Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đôi khi tôi cảm thấy!

Tôi thấy bản thân thật sự quá mệt mỏi rồi. Áp lực từ gia đình làm tâm trạng tôi càng ngày càng tụt dốc. Tôi bị họ ép buộc phải thay đổi vì thế tôi k thể giữ được bản chất ban đầu của mình nữa. Họ luôn tìm mọi lí do mọi cái cớ để có cơ hội chỉ trích tôi. Dù cho tôi k làm gì thậm chí còn chẳng liên quan đến vấn đề đó nhưng bằng cách nào đó, bằng lập luận vô lí nào đó tôi lại ở trong câu chuyện ấy. Và hiển nhiên tất cả lỗi lầm đều sẽ do tôi gánh hết. Vì mục đích của họ vốn dĩ là như thế. Họ càng ngày càng cách xa tôi, họ không hề hiểu hay quan tâm, chia sẻ cho dù tôi đang ở độ tuổi cần được bố mẹ thấu hiểu nhất. Tôi ở lứa tuổi vị thanh niên và tâm lí tôi đang ở trạng thái mỏng manh như tờ giấy trắng vậy. Tôi cần họ định hướng và chỉ bảo tôi, quan tâm tôi một chút, hiểu tâm trạng suy nghĩ của tôi một chút. Nhưng mà không họ không hề như thế. Thay vì thế họ lại tích cực lăng mạ, sỉ vả tôi. Họ chửi tôi với những lời lẽ thô thiển, dung tục. Họ ví tôi với những con động vật và hạ thấp lòng tự trọng của tôi. Tôi thật sự rất buồn nhưng tôi không thể làm gì cả. Tôi chỉ có thể tỏ ra cương quyết và đối lập với họ. Tôi đã cố hạ mình để chịu đựng sự vô lí của họ nhưng con người dù là ai cũng sẽ có giới hạn của nó. Nên tôi đã không thể tiếp tục làm ngơ và để bản thân bị hạ thấp bởi chính người trong gia đình của mình. Tôi không hiểu tại sao lại có những bố mẹ vô tâm đến vậy. Họ lấy việc chửi bới và quy tội cho tôi là thú vui của họ. Tất cả mọi việc không cần suy xét họ đều cho là tôi hết. Tất cả. Họ sẽ ngay lập tức lôi tôi ra chửi và thậm tệ hơn là sỉ nhục nhân cách tôi. Tôi không thể cãi lại bố mẹ của mình (vì bà nội người tôi kính trọng nhất không muốn tôi làm thế). Tôi khóc, thật ra là chỉ biết khóc thôi vì ngoài làm thế tôi có làm gì họ được đâu. Tôi thấy mệt mỏi và bị áp lực vây quanh. Đôi khi tôi thật sự rất sợ. Tôi sự một lúc nào đó tôi sẽ có những suy nghĩ tiêu cực và cuộc đời tôi sẽ đi sai lệch với dự tính của tôi. Dần dần tôi học cách ý thức tất cả mọi việc thật nhanh chóng. Mỗi lần tôi buồn hay cảm thấy mệt mỏi, áp lực tôi luôn nghĩ tới tương lai mà tôi muốn. Đó là động lực giúp tôi giải tỏa tâm trạng tiêu cực. Tôi tự nhận ra rằng khi mà đến chính bố mẹ mình cũng không thể hiểu mình hoặc là họ không muốn bỏ thời gian để hiểu mình thì tự bản thân hãy nghĩ ra một cách để đối mặt với việc đó. Rồi dần dần nó sẽ thành lớp áo giáp bảo vệ tâm hồn của bản thân mình trước những lời lẽ chê trách, nặng nề, khó nghe hay vô lý của họ. Nó sẽ giúp bạn thoải mái hơn một chút, bớt áp lực hơn một chút, sống tích cực hơn vui vẻ hơn. Nó sẽ là sự mạnh mẽ của bạn vào lúc phải đối mặt với nhiều thứ. Nhưng rồi đến đêm, khi ở một mình trong một không gian kín đáo, bạn có thể sẽ nghĩ lại về chuyện đó. Bạn có thể khóc. Hãy khóc hết ra những buồn phiền để sáng sớm mai khi tỉnh dậy sẽ là khởi đầu mới của một thứ tốt đẹp hơn. Vì sẽ không có ai hiểu bản thân hơn bản thân tự hiểu mình nên đừng hi vọng sự giúp đỡ toàn diệm từ một ai đó. Hãy tự làm bản thân mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn. Tương lai là do tự bản thân tạo ra và áp lực mệt mỏi cũng là tự bản thân loại bỏ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tâmlý