Chương 10
Chả biết hai người họ đã ngồi trong đó bao lâu nhưng không khí ở bên trong nhà kho vô cùng gượng gạo, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Cho đến khi một trong hai không chịu nổi cái sự im lặng đến nghẹt thở này nữa thì cô mới lên tiếng đưa ra một câu hỏi :
"Mấy giờ rồi?"
"Không biết"
Thế đấy, tuy chỉ là câu hỏi ngắn nhưng lại phá được cái sự ngượng ngùng kia. Sau câu hỏi đó, hai người lại tiếp tục không nói với nhau câu nào.
Từ sáng đến giờ cô vẫn chưa ăn gì. Lúc rời khỏi nhà cô chỉ uống có một ly sữa, cho nên hiện tại cô đang rất là đói bụng.
Cô có một thói quen xấu đó chính là mỗi khi đói thì bụng của cô sẽ kêu rất lớn, và lần này cũng không phải là ngoại lệ. Bụng của cô kêu lên, âm thanh này làm cho Jisoo có phần hơi ngại.
Nàng nghe thấy chỉ biết cười trừ. Trong túi áo của nàng có chứa một chiếc bánh sandwich mà nàng đã chuẩn bị từ sáng sớm.
Nhưng chắc chắn là nàng sẽ không đưa nó cho Kim Jisoo.
Cô ôm bụng rồi đưa đôi mắt kêu cứu nhìn sang Jennie, sau đó nhỏ giọng gọi tên nàng.
"Jennie..."
"..."
"Tôi đói"
"Thì sao?"
"Cô có gì để ăn không"
"Không, có cũng không cho"
Nghe nàng trả lời như vậy thì cô cũng chẳng nói thêm câu nào.. Jisoo đành ôm bụng chịu trận, cô ngồi dựa đầu vào gốc cột cứ như là những người vô gia cư đã bị bỏ đói rất nhiều năm.
Jennie bắt gặp hình ảnh của cô, nhìn cũng hơi tội. Nàng không phải là một người vô tâm, nếu như là người khác đang trong tình cảnh đó thì nàng sẽ không keo kiệt đến mức giấu đi chiếc bánh mì sandwich.
Nhưng khi nhớ những chuyện mà cô đã gây ra cho nàng thì sự tội nghiệp đó đều hóa thành "đáng đời"
Jisoo cứ ngồi đó, còn nàng thì chẳng mấy quan tâm. Cơ mà khi nhìn thấy nét mặt từ hồng hào chuyển sang xanh xao của Jisoo thì khiến cho nàng có hơi lo lắng một chút. Nếu như cô mà có xảy ra chuyện gì thì chắc chắn nàng cũng sẽ không sống yên.
Thấy vậy, nàng đứng lên tiến tới xem xét tình hình.
Đôi mắt của cô nhắm chặt, quả thật người nhà giàu có khác. Những người giống như nàng có thể nhịn đói cả ngày, vậy mà cái con người ở trước mặt nàng chỉ mới không ăn có một chút mà đã như sắp chết đến nơi.
Nàng lấy tay nâng mặt của cô lên, sau đó lây nhẹ người cô. Khi Jisoo cảm nhận được có người đang chạm vào cơ thể của mình cho nên cô mới từ từ mở mắt ra.
Cô ngước lên mắt nhìn nàng, cố gắng ngồi dậy chỉnh chu lại tư thế.
Nàng thấy vậy liền thở phào nhẹ nhõm, nàng còn cứ tưởng là cô đã đi tới miền cực lạc rồi chứ.
Hiện bây giờ cô thật sự rất đói, nếu như một tiếng nữa cô mà không nhét thứ gì đó vào bụng thì chắc chắn cô sẽ ngất đi.
Jennie ngồi nhìn cô một hồi, nàng nheo mắt suy nghĩ thứ gì đó, một lúc sau nàng lấy chiếc bánh mì từ trong túi áo ra rồi đặt nó lên tay cô.
Cô bất ngờ nhìn xuống tay mình, nhìn thấy đồ ăn cô chẳng cần biết nó có được chế biến kỉ càng hay không. Cô vội bốc vỏ chiếc bánh mì ra rồi cho lên miệng ăn một cách ngon lành.
Jennie nhìn thấy cô ăn ngon như thế thì trong lòng nàng cũng vui theo, chẳng hiểu vì sao nàng lại đi nhường phần ăn của mình cho một người như Kim Jisoo.
"Ngon lắm à? Nhìn chị cứ như những người chết đói lâu năm"
"Ừ, chắc là do tôi đói nên nó mới ngon"
"Chị không thể nói chuyện đàng hoàng được sao"
"Tôi đang nói chuyện rất là bình thường, chắc là do giọng của tôi mặc định là như thế"
"..."
"Cái này là do cô làm hay là đi mua vậy Jennie"
"Tôi làm, chị có ý kiến?"
"Không, nó rất ngon
Jisoo ăn một hồi cũng hết chiếc bánh mì kia, cô mỉm cười hài lòng. Tuy đây là lần đầu tiên cô ăn những loại đồ ăn rẻ tiền như này nhưng quả thật nó rất ngon.
Cô quăng vỏ bánh sang một bên rồi nhích người sang ngồi gần nàng, có lẽ sau ngày hôm nay cô sẽ thay đổi suy nghĩ của mình đối với nàng. Cô ngồi dựa đầu vào trong tường, ở trong đây chỗ nào cũng có bụi cho nên quần áo của cô cũng đã bị chuyển màu theo.
Cô khá tò mò về cuộc sống của Jennie, tại sao Jennie có thể sống một cuộc sống như thế này suốt nhiều năm? Nếu là cô thì chắc chắn cô sẽ không sống được quá 3 ngày.
Jisoo im lặng trong giây lát, rồi cô quay sang hỏi nàng
"Hình như là cô rất ghét tôi có đúng không"
Vấn đề này mà Jisoo cũng cần phải hỏi nữa sao, nó chẳng phải quá rõ ràng rồi còn gì. Với cả chẳng ai cao thượng đến nổi đi thương một người suốt ngày chỉ biết bắt nạt mình.
"Đúng, tôi rất ghét chị, chị là cái đồ khó ưa"
Nghe nàng trả lời như vậy, cô liền bật cười. Nếu nói cô ghét nàng có thể là không đúng, bởi vì ngay từ đầu là do cái tôi của cô quá lớn cho nên cô không thể chấp nhận nổi cái chuyện mà nàng dám chửi bới cô như thế.
Cô cũng biết là mình sai khi đỗ hộp cơm lên đầu nàng, nhưng với cái tính của cô thì cho dù có xảy ra chuyện gì, cô cũng không bao giờ xin lỗi. Thay vào đó, cô lại đi dùng cách tạo ra những chuyện không đâu để bắt nàng xin lỗi mình trước.
"Cô có biết gì không hả Jennie, cô chính là người đầu tiên dám tát tôi và cũng là người đầu tiên dám chửi tôi bằng những câu từ khó nghe"
"Thì sao? Nếu không vì mẹ tôi thì lúc nãy tôi đã tống cổ chị ra khỏi quán rồi"
Jennie nói ra một loạt. Cứ ngỡ Jisoo sẽ tức giận nhưng mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược, cô chóng càm lên rồi ngồi im để nghe nàng nói. Cô cũng muốn thử xem, khi bản thân trải qua những lời sỉ ngục của người thì cảm giác sẽ như thế nào.
"Tôi đáng ghét đến như vậy luôn à"
"Điều đó ai mà chả công nhận"
"Ngoài cô ra thì chẳng ai dám cả"
"..."
Nàng chẳng nói gì thêm, nàng có hơi thắc mắc tại sao Kim Jisoo lại không đáp lại những lời sỉ nhục của nàng. Nhìn chị ta cứ điềm tĩnh cứ như thể chị ta là một người hiền lành từ trong trứng. Và điều đó làm cho nàng cảm thấy cô rất kì dị.
Jisoo bắt gặp ánh mắt quái dị của Jennie dành cho mình thì cô đủ biết trong đầu Jennie đang nghĩ đến thứ gì. Lí do mà cô không dằn co với Jennie đó chính là do Jennie đã nhường lại chiếc bánh Sandwich kia cho cô.Cứ coi như đây là hành động trả nợ, và nó chỉ xảy ra một lần duy nhất.
"Nếu như có cơ hội, cô có muốn trả thù tôi không" Cô lên tiếng hỏi tiếp
"Tất nhiên là không, tôi không rảnh như chị"
"Tại sao chị lại đi bắt nạt tôi, tôi có làm gì chị đâu. Đừng tưởng mình giàu rồi muốn làm cái gì thì làm, chị nên nhớ rằng trên đời này còn có luật nhân quả"
"Tôi không quan tâm, tôi thích thì tôi làm thôi"
Nàng thở dài sau câu trả lời của cô, nàng còn định nói chuyện với cô bằng tư cách của hai người bạn bình thường. Vậy mà càng nói cô càng làm cho nàng cảm thấy vô cùng đáng ghét.
"Tôi không muốn nói chuyện với chị nữa, chị cũng nên im miệng đi. Để yên cho tôi ngủ, do chuyện hay của chị mà tôi đã mất luôn cả buổi làm ngày hôm nay"
"Tôi sẽ đền, một ngày làm của cái quán này thì kím được bao nhiêu tiền cơ chứ. Chắc hẳn nó còn chẳng bằng 1 tiếng đi ăn của tôi"
"Người như chị thì mãi mãi sẽ không bao giờ hiểu được cuộc sống của chúng tôi"
"Tôi cũng không thèm hiểu đâu"
"Tại sao tôi lại bị nhốt chung với một tên khó ưa như chị, tôi ăn hiền ở lành vậy tại sao ông trời lại cho tôi dính phải chị"
"Cô nghĩ tôi muốn lắm à, trong đây chính là nơi kinh khủng nhất mà tôi từng đến đấy. Còn nữa, gặp được tôi chính là phước phần 9 đời của ông bà cô để lại đó nhé"
"Im đi Kim Jisoo! Là do chị bầy trò, tất cả là do chị. Đừng ngồi ở đó ảo tưởng sức mạnh nữa"
"Thôi thôi, nói chuyện với cô một hồi chắc tôi lên máu quá"
Dứt câu, cô im lặng để cho nàng ngủ. Nàng cũng im theo, sau đó Jennie trải tắm xốp ra rồi nằm xuống. Do hôm nay nàng thức khá sớm cho nên vừa mới nằm xuống thì nàng đã ngủ ngay lập tức.
Sau khi nàng ngủ, cô tiến tới ngồi cạnh nàng, rồi nhìn xuống gương mặt của nàng. Cô thầm đánh giá, lúc ngủ trông nàng hiền hơn so với bình thường. Nhìn nàng bây giờ chẳng khác gì một chiếc bánh bao đang được nấu chín.
Bỗng nhiên đôi môi của Jisoo bất giác nở lên một nụ cười nhẹ. Cô còn chẳng hiểu vì sao khi cô nhìn nàng, cô lại mỉm cười một cách bất thường như thế.
Nhưng được một chút rồi cũng thôi, bởi vì cô cũng buồn ngủ chẳng kém gì nàng
Cô trải tắm xốp ra, rồi nằm xuống cạnh nàng. Hiện tại bên ngoài đang là xới chiều, tức là cô và nàng đã bị kẹt ở trong này suốt mấy tiếng đồng hồ.
Và cơ thể của cả hai chảy mồ hôi nhễ nhại.
Cô với tay lấy miếng xốp mỏng rồi dùng lực tay tạo ra gió, để quạt cho mấy vệt nước trên mặt nàng khô đi.
...
Một lúc sau cô cũng buông miếng xốp ra, sau đó chìm vào giấc ngủ.
Chẳng biết cả hai ngủ cách làm sao mà khi tỉnh lại, Jennie nhìn thấy nàng đang ôm chặt cơ thể của Jisoo.
Nàng vội vàng buông tay mình ra khỏi người cô, sau đó ngồi bật dậy buộc lại đầu tóc. Cũng may là cô vẫn chưa thức, nếu cô mà thấy cảnh này trước, chắc nàng kím cái lỗ chui vào quá.
Nàng để im cho cô ngủ, nàng không muốn đánh thức cô dậy bởi vì khi cô tĩnh cũng chẳng có gì tốt đẹp xảy ra. Ngoài cãi nhau thì Kim Jisoo chẳng giúp được cho nàng bất cứ thứ gì. Nàng ngồi đợi một hồi lâu nhưng cô vẫn không có dấu hiệu thức dậy, thế nên nàng quyết định đi ngủ tiếp.
Thời gian cứ nhanh chóng mà trôi qua cho đến sáng, lúc này mẹ của nàng mới vừa trở về nhà.
Bước vào trong bà đã thấy cái vũng nước còn chưa được dọn, bàn ghế vẫn còn để đó. Bà thừa biết tính của Jennie là một người rất kỉ càng chưa nên con bé sẽ không để nhà cửa bừa bộn như thế này.
Bà đưa mắt tới nhà kho, thấy cửa nhà kho đóng chặt. Bà thắc mắc đi tới mở cửa ra xem thì thấy Jennie cùng với Jisoo đang nằm cạnh nhau ở bên trong, bà Lian thở dài với cảnh tượng trước mắt.
Hình như con bé Jennie học nhiều quá cho nên quên mất rằng cửa nhà kho bị hư. Vậy mà con bé còn kéo thêm cả bạn về đây chịu khổ chung.
Bà tiến tới lây người hai đứa nhóc kia.
Jennie và Jisoo lờ mờ con mắt ngước lên nhìn xung quanh. Sau khi định hình được thì nàng mới vui mừng ôm chặt lấy mẹ của mình.
"Mẹ!! Con bị kẹt ở trong này suốt một ngày luôn đó"
"Con gái ngốc, học nhiều quá cho nên quên luôn cửa nhà mình bị hư hả con" Nói xong bà kí vào đầu của Jennie một cái.
"À... Dạ là do..." Jisoo định lên tiếng thừa nhận chuyện xấu mà mình đã làm nhưng lại bị Jennie ngăn lại bằng câu nói khác.
"Hôm qua con tính cùng với Jisoo vào đây lấy đồ nhưng lại quên rằng cửa nhà mình bị hư, cũng là do thói quen hay đóng cửa lúc vào trong cho nên mới bị như vậy đó thưa mẹ"
Jisoo bất ngờ nhìn nàng, bản thân đã gây ra chuyện xấu vậy mà vẫn được nàng bao che. Quả thật Jenne có lòng thương người cao thượng hơn cô nghĩ.
Bà Lian mỉm cười nhìn sang Jisoo, rồi bà lên tiếng nói : "Chắc hôm qua tới giờ con chưa ăn gì, nếu con không chê thì ở lại đây ăn cơm với bác. Dù sao cũng là do con bé Nini nhà bác bất cẩn cho nên mới để con bị cuốn theo"
Nghe xong lời đề của bà Lian, Jisoo liếc mắt qua xem phản ứng của Jennie như thế nào.
Thấy nàng gật đầu nhẹ cho nên cô cũng đồng ý ở lại đây ăn cơm cùng với cả hai.
Cô được bà Lian đưa cho một liếc áo len và một chiếc quần tây nâu, đây là đồ mà bà mua cho Jennie nhưng khi nhìn thấy bộ quần áo trên người của Jisoo bị bẩn cho nên bà liền sang nó cho Jisoo luôn.
Sau khi chuẩn bị tươm tất xong mọi thứ, cô với nàng ngồi trên bàn ăn. Còn bà Lian thì ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn sáng.
Một lúc sau bà đem ra hai chảo trứng chiên và còn kèm theo hai ổ bánh mì.
Cô đưa mắt nhìn xuống cái chảo trứng đó, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy món này.
"Chúc hai đứa ăn ngon miệng"
"Dạ con cảm ơn bác nhiều lắm"
Bà Lian nói xòn rồi bà đi ra vườn tỉa lại mấy nhánh cây kiển của mình. Bên trong nhà hiện bây giờ chỉ còn có mỗi nàng và cô.
Thấy gương mặt của cô khi nếm thử đồ ăn làm cho nàng cảm thấy hơi mắc cười. Jennie buông đũa xuống, chống tay lên càm sau đó hỏi cô :
"Ngon không?"
Cô gật đầu liên tục rồi đáp :
"Ngon lắm, đây là lần đầu tiên tôi ăn"
...
Ngồi ăn một lúc cũng hết sạch chảo trứng và ổ bánh mì.
Cô xoa bụng mình. Rồi chạy ra vườn chào tạm biệt bà Lian. Cô còn không quên cảm ơn bà một tiếng.
Jennie nhìn theo bóng lưng của cô, nàng thầm nghĩ trong lòng, cô có phải là trường hợp duy nhất tồn tại trên đất Hàn này không? Bởi vì cô chính là người đã ra tay bắt nạt nàng, tuy vậy nhưng cô lại còn được mẹ của nàng nấu đồ ăn sáng cho ăn.
Trước khi trở về nhà, Jennie tiễn cô ra cửa. Là do mẹ của nàng muốn nàng tiễn cô chứ thật ra không phải do nàng tự nguyện.
Cô đi đến mở cửa xe, đột nhiên cô ngoái lại gọi tên nàng.
"Jennie"
"..."
Cô đắng đo một hồi thì mới tiếp tục nói :
"Cảm ơn... Vì chiếc bánh Sandwich"
Nàng không đáp, chỉ cười nhẹ. Còn cô thì leo lên xe quay trở về Kim Gia.
Lời cảm ơn đó, tuy hơi ngại ngùng và đắn đo. Nhưng lại là lời cảm ơn thật lòng, cô chẳng còn ngờ đến rằng có một ngày bản thân lại mở miệng nói ra lời cảm ơn nàng.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro