Chương 1: Ngược dòng thời gian
16 năm về trước tại một trường mẫu giáo ở thôn Qúy Châu
" Này các em, đừng chạy nhảy nhiều quá coi chừng té đó" Lời cô giáo nhắc nhở đám học sinh cứ chạy đùa ầm ĩ
" chúng ta tập trung lại 1 chút cô có việc muốn nói"
cả lớp đồng thanh "VÂNG Ạ"
" tuần sau lớp chúng ta có bạn học mới, các em có thích không"
" woa hay quá lại có thêm bạn mới rồi em rất thích, em cũng thích nữa" cả lớp nhí nhố trả lời
Thành phố new york vào 8h00 tối
" Tuấn Khải, thu dọn đồ đạc rồi ngủ sớm mai còn về nước"
hắn không trả lời, im lặng nhìn ra cửa sổ nhìn xuống thành phố phồn hoa bằng đôi mắt lơ đãng. Vương Tuấn Khải là con của Vương Nhất Linh là đứa con độc nhất của nhà họ Vương. Ngày xưa ông nội của hắn là Vương Trình sinh được 2 đứa con trai đứa lớn tên Vương Hy còn đứa còn lại là ba của hắn hiện giờ, nhưng do chiến tranh giữa Nhật bản và Trung quốc nên Vương Hy đã chết do bị bom nổ lúc chạy giặc. Vài năm sau đó Vương Trình cũng già yếu đi lúc trút hơi thở cuối cùng ông có đưa di chúc giao lại toàn bộ tài sản mình có giao cho Vương Nhất Linh, lúc bấy giờ nhà của Vương Trình là phú hộ giàu nhất Trung Quốc thời ấy nên gia tài vô cùng lớn. Vương Nhất Linh có được tài sản trong tay cố gắng làm việc rồi xây dựng được 3 công ty lớn nhất Trung Quốc sau đó ông yêu người phụ nữ tên Mộc Nhi cũng là mẹ Tuấn Khải hiện tại. Nhưng bà ấy lại bị vô sinh, nên sau khi cưới 2 người qua Mĩ để thụ tinh nhân tạo rồi lập nghiệp tại đó. Ông còn xây được khoảng 7 đến 8 công ti, doanh nghiệp lớn là người giàu có nhất nhì trong giới kinh doanh. Tuấn Khải chào đời không giống như những đứa bé khác, hắn chào đời từ trong ống nghiệm, có phải vì thế mà tính cách của hắn cũng khác lạ với những đứa trẻ bình thường. năm hắn 3 tuổi Vương Nhất Linh đã bắt hắn học tiếng nước ngoài, ông bắt ép một đứa trẻ 3 tuổi học đến điên cuồng cho đến giờ hắn được 5 tuổi nhưng trình độ học vấn có thể nói ngang bằng với học sinh cấp 3. Đó cũng là kết quả khiến ông vô cùng bất ngờ và không một nhà khoa học nào lí giải nổi. Đây không phải là thần đồng mà là quá trình cố gắng của con người thành nên. mặt tốt thì có nhưng mặt xấu thì cũng rất lớn ( Hắn bị tự kỉ ). Hắn không tiếp xúc với một ai ngoài sách vở và gia sư.
" con dậy rồi sao nhanh lên xe đi, hành lí để mẹ xách phụ cho"
hắn không trả lời chỉ gật đầu rồi đi thẳng ra xe, chỉ mới 5 tuổi mà cứ như ông cụ non vậy mang vẻ ngoài của thanh niên 30 tuổi.
sau 3 tiếng ngồi trên máy bay cuối cùng cũng đến nơi. Sân bay quốc tế Trung Quốc. Hôm nay thời tiết ở Trung Quốc khá tốt nên Vương Nhất Linh quyết định đưa Tuấn Khải và Mộc Nhi đi viếng mộ của Vương Trình và Vương Hy.
Đứng trước mộ ông nội Vương Tuấn Khải không có biểu hiện gì thể hiện trên gương mặt nhưng hình như hắn đang nghĩ gì đó.
"E hèm..đây mới thực sự là quê hương của con. Con mang quốc tịch Trung Quốc. Kể từ bây giờ chúng ta sẽ sống ở đây, con phải học lại từ lớp mầm...con không có ý kiến chứ"
" ừm..." hắn trả lời ngắn gọn sắc mặt cũng rất tốt.
Vương Nhất Linh nói thêm " bố sẽ cho con học ở một ngôi trường mẫu giáo bình dân. Con không ý kiến chứ"
"không" hắn nhìn ông trả lời
sở dĩ ông không cho hắn học tại một ngôi trường tốt bởi vì bọn trẻ con trên thành phố sống cuộc sống hiện đại đã quen nên giờ ra chơi đứa nào cũng ôm ipad chơi suốt. Nếu cho Tuấn Khải sống trong ngôi trường như vậy chẳng khác nào làm bệnh tự kỷ nặng hơn. Nên quyết định cho học ở dưới quê bởi bọn trẻ ở đây hiếu động hơn nhiều, không chừng sẽ có ít. giấy tờ nhập học cũng cho người chuẩn bị từ trước ngôi trường hắn học ở thôn Qúy Châu. Tất nhiên cũng có nói trước với nhà trường về bệnh tình của hắn.
Thứ 2 tuần sau.
có một chiếc Lamborghini Aventador Roadster đậu trong sân trường mẫu giáo khiến cho bọn trẻ đang ngồi trong lớp liền ùa ra ngoài trầm trồ vì chiếc xe quá đẹp. Rồi người con trai trong xe bước xuống toác lên vẻ bá khí khác thường thậm chí cả cô giáo cũng bất ngờ vì ngoài sức tưởng tượng vì theo miêu tả của gia đình có nói cậu trông khác những đứa trẻ bình thường một chút về tính cách lẫn ăn mặc nhưng không ngờ là lại bá khí đến vậy tựa như hot boy trưởng thành ấy chứ.
" Nào các em trở vào lớp trật tự " cô giáo ra lệnh
sau đó cô bước ra cửa đón Tuấn Khải vào lớp. Theo sau hắn còn có 1 anh trợ lý cô và anh trợ lí nói chuyện với nhau một lúc rồi giao Tuấn Khải cho cô.
" Nào các em đây là học sinh mới lớp chúng ta Vương Tuấn Khải"
" woa cậu ấy đẹp thật há, sau này chúng ta cùng làm wen nha" bọn trẻ ầm ĩ cả lên
"Tuấn Khải em có thể tự chọn chỗ cho mình"
hắn nhìn một lược đánh giá rồi đi thẳng xuống bàn cuối cạnh cửa sổ chỗ 1 cậu bé đang ngồi
Qủa đúng ngay dự đoán của cô hắn sẽ lựa góc khuất yên tĩnh nhất để ngồi nên cô đã bố trí 1 thánh mất trật tự của lớp ngồi thủ ở đó. cậu bé đó chính là VƯƠNG NGUYÊN chuyên gia mất trật tự
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro