấy đứa con nhà tài phiệt đặt ra.
"Đáng sợ vậy chị, sao trên mạng bảo trường này tốt lắm cơ mà" Jennie run người lên, đến ngày nhập học nàng mới biết đến những thứ này.
"Vỏ bọc thôi em, nhưng mà tốt nhất là em nên đi tìm một chỗ vắng để học. Em có thể tìm chị nếu muốn, vì trong trường chị không có chơi với ai hết" Chaeyoung đáp
"Vâng em biết rồi"
"Chị hy vọng rằng sẽ không ai biết đến cuộc trò chuyện của chúng ta"
Nhưng cuộc đời thật không bằng, những chuyện mà Chaeyoung với nàng nói từ nãy tới giờ đều bị máy thu âm được gắn trong cuốn vở toán của Chaeyoung ghi lại hết. Cái người lén bỏ máy thu âm vào tập của Chaeyoung không ai khác đó chính là Kang Seulgi. Vì muốn Lisa nhanh chóng bỏ Chaeyoung nên cậu ta mới làm như vậy. Nếu Chaeyoung và Lisa không nhanh chóng kết thúc, thì tính mạng của Chaeyoung cậu cũng không biết có giữ được quá một tháng hay không.
Cả hai bắt qua chủ đề khác để nói cho đến khi đi tới trường, vừa mới bước vào cổng. Hai con mắt của Jennie muốn rớt ra ngoài vì vẻ khang trang và hoa lệ của đại học Sahwukang. Nếu nói nơi này là địa ngục trần gian thì nàng cảm thấy không đúng, vì nó đẹp đến như thế kia mà. Nàng vui vẻ kéo tay Chaeyoung chạy vào bên trong.
Đi qua từng lớp học và từng khuông viên, đi được một lúc thì Jeesok từ đâu chạy đến bắt chuyện với Chaeyoung. Vết thương ngày hôm qua của anh vẫn chưa được lành hẳn, cơ thể băng bó đủ chỗ, nhưng anh lại một mực đòi đi học.
Thấy Jeesok, Chaeyoung liền giới thiệu với Jennie về anh "Đây là Jeesok, bạn của chị"
Nàng cười sau đó đáp : "Em là Jennie, rất vui được gặp anh, mà anh là bạn trai của chị Chaeyoung hả"
Jeesok nghe Jennie hỏi như vậy nên lắc đầu liên tục, anh cũng muốn trở thành người yêu của Chaeyoung lắm. Nhưng mà số phận không cho phép, bởi vì sau lưng anh còn có rất nhiều nòng súng chỉa vào.
"Không đâu em, anh với Chaeyoung chỉ là bạn thôi"
Jennie gật đầu hiểu chuyện, nhìn anh ấy cũng khá sáng lạng. Đứng chung với chị Chaeyoung nhìn cũng hợp. Chắc gia đình cũng thuộc loại khá giả, bởi vì bộ đồ anh mặc trên người theo nàng được biết thì nó có giá tận 10 nghìn won. Đối với người khác 10 nghìn won chỉ là con số nhỏ, nhưng đối với nàng nó là một số tiền lớn vì nó có thể giúp nàng no nê cả ngày.
"À mà Chaeyoung, anh có mua sữa cho em nè" Jeesok lấy hộp sữa dâu từ trong túi áo khoác ra đưa cho Chaeyoung.
"Thôi anh để đó uống đi, em mới ăn sáng lúc nãy"
"Lấy đi mà, lần nào anh tặng quà cho em, em cũng từ chối. Lần này em hãy nhận đi, từ giờ về sau anh sẽ không mua nữa" Jeesok lây tay Chaeyoung
"Đúng đó, chị nên nhận đi Chaeyoung" Jennie lên tiếng nói giúp cho anh
Thấy vậy, Chaeyoung cũng e dè rồi nhận lấy. Sau đó cả ba vui vẻ nói chuyện với nhau, nhưng những cảnh vừa mới xảy ra đã lọt vào mắt của một người đang đứng trên lầu ba. Cô ấy nhìn xuống đôi nam nữ kia với ánh mắt không có một tia cảm xúc. Khi họ đi khuất, cô ấy mới trở về lớp của mình.
7 giờ, tiếng trống vang lên.
Học sinh tranh thủ đi vào lớp học, riêng Jennie thì đang ngồi ở dưới phòng hiệu trưởng để đợi giáo viên chủ nhiệm dắt lên nhận lớp. Trong lòng nàng bây giờ vừa thấy vui vẻ, vừa thấy sợ. Nhưng mà niềm vui đã che đi nổi sợ nhiều hơn. Sau khi hoàn thành xong hồ sơ và thẻ học sinh, nàng cùng giáo viên chủ nhiệm đi lên tầng hai của dãy thứ nhất.
Đi một hồi thì giáo viên dừng chân tại cửa lớp BZ1, cô ấy mở cửa ra. Nàng cũng bước theo ở phía sau, cơ mà có một điều làm nàng cảm thấy thắc mắc đó chính là giáo viên đã vào, nhưng tại sao học sinh vẫn còn nói chuyện sôi nổi ở bên dưới.
Cô chủ nhiệm thở hắt một hơi rồi đập thước lên bàn, cú đập tạo ra một tiếng thật to. Bọn trong lớp vì âm thanh kia nên mới dừng nói chuyện lại, sau đó toàn bộ ánh mắt hướng về phía của Jennie. Cô chủ nhiệm thấy bọn chúng chịu im lặng nên mới nói tiếp.
"Đây là Jennie, học sinh mới của chúng ta. Em ấy đạt được điểm tuyệt đối và được chính phủ cấp cho học bổng. Tôi hy vọng các em sẽ giúp đỡ cho em ấy"
"Mình là Jennie, rất vui vì được gặp các cậu"
Sau lời giới thiệu của cô giáo, đột nhiên ở bên dưới phát lên những tiếng xì xào. Từ con trai rồi đến con gái, đứa nào cũng tranh nhau để bàn tán.
"Ồ học bỗng cơ đấy"
"Người ta đạt điểm tuyệt đối đó nha"
"Tụi bây có dự định gì chưa, chứ tao là tao thấy không ưa rồi đó"
"Nhìn kìa, quê mùa chết đi được"
Nàng không nghe thấy những người ở dưới đang nói về vấn đề gì, nên nàng chỉ đứng cười tươi sau đó đi xuống chỗ ngồi mà cô chủ nhiệm chỉ. Nơi mà nàng ngồi là bàn ba của dãy hai, nàng yên phận lấy tập sách ra tập trung để nghe giảng. Bọn trong lớp nhìn nàng với một ánh mắt cay nghiệt, nàng cũng không để ý nhiều là bao.
Tự nhiên đang ngồi chép bài vào vở thì có mấy đứa nào đó chọi giấy lên bàn của nàng, Jennie thắc mắc cầm tờ giấy kia lên rồi mở ra xem. Những dòng chữ trong đó tuy không nhiều nhưng lại khiến cho người khác cảm giấy lo sợ. Đại loại như là : "Đừng tỏ ra chăm chỉ nữa, chướng mắt thật đấy. Nếu muốn sống yên thì mau chóng cút khỏi đây đi"... Nàng vội bỏ tờ giấy đó vào trong hộc bàn, coi như là nàng chưa từng đọc cái gì đi.
2 tiếng học đầu tiên kết thúc, hiện tại đang trong giờ giải lau. Nàng cất gọn tập vở vào trong cặp, sau đó lấy phần cơm mà mình đã chuẩn bị trước ở nhà đặt lên bàn. Đang tính mở hộp cơm ra ăn thì bị một đám con gái giựt lấy, bọn chúng nhìn nàng cười khinh. Sau đó con nhỏ tóc cam trong nhóm đó cất tiếng nói :
"Cơm à, tưởng cháo heo"
"Tao còn tưởng rác cơ đấy" Đứa thứ hai cũng hùa theo con nhỏ tóc cam kia.
Nàng bực bội đứng lên giành lại hộp cơm, nhưng vô dụng. Bọn chúng truyền từ tay này sang tay khác.
"NÈ MẤY NGƯỜI LÀM GÌ VẬY, MAU TRẢ LẠI ĐÂY CHO TÔI" Nàng quát lớn
"Mày gan thật đấy, còn dám lớn tiếng với bọn này. Nếu muốn lấy lại thì có ngon mà đuổi theo" Nói xong chúng nó cầm hộp cơm rồi chạy đi, nàng bất lực đuổi theo sau. Đó là hộp cơm đầu tuần mà bà Lian cất công làm cho nàng, còn chưa kịp nếm thử mùi vị đã bị bọn nó lấy cướp mất.
Tụi nó để nàng chạy giữa sân trường, rồi tụi nó mới chịu dừng lại. Nàng thấy vậy liền nhón lên nhón xuống dành lại hộp cơm.
"TRẢ LẠI CHO TÔI ĐI MÀ"
"Quỳ xuống cầu xin tao đi rồi tao trả cho"
"..."
Tiếng cười rầm rộ của bọn nhà giàu vang lên, nàng sắp khóc tới nơi rồi đây. Ngày đầu đi học cứ tưởng là suông sẽ và vui lắm. Nhưng ai ngờ lại thành ra như thế này.
"Tao cứ tưởng con khỉ đang bắt trái chuối"
Lúc này, nàng không còn hy vọng sẽ lấy lại được hộp cơm của mình nữa, nàng ngồi xuống đất. Khóc nấc cả lên, đột nhiên có một người đến. Lấy chiếc hộp từ trên tay của con nhỏ tóc cam, bọn chúng nhìn thấy người này liền xanh mặt. Ai cũng im thinh thít, không một ai dám hó hé.
"Ừm.. Chị Jisoo, tụi em chỉ là đang..." Con nhỏ tóc cam ấp úng giải thích
"Được rồi, hiểu" Cô đáp
Nói xong, cô tiến tới chỗ của nàng. Sau đó ngồi xuống đặt tay mình lên vai của nàng ấy. Đám học sinh có thêm một phen bất ngờ, tụi nó nhanh chóng lấy điện thoại ra quay lại cái cảnh trước mắt.
Nàng cảm nhận được có một bàn tay đang nằm trên vai của mình nên mới từ từ ngước mắt lên nhìn. Đôi mắt của Jennie đẫm lệ, cứ như là một đứa trẻ vừa mới bị mẹ đánh.
Jisoo cầm hộp cơm lên rồi đưa trước mặt nàng, cô lên tiếng hỏi : "Của cô sao"
Nàng không trả lời, chỉ gật đầu liên tục. Cô vừa nhìn thấy hành động kia, trong não nhanh chóng nghĩ ra một trò hay ho. Jisoo nhìn nàng rồi hỏi tiếp : "Có muốn lấy lại đó không"
"C..ó"
"Đây, của cô" Nói xong Jisoo đưa hộp cơm lên tay Jennie.
"Cảm..." Nàng còn chưa kịp nhận lấy thì Jisoo đã đổ toàn bộ cơm lên trên đầu nàng.
"Chúc ngon miệng" Cô cười khẩy, sau đó quay gót bỏ đi.
Jennie lại một lần nữa khóc nấc, còn đám kia được nước cười lớn. Sau một hồi thì nàng vội lau đi nước mắt, chậm rãi đứng lên nhặt lại chiếc hộp.
Nhưng tụi nó vẫn chưa tha cho nàng. Tụi nó đá chiếc hộp của nàng văng ra xa, rồi còn lên tiếng xỉ nhục.
"Đồ nghèo"
"Học bỗng, học bỗng" Mấy đứa đứng trên lầu đồng thanh nói vọng xuống.
Nàng đứng ở đó như trời tròng. Nàng tự hỏi mình đã làm chuyện gì sai mà những người đó đối xử với nàng như vậy.
Lúc này, Chaeyoung nghe được tin cho nên đi xuống xem thử. Ai ngờ người mới bị bắt nạt đó chính là Jennie, Chaeyoung hốt hoảng chạy lại nắm tay nàng kéo đi về nhà vệ sinh.
An toàn bước vào nhà vệ sinh, Chaeyoung mở mạnh vòi nước, sau đó lau đi những hạt cơm còn dính trên tóc của nàng.
"Jennie em có sao không..."
"Em... Em không sao"
"Bình tĩnh, tí nữa chị xuống xin cho em về sớm"
"Không cần đâu ạ"
"Ai là người đã đổ cơm lên đầu của em vậy" Chaeyoung hỏi
"À... Nghe thoáng qua là tên Jisoo, tên đó đúng thật là bị điên. Em có làm gì chị ta đâu" Nàng đáp
"Trời má... Suỵt" Chaeyoung mở to mắt lấy tay che miệng của Jennie lại.
"Ưm...ị..ao..ậy" (Chị sao vậy)
"Đừng nói như vậy chứ, em gan thật"
"Bỏ qua đi, em cứ tưởng hôm nay đi học sẽ vui lắm" Nàng trả lời
Và rồi hai người bỏ qua chuyện này, Chaeyoung giúp nàng vệ sinh cơ thể, sau đó cả hai đi ra khỏi nhà vệ sinh. Nhưng mà cả hai đâu nào ngờ, cái câu mà Jennie thốt ra lúc nãy đã bị camera quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro