Chap 1: Tuần sau con về nhé
- "Tan làm rồi yeah! Xin chào mọi người nha, tôi về trước đây."- Tiếng của bà chị ngồi cạnh tôi vang lên. Đúng là người ế lâu năm đột nhiên có người yêu nên trẻ ra thì phải. Mọi người xung quanh cũng lần lượt thu dọn đồ đạc ra về.
- "Tiểu Như Sơ, mau mau lên, hôm nay chúng ta phải nhân cơ hội này đi mua sắm đấy, hôm nay siêu thị gần nhà sale off nhân dịp khai trương cậu nhớ chứ?"- Tiếng của Đại Như Sơ oang oang. Tôi mệt mỏi xoa xoa hai thái dương, thật là nhức đầu mà. "Tớ làm xong chỗ này đã, đợi chút sắp xong rồi!" tôi nói nhanh với cậu ta sau đó lại tập trung hoàn thành phần thiết kế. "Ôi trời! Công việc là việc cả đời, cậu không hoàn thành nó hôm nay cũng không sao đâu, còn mấy ngày nữa cơ mà." Nói rồi cậu ta chạy đến cất hết đồ đạc của tôi vào túi sách sau đó kéo tôi đi, tôi chỉ kịp lưu bản thiết kế của mình vào ipad rồi vội vàng đi với cậu ta. Thôi để tối về làm tiếp vậy.
Văn phòng của chúng tôi nằm tại tầng 8 của tòa nhà 15 tầng, tôi thuộc bộ phận thiết kế của một công ty con của tập đoàn New Power tại Việt Nam. Tập đoàn New power kinh doanh chủ yếu về mảng đồ nội thất, còn mấy kiểu râu ria bên ngoài về bất động sản mấy cái gì gì đó thì tôi cũng không quan tâm cho lắm. New Power là tập đoàn của Mĩ, Thị phần của New Power tại Việt Nam vô cùng cao. Chính là nói New Power xếp thứ hai thì không có tập đoàn nào dám nói mình xếp thứ nhất.
Kể từ khi vào được tập đoàn này, tôi trở thành cô nàng được săn đón nhất thôn. Vì sao ư? Ha ha, chẳng phải là nhan sắc "nghiêng thùng đổ vại đâu", chẳng qua có lương khủng trên hai chục thôi. Hễ biết tin tôi về quê là lại có bác gái nào đó sang mai mối. Ôi trời nhức hết cả bi! Vậy nên từ lúc đi làm số lần tôi về quê đang giảm dần, ví như trước kia 4 lần một tháng, giờ chỉ còn lại 2 lần một tháng, có khi lu bu công việc quá, 2 tháng mới về lần.
Mùa hè nóng nực làm tôi chỉ muốn bó giò ở nhà, hễ ra đường là tôi cứ nổi khùng như khi đến tháng, giống như cả thế giới đang mắc nợ tôi vậy. Xe cộ đông đúc, chen chúc, khói xăng xe phả vào mặt vào mũi làm tôi khó thở vô cùng. Vì muốn tranh thủ thời gian đi mua hàng ở siêu thị, Đại Như Sơ ép tôi phải cùng cô ấy đi xe máy, mỗi đứa lái con, ai về trước phải cố gắng mua thật nhiều đồ cho tiết kiệm về sau. Tôi thì tay lái hơi kém với lại nhát như cáy không dám bon chen nhiều nên bị Sơ Đại bỏ lại phía sau cả một quãng dài.
Đến lúc tới được siêu thị thì Sơ Đại đã ôm một đống đồ ra. Tuyệt, công phu của Sơ Đại có vẻ càng ngày càng thăng cấp rồi. Nhiệm vụ còn lại của tôi chính là trở đống đồ này về.
Nói đến Đại Như Sơ, thì tên sao người vậy, cô ấy khá múp míp. Tính tình cũng phóng khoáng, ngược lại hoàn toàn với tôi. Có lẽ điểm chung dễ nhận thấy nhất giữa hai chúng tôi là cái tên Hạ Như Sơ. Thật trùng hợp phải không? Chúng tôi ở với nhau sau khi cả hai vào công ty một thời gian, cũng được 4 tháng rồi nhỉ!
Sau khi sắp xếp hết đống đồ, tôi lại mệt mỏi bò đi tắm. Đây là việc tôi chán ghét nhất, chẳng phải là tôi ở bẩn đâu mà do mỗi ngày tắm tôi đều phải gội đầu vì mái tóc dầu, chẳng như Sơ Đại đến cả tuần không gội đầu cũng không sao. Chiến xong bữa tối thịnh soạn, tôi lại lao đầu vào công việc. Tính tôi khá là kĩ tính nên tôi dành khá nhiều thời gian để chỉnh chu cho công việc của mình. Mỗi sản phẩm thiết kế tôi đều dành hết tâm tư, tình cảm cùng thời gian của mình cho nó. Ấy vậy mà tên sếp xấu xa mới lên chức ở phòng tôi hắn còn đè đầu tôi ra mắng nói là bản thảo của tôi còn nhiều thiếu sót, màu sắc lòe loẹt như con công, thỉnh thoảng còn cho câu "Cô thiết kế đồ chơi cho trẻ em à?", "Năng lực như vậy mà cũng vào được tập đoàn này sao?"...Từ khi tôi vào làm tại đây có bao giờ phải chịu khuất nhục như thế này đâu. Với lại dường như chỉ có mình tôi bị như vậy ấy. Nghĩ đến đây tôi thật sự muốn đem hắn băm thành trăm mảnh.
Liệu có phải trước kia khi hắn ta vẫn còn làm nhân viên tôi đã đắc tội gì với hắn ta không nhỉ? Nào có, tôi còn tránh tên mặt lạnh đẹp trai như vậy không kịp ấy chứ. Lắc lắc đầu cho đám suy nghĩ kia biến mất, tôi chỉnh lại kính mắt "Phải tập trung vào công việc thôi!".
* * *
Thời gian dành cho công việc thực sự trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến hạn nộp công việc. Lần này tôi rất tự tin vào kết quả của mình, tôi sẽ khiến tên sếp gừng già kia trố mắt; ha ha. Ưỡn ngực, thẳng lưng, nâng cao cằm tôi đứng trước cửa phòng của sếp gừng già, gõ ba tiếng.
"Mời vào!" gớm sao mà lạnh lùng thế! Chỉnh chỉnh thanh âm tôi mở cửa bước vào phòng.
Ui cha, lóa mắt chết tôi thôi. Một tay tôi nâng lên che mắt, một tay tôi ôm lấy trái tim đang sắp rớt ra ngoài. Tại sao lần nào tôi nhìn thấy tên này hắn lại luôn bày ra bộ dáng đẹp trai ngời ngời như vậy chứ? Đấy, đấy là lý do vì sao lần nào tôi cũng bị hắn mắng cho sơi sơi mà không phản kháng chút nào như vậy đó. Chỉ có thể len lén nói xấu cùng mắng hắn thôi. Chứ trước mặt của một người đẹp trai như vậy tôi nào có thể bày ra bộ mặt tức giận đây, đến cả suy nghĩ tôi còn không suy nghĩ nổi ấy. Tôi không phủ nhận là mình rất thích trai đẹp.
Hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính gõ gõ gì đó. Bờ vai rộng, tấm lưng thẳng tắp dưới lớp áo sơ mi trắng mỏng manh trở lên đầy quyến rũ. Thỉnh thoảng sẽ thấy được đôi mắt chuyển động linh hoạt dưới đôi mắt kính sáng loáng. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào hắn làm khung cảnh càng thêm lóa mắt. Đẹp, thật đẹp như tranh vẽ vậy! Giá mà lúc nào cũng được ngắm hắn như vậy!
Không! Mình điên rồi! Tôi lắc đầu, dù đẹp nhưng khó ưa như vậy ở chung lâu sớm sẽ chết vì tức giận gây đến nội thương mất.
"Hạ Như Sơ!" nghe có tiếng người gọi mình, tôi theo phản xạ hô "Có!" sau đó mới ngu ngơ cười trừ, "Có chuyện gì vậy ạ?". Hắn dựa lưng vào ghế, hai tay đan vào nhau, nheo nheo mắt nhìn tôi "Đầu óc cô đang nghĩ gì vậy? Bây giờ là giờ làm việc, làm ơn tập trung tinh thần đi!". Máu chảy thành sông rồi, tôi sắp thổ huyết đến nơi rồi này. Tôi cúi đầu lí nhí đáp "Vâng!". "Giờ tôi đang bận chút việc chưa thể xem bản thảo của cô, cứ để lên bàn đi. Lát tôi sẽ xem." Hắn nói xong hướng bàn tay lên bàn chỉ chỉ.
"Vâng." tôi đáp thật lễ phép sau đó đi lại phía bàn làm việc của hắn, tôi khẽ đảo mắt thấy hắn đang nhìn tôi chằm chằm, gì vậy? Sao lại nhìn tôi như vậy chứ...Tôi nuốt khan ngụm nước bọt, mặt bàn sạch sẽ, ngăn nắp để đầy những tập tài liệu, tôi lưỡng lự không biết nên để chỗ nào cho đúng chợt nghe tiếng hắn nói. "Chồng ở giữa đó.", "A!" nhận ra được vị trí, tôi nhanh nhẹn để vào sau đó cúi đầu chào hắn rồi bước nhanh ra ngoài.
Tôi thất thiểu trở về vị trí ngồi. Đại Sơ cùng mấy anh chị hỏi tôi "Sao thế? Sao hôm nay sếp không mắng cậu à?", tôi nhăn mày liếc xéo cậu ta, "Cậu muốn mình bị mắng lắm đúng không?". Đại Sơ cười cười xua tay " Nào có, nào có! Chẳng qua mọi lần nghe cậu bị mắng như té nước thôi mà lần này lại im hơi lặng tiếng nên thấy lạ, haha!".
"Chưa, sếp đang bận chưa xem được, nếu xem luôn thì còn đỡ, đây lại..." tôi chán nản nằm úp trên bàn làm việc. Mọi người xung quanh nói nói mấy cậu an ủi "Thôi đằng nào cũng hi sinh, ngồi đây để chị thắp cho ít hương nào!" rồi ai cũng về chỗ người lấy tiếp tục công việc.
Tôi đang ngồi vẽ lung tung trên đống nháp thì chợt có tiếng gọi "Hạ Như Sơ!" không cần nhìn cũng biết là ai, tôi đứng phắt dậy hô "Có tôi!", hắn đứng cạnh bên cửa nói "Cô vào phòng tôi có việc." sau đó khép hờ cửa. Nuốt nuốt nước bọt, tôi bước về phía phòng làm việc của hắn, đi qua mọi người liên tục giơ nắm đấm lên ý bảo tôi cố lên.
Bước vào phòng lần nữa, sếp già đang lật lật tập bản thảo của tôi. Tôi nhắm mắt hít thật sâu điều chỉnh hơi thở cùng nhịp tim hỗn loạn của mình. Nói thật tôi thấy sợ lắm.
Hắn đột nhiên ngước lên nhìn tôi "Bản thảo lần này của cô khá lắm!". Tôi trợn trắng mắt nhìn hắn như không tin những lời mình vừa nghe"Sếp! Sếp nói lại cho tôi nghe lời anh vừa nói được không ạ?". Tim tôi đập nhanh như trống trận, có phải anh ta vừa khen bản thảo của tôi đúng không? "Tôi nói bản thảo của cô làm khá lắm! Lần sau cần phát huy thêm nữa.".
Nghe được lời đính chính từ anh ta, miệng tôi đột nhiên không theo điều khiển mà ngoác rộng ra, cười hết cỡ, mũi cũng trở lên cay cay. Tôi cúi đầu một góc thật rộng hô thật hào hùng "Cảm ơn sếp đã khen!", hắn phẩy phẩy tay nói "Cô ra ngoài được rồi!". Tôi vui mừng hí hửng đi ra trước con mắt không thể tin nổi của đồng nghiệp.
"Tiểu Sơ! Không thể tin được, chúc mừng cậu đã đổi đời! Ha ha" Đại sơ là người đầu tiên phản ứng, sau đó mọi người cũng lần lượt chúc mừng tôi. Về tới chỗ ngồi tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác nâng nâng sung sướng. Thành quả vất vả bao ngày được công nhận đúng là thật hạnh phúc. Sếp, anh thật là người vĩ đại nhất trong lòng tôi.
Sau đó sản phẩm của chúng tôi được đem ra thị trường và điều bất ngờ là bán thật sự rất chạy, có những thiết kế còn hết sạch hàng chỉ trong vài ngày. Trong đó cũng có một thiết kế của tôi. Niềm vui đến bất ngờ, tôi còn được công ty tăng lương nữa.
Yoo, đã mai đã là chủ nhật rồi, có lẽ tan làm tôi sẽ về quê, bố mẹ ở nhà chắc mong tôi lắm rồi. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật của tôi. "Tan làm thôi mọi người!" lại là tiếng của Đại Sơ, nghe thấy cũng chẳng thấy nhức đầu như mọi khi, có lẽ hôm nay tâm trạng tôi rất tốt.
"Mọi người ở lại vài phút tôi muốn thông báo điều này!" Sếp già không biết từ bao giờ đã đứng ở giữa phòng chúng tôi, vẻ mặt nghiêm túc có phần hơi sốt sắng. Có chuyện gì sao? Mọi người trong phòng cũng vì biểu hiện của anh ta mà ngơ ngác.
"Hôm nay toàn thể chúng ta phải tăng ca!" hắn vừa nói xong toàn thể mọi người đều than một trận, tinh lực mạnh mẽ đột nhiên giảm xuống âm. Ai lấy cũng ỉu xìu.
"Vẫn chỗ cũ, tôi mời, chúc mừng thành công vừa rồi của phòng ta. Mọi người không say không về!" mọi người ngớ ra sau đó đột nhiên hô hào lên, "Sếp, anh là nhất!", "Sếp của chúng ta thật vĩ đại!"...nhiều thật nhiều câu ca ngợi. Tôi nhìn mọi người vui vẻ, miệng cũng ngoác ra cười góp vui. Anh ta vậy mà cũng biết đùa?
"Mọi người mau lên, mau đi quẩy nào!", "Ê Tiểu Sơ, cậu sao còn ngẩn ở đó, mau đi để còn có xe để đi ké nữa!" Đại Sơ giục tôi. Tôi nhỏ tiếng đáp "Mình không đi đâu! Hôm nay mình muốn về quê!" tiếc thật đó.
"Không đi! Làm sao mà được chứ, trong đây cũng có công sức rất lớn của cậu mà!" Đại Như Sơ nói rất to, tôi ngại ngùng đối diện ánh mắt khó hiểu của mọi người, hắn ta cũng quay lại nheo nheo mắt nhìn tôi, ánh mắt mang theo sự thất vọng. Ôi má, mắt tôi có vấn đề hay sao ấy. Tôi ngại ngùng cười trừ hướng hắn nói "Thật ra hôm nay tôi muốn về quê, cũng lâu rồi tôi chưa có về mong mọi người thông cảm hì hì!".
"Làm sao mà như vậy được! Không về lần này thì lần sau về, mau mau đi nào!" mọi người lôi lôi kéo kéo tôi. Rồi, tôi cũng thích ăn uống nhậu nhẹt lắm hì hì. Xin lỗi ba mẹ, tuần sau con về nhé!
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro