
Hụt Hẫn - Chai Lì
26/8/2020
2 ngày sau chia tay, em vẫn không thể khóc, ba mẹ ở nhà, em không thể chỉ nghĩ tới bản thân. Hôm nay em có ý định viết cho anh một lá thư, để cảm ơn anh vì tất cả những gì mình từng có. Mà buồn thật, em không biết anh có muốn đọc nó hay không. Sau chia tay chắc anh cảm thấy em phiền phức, anh xóa kết bạn, bỏ theo dõi em trên mạng xã hội. Em cũng không thể hiểu, chúng mình nhất định phải thế này ư? từ những người thân thiết nhất lại trở thành những người mà ngay một cái chạm cũng cảm thấy quá xa vời...
Em không khóc, nhưng đau lòng đến mức muốn ngất đi, nước mắt đi đâu rồi em cũng không rõ. Tự dưng em lại sợ, vào học rồi, em với anh đối diện nhau như thế nào đây. Em sẽ thấy anh đi cùng cô gái khác, thấy anh nhưng không thể chạm vào anh, thấy anh nhưng không thể gần anh, thấy anh nhưng chẳng thể như ngày trước,... thế giới này quả thực tàn nhẫn, bắt chúng ta gặp nhau, yêu nhau, rồi xa nhau, bắt chúng ta đau khổ và còn chẳng thể nói câu tạm biệt. Đau đớn quá phải không anh?
1/5/2021
Vài hôm trước anh có nhắn tin lại với mình sau một khoảng thời gian dài mất liên lạc, mình nhận ra cảm xúc trong mình đã không còn như lúc trước nữa rồi. Mình đã từng rất hy vọng nhận được một tin nhắn từ anh kể từ ngày hai đứa chia tay, nhưng kết quả thì ai cũng biết rồi, mình chẳng hề nhận lại được gì ngoài sự tổn thương ngày qua ngày, chất chồng thành núi. Em cũng chẳng thể hiểu nổi bản thân mình có vui không khi nhận được sự quan tâm từ anh, em cũng chẳng thể biết đêm đó anh nghĩ gì khi quyết định liên lạc lại với em nữa. Lâu rồi, em chẳng thể ngủ ngon, cũng chẳng thể ngủ sớm, ăn uống cũng thất thường, bao tuer đau và ói liên tục. Có những lúc em chỉ ước có một ai đó ở bên mình thôi, chỉ đơn giản là ở cạnh, không cần làm gì hết, cũng chẳng cần phải nói chuyện, chỉ ở cạnh thôi là đã quá đủ rồi. Em lại tháy điều đó quả tật xa vời, vì em chẳng thể thật lòng thích ai đó mà không suy nghĩ về những chuyện tồi tệ của quá khứ, em sợ mọi chuyện sẽ lại đi đến kết cục như chuyện của tụi mình. Rõ ràng có rất nhiều người tiến tới nhưng em chẳng thể chấp nhận một ai, em đẩy họ ra khỏi cuộc sống của mình. Dĩ nhiên em vẫn có người mà em thích nhưng mỗi lần định nghiêm túc thử thì ông trời lại vả em một cú đau điếng. Dần dà em cũng chán nản, có đôi lúc em nghĩ hay là mình quay lại với nhau, nhưng mà em biết điều đó là không thể. Chuyện tình của tụi mình đến đây là hết rồi, kết thúc rồi, cảm xúc em dành cho anh cũng không còn tươi đẹp như ngày đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro