Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tôi là quái nhân!

Tôi cá tính.

Đó là tôi tự nhận thấy như thế, mà mọi người xung quanh ai cũng nhận xét tôi như thế.

....(Tác giả: phi, phi!! mi mà cá tính?!! quá bôi nhọ hai chữ này rồi)

Thật ra thì mọi người nhận xét tôi hơi quái dị, khác người một chút

.....(Tác giả: này cô nương, cái gì một chút? có cần ta kể hết ra không? năm mười tuổi mi cầm tăng đơ cạo trọc đầu giả làm Đường Tăng, năm mười hai tuổi mi dùng màu dạ quang tô lên người, nửa đêm sang nhà hàng xóm dọa ma, khiến ông cụ bệnh tim tái phát. Còn có....)

Được được. Tôi thừa nhận không phải một chút. Là rất rất có vấn đề.!

Từ nhỏ tôi đã không giống ai.

Tôi chỉ làm thứ tôi thích làm chứ không làm những chuyện người khác hay làm.

3 tuổi, con nhà người ta vẫn còn bú sữa, tôi ăn cơm.

6 tuổi, cô giáo bắt tôi tập viết bằng tay phải nhưng tôi nhất quyết không chịu!

Từ năm 9 tuổi cho đến lúc học xong cấp 2, khi tôi bắt đầu ý thức được tầm quan trọng của vẻ bề ngoài, bộ đồ tôi hay mặc đi học nhất là bộ đồ thợ lặn sơn vàng, chiếc mũ tôi thích đội nhất là chiếc mũ màu xanh quân đội của ông nội!

Mẹ tôi suốt ngày than vãn một câu "sao mày chẳng giống bố mày cũng chẳng giống mẹ mày tí nào thế hả con"lại một câu "đúng là cha mẹ sinh con trời sinh tính a".

Nghe mọi người kể, lúc mẹ vừa rặn ra tôi, không nghe thấy tiếng trẻ con khóc, mẹ cứ ngỡ đã mất tôi rồi, ai dè bỗng nhiên một tiếng cười khanh khách non nớt vang lên. Là tôi-đang-cười! Tất cả các bác sĩ, y tá trong phòng mổ, mẹ tôi nữa, đều vô cùng kinh ngạc. Ngay sau đó, một loạt tiếng chúc mừng, cảm thán vang lên:

"Chúc mừng!"

"Chúc mừng chị!"

"Đứa trẻ đặc biệt này nhất định là thiên tài"

Khi tôi lớn lên, quả thực trở thành một thiên tài. Báo chí cũng như các kênh truyền hình thống nhất với nhau, đặt cho tôi cái biệt danh: thần đồng gui-tar !

Tâng bốc cũng hơi quá đi! Chẳng qua là clip đánh guitar tôi đăng lên youtube cái nào cũng có vài trăm, vài triệu lượt xem thôi mà.

Nhờ danh thần-đồng-guitar từ trên trời rơi xuống kia, từ cấp 1 cho đến cấp 2 , không ai là không biết đến tôi.

Nói thật, tôi thấy nổi tiếng chẳng có gì tốt hết, lúc nào cũng bị người khác đào xới chuyện cá nhân! Có một hôm do rảnh rỗi nên tôi thử truy cập vào trang fanpage xem có gì thú vị không (đây là các bạn học sinh do ngưỡng mộ tài năng của tôi mà lập ra đó, tôi không có can thiệp chút nào hết đâu nha!).  Mỗi hành vi của tôi, đều bị "kẻ mà tôi cũng không biết là ai" chụp lại: ảnh tôi mặt đần thối ngồi chờ tới lượt trước cửa wc, ảnh tôi đang liếm  mỡ trên đĩa gà rán, ảnh tôi vạch quần ra ngoáy ngoáy mông trêu tức con Béc giê,.. phía dưới còn kèm theo hàng chữ "thiên tài? bệnh thần kinh thì có:))))))",ha, giọng điệu này thật giống mấy vị bác sĩ tâm lí trị liệu mà mẹ tôi từng mời tới. Mỗi lần gặp họ xong là mẹ tôi lại cấm tôi làm cái này cái kia, đáng ghét muốn chết! Mấy tấm hình này mà lọt vào tay mẹ tôi thì đời tôi coi như xong! Bà kiểu gì cũng gào lớn: "mày làm mấy chuyện đáng xấu hổ này thì mẹ mày biết giấu mặt đi đâu??"

Tối ấy, giông tố ập đến đúng như tôi dự đoán.!

Tất cả cũng tại hai chữ "nổi tiếng" kia!

Tôi không cam lòng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro