Tôi gặp Anh :)
Đã bao nhiêu năm học trôi qua , bao nhiêu kỉ niệm đẹp của tuổi học trò nhưng kỉ niệm đối với tôi được coi là đẹp nhất chính là kỉ niệm tôi và anh
Ngay từ đầu cả hai đã chẳng quen biết gì nhau cả , sau khi được một người bạn gíơi thiệu thì cả hai đã nói chuyện nhiều hơn
Điều làm tôi bực nhất không gì khác ngoài tin nhắn quen thuộc mỗi tối trên Facebook "hôm nay có bài về nhà không?" làm tôi cảm thấy khá là khó chịu nhưng vẫn reply lại cho qua chuyện .
Một ngày bình thường như bao ngày nó lại quyết định tỏ tình với tôi :)) tôi rất bất ngờ nhưng cũng có phần hơi khó chịu .
Nó nói chuyện một cách rất vô tư và bảo rằng uh uhm TAO THÍCH MÀY ĐÓ , lúc đó xung quanh đang rất ồn ào nhưng tôi lại không nghe thấy tiếng động gì cả , tôi như người mất hồn :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro