Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đói Khát

Khộc , khộc ...! Tiếng họ từ người mẹ già nằm trên bộ phản đầy bụi bậm. Còn người cha đã qua đời rời xa trần , để lại người mẹ già và các con nhưng thằng không chết vì chiến trường thì cũng chết vì đói nghèo. Cái miếng cơm manh áo không cho ai sống. Vì thế nhà năm người con thì giờ chỉ còn có ba người. Đứa thứ ba , năm với con út thì còn sống,  mà nhỏ thứ ba nó cứ đi làm mãi cả tháng mới về một lần nhưng mấy tháng nay chả thấy nó về , cái út thì nó còn tuổi học, con năm thì ở nhà làm nông ruộng. Nhưng kể ra thì chỉ tội cho con năm. Nó thì chồng con , chồng thì làm ăn xa không đủ để ăn,  thế thì nó không làm thì chỉ có nước chết đói . Thật! cũng vì sợ nên nó làm nhưng cũng không cứu được hai đứa con nó. Bọn nó chết thành ma đói ngày trên vòng tay của mẹ nó. Lúc đó mỗi ngày thấy nó thụt thịt khóc đôi khi nói chuyện một mình, có lúc đôi co với cả con chó nữa cơ. Nhà nghèo sắp chết đói thật nhưng vẫn có nuôi một con chó mực ghẻ đầy mình mà già khọm còn ốm lồi xương .  Người không có ăn lấy gì tới chó nhưng qua mấy cơn đói thì con nó cũng lớn và không bị mất đi đứa nào, thấy nó chị càng tủi thân nói:

- Đến cả chó còn có con , còn biết giữ ,nghĩ  lại còn thua cả một con chó ghẻ.

 Nhưng  chị nghĩ làm gì thì cũng chết. Cái đói mòn mỏi bào từng lớp da của người mẹ sần sùi  . Người thì gầy gò như một cái xác chết có những con ruồi bâu lấy thay , gương mặt của bà trơ trọi ,hóc hác .Thế thì sao, ở trong làng ai chả thế đói quá chị cũng chết, không đói thì từ từ cũng chết , chết rạp hết . Chị nhìn mẹ rồi nhìn con chó mày cũng chết hoảng quá thì ăn thịt lẫn nhau người chết thịt không thiếu đâu . Rồi chị bắt đầu chửi vu vơ :

-  Khiếp lũ chúng mày nếu không có tụi mày thì con tao không ra nông nổi  , ăn như chó , ăn hết luôn.

 Giá mà chị nhịn được bữa đấy thì làm gì đến lượt con chết nhưng tại tụi mày cả. Lúc này từ róc rách căn nhà mẹ già khều khào :

- Con ơi,có gì ăn không mẹ đói quá .

 - Nhà còn cái nỗi gì mà ăn sống từng này chi , một miếng cháo còn không mà húp để đành .

 Nhưng nói thì cũng tội cho bà , già rồi bà nuôi con cũng đến nay cũng là thứ gì lắm rồi.  Nhưng đứa nào cũng chưa trả hiếu thì cũng đã chết chết đủ cả mà bà có đòi gì đâu thế thì chị khóc cho người mẹ lẫn con của chị. Mấy tháng sau người ngồi , nằm chờ chết la liệt khắp nơi . Những con người mang số phận bi thương bởi cái đói bị những con ruồi xâu xé nhau . Mùi tanh hôi nhuộm cả màu người . Đến người mẹ già thì làm gì qua nổi nữa mặc dù đã vay gạo khắp nơi rồi giá mà bà mất sớm hơn thì  không đau khổ thế này. Nhớ lúc bà mất với con chị cũng mất người thì ốm nhôm lồi xương như một khúc gỗ bị cháy khét thành than . Lúc thấy sắp chết rồi thì chị đi vay chạy khắp nơi nhưng đến cái sống chết ăn mặc còn giành giựt nhau thì làm gì có mà ăn. Chị vẫn nhớ rõ bầu trời lúc đó oan ngã tiếng khóc ai , bước ra đường bụi đất đầy tay , đi nông đi ruộng lắm sao đầy , chỉ thấy đoàn người ngã như thây,  năm sáu cái xác nằm chất đầy, áo cơm không đủ lắm người may, không ai rảnh rang cứu người cả, tranh rau tranh tất miễn là sống không ăn không đói chết như chơi. Và chị nhận ra một điều rằng bây giờ không ai có thể cứu mình cả và nhấn mạnh ra một điều khung cảnh trước mắt chỉ lần một thảm quá chết rồi hiếm lần hai . Tiên sư chúng nó! thế nào lại vớ ngay bà chủ tá điền chị thấy vậy cũng đành ngồi xuống quỳ lạy van xin:

- Bà ơi cho nhà cháu ít gạo nấu cháo với nếu không má cháu chết thật đấy bà ạ .

 Bà nhìn nó mỉa mai cười, da mặt của bà trắng,  da thịt đầy đặn , áo quần thì kim sa lấp lánh và nói :

-  Ừ nhưng nhớ trả đấy.

 Thế là bà kêu mấy đứa tay sai đem bịt gạo ra múc từng thố gạo lấy tay rải từng bãi dưới sân rồi nói :

-  Đói quá thì lụm đi .

 Chị thấy vậy thì cứ nhặt  như một con gà đang chết đói vậy. Thấy chị nhặt như vậy trong lòng của bà càng thêm tức , bà liền nói:

 - Mấy đứa coi hả,  trời nắng lên rồi đó ra tới sân đi cho mát coi .

 Mấy mấy thằng đầy tớ nghe theo tưới ướt nhẹp từng hột gạo vương vãi trên sân, thấy vậy chị dạ vâng nói :

- Bà ơi đừng , đừng mà ướt cái này lấy gì mà ăn

- Khéo thì lấy nhanh ở đó nữa là tao bẻ quẹo cổ mày.

 Nghe thế , chị liền nhanh chóng từng cái chân tay , trước khi về bà còn dậm lại một câu:

  - Nhớ trả đấy

 Đường đi về nhà chị lúc đó ảm đạm nhưng đông đúc . Vì chả có tiếng nói nào nhưng lại đầy dẫy xác người mở cái miệng chao cháo đợi lần chết mòn .  Bỗng có một đứa trẻ mè nheo nói:

  - Cô ơi, cứu mẹ cháu với, không thôi thì mẹ cháu chết đói thật đấy. Cứu mẹ cháu đi, van xin cô .

 Nhưng mẹ nó như đã chết rồi đến cái thở còn phải vật lộn lấy đâu sức mà ăn. Nhưng chị làm được  gì nào,  thân mình còn còn lo chưa xong nên chỉ biết khẽ lắc đầu đi . Nhưng đi thế nào đi đến đâu cũng toàn thấy sự thảm khốc . Chị thấy được một người mẹ cho con bú  đầu tư nằm như một cái xác cá khô vừa tanh hôi vừa khô khóc, còn đứa trẻ thì như một con chó hung , dữ tợn giằng xé thứ ấy. Có lúc đi ngang qua tiệm cơm ven đường,  có bán thịt nấu đông mà nhìn rợn hết cả lòng người , mùi khói , mùi đồ ăn trộn lẫn hôi như người cả người. Lắm lúc chị thấy một ông cụ gương mặt nhem nhúa , hốc hát tranh nhau với một cô tuổi thiếu nữ đôi mươi một nhúm gạo bên vòi nước. Đáng lẻ , cái tuổi thiếu nữ phải biết e thẹn , xấu hổ với các việc đó , còn còn ông cụ cái tuổi phải được nghỉ ngơi chứ không ngồi đây tranh từng hột gạo với một cô gái tuổi bằng cháu mình. Chưa dừng lại ở đó những đoàn xe bò với công việc gôm xác bên lề đường có lúc để cái xác lên xe nhưng cái xác khô đó lại  còn biết nói :

- Tao chưa có chết, cho tao ăn gì đi .

 Quá nhiều thảm cảnh nên chị sợ đến rung cả người. Đi thật nhanh để về thì xung quanh chị toàn tiếng khóc hét , than ,rên thảm thương . Từ mùi khói, từ tiếng khóc, từ tiếng than , từ tiếng người  và cả từ tiếng lòng tạo nên những thứ còn đau hơn chữ khổ . Vì cái đói mà họ nhẫn tâm bỏ chữ người để lo cho bản thân, lấy miếng áo cơm để che người  , có dòng họ tuyệt tử ,  còn may mắn lắm thì có một hai người sống vì cái đói mà tình người đứt đoạn , người chết cũng không muốn khóc người sống thì cũng chả muốn cười  , ôi ! thương thay cho sự chênh vênh chữ người .  Khi chị đi về nhà thì còn ai nữa mà cho ăn người mẹ cũng đã lìa đời . Chị muốn khóc cho bà má nhưng không được . Lúc sống thì cũng khổ người, lúc chết thì mặc người mà khóc sao . Thoáng qua một tháng khi lo tan lễ xong xuôi . Vừa xong thì tới chuyện nữa bà đòi trả  gạo bằng được nhưng giờ làm gì có mà trả . Thấy bà chưa vào tới cổng mà đã bà hung hăng cùng cả gần năm đứa đi theo đòi chỉ dòm vỏn vẹn chưa đầy một cân gạo , chưa kịp vào nhà đã hét toáng lên :

- Mày biết tới nay là mấy tháng rồi chưa , khôn hồn trả gạo trong hôm nay.

Vừa bước vào nhà chị , mặc kệ mặc chủ nhà vào nhà mặc vênh váo vương cái cổ lên nói :

- Tao nói cho mày nghe : mượn gạo là phải trả mà mấy tháng nay tao thấy mày im hơi lặng tiếng hoài.

Chị liền đáp lời nhưng thái độ rất nhặng nhẹ :

- Dạ con không dám nhưng bây giờ con lấy đâu ra mà gạo, ở ngoài đường người chết vì chết đói , con ở đây không chết là may lắm rồi bà ạ .

 - Cái đó tao không cần biết mày mượn thì phải trả , nếu không thì tụi bây coi nhà lấy được gì thì lấy .

 Bọn nó nghe vậy liền lao thẳng chạy vô nhà , xô ngã chị , chị cố ngăn bọn nó thì nó đẩy chị té lăn quay  . Bọn nó ra lệnh cho một thằng giữ chị lại. Mặt thằng đấy thì hầm hầm , điểm nét cho sự hung tợn là những vết sẹo và giọng điệu cười mang rợn tai người.  Nó cười thố , thố ,thố  sặc sụa với người phụ nữ hai con có chồng. Khiếp lũ tàn dơ bọn nó! chị chửi thì nó lấy cái tay vả vào mặt chị. Từng đứa nó vào lục soát căn nhà thấy đồ nào không có giá trị  thì nó vứt, đá , đập , cắn xé như lũ đói hoang.  Lắm lúc còn nghĩ cái đói ở ngoài đường có khi còn đáng hơn . Cái đói của ngoài kia là chết đói do chữ áo cơm, còn lũ này thì cái đói cho sự hung hãn bọn nó,  đói trong tâm can của một lũ quỷ không có lòng người . Sau nhiều lúc tìm không thấy nỗi một hạt cát thì bọn nó bắt đầu lấy người , nó nắm cái đầu của con út ra đặt trước bà  . Bà già ác  đức nói :

- Con này gán cũng đổi được gạo đấy .

 Lúc này chị đã nổi máu điên trong đầu , con giun xéo lắm cũng quằn , chị đáp lời của mụ già bằng giọng đanh thép:

 - Cái lũ ác độc, nó thì còn tuổi ăn học, bà cho ít tháng đi để kiếm trả.

 - Mày chửi luôn bà à.

- Sao lại không dám, nhưng việc này đâu có liên quan tới nó chỉ thấy tội thôi.

 -  Tội gì? Không lắm lời tụi bây dắt nó về.

 - Tao kêu tụi mày thả người , bộ điếc à.

- Chao ôi, gan nhờ , dám lên cả giọng cơ đấy .

 Rồi bà sai người đánh chị và nói đánh cho chết. Từng thằng nhảy vồ vào chị như hổ thấy mồi. Chị xô bọn nó rồi nó:

- Thả nó ra đi

- Mày định gán lấy mày à. Đổi chỗ nó sao , mày hai con rồi ai thèm đâu.

- Tao đổi cả mạng cũng được.

- Tức cười thật , cở mày làm gì có được. Thời này, mất một hạt gạo thì người ta còn tiếc. Chứ cái thứ như mày chỉ cần vài xẻng đất thôi con à.

 Mụ và bọn đầy tớ vừa quay lưng thì đứa em út khóc thảm. Vừa khóc vừa kêu cứu om sòm . Đến thế chị cũng không cầm lòng nỗi liền xông tới xô thẳng vào người mụ già. Thấy vậy, bọn nó lao đến nhưng đều bị cắn vào bả vai mà hét toáng lên. Có thằng thì cầm gậy đập vào eo chị , nó đánh không thương tiếc cho người phụ nữ  . Còn mụ ở ngoài kêu đánh cho nó chết đi. Lúc này chồng chị về, xô ngã bọn đánh chị . Bốn, năm thằng xung quanh thằng thì cầm cái gậy, đá , roi thằng thì tay không. Đều nhảy vào anh chồng , chị thấy vậy thì nhào tới bóp cổ nó. Trong lúc ngu nguy một thằng cầm cao dao định đâm chị thì chồng liền đỡ một nhát, lãnh chọn một đòn khiến nằm ngay trên sân, miệng thì ọc ọc, chân tay run tê tê . Thấy vậy bọn nó liền chạy, còn chị chỉ biết ngồi la liệt dưới sân ôm vết thương trên người. Bọn nó ác thật, nó đánh chị như muốn đứt lìa người, người thì bầm dập . Chồng chị thì bị chết ngay trước mắt. Còn đứa em út thì bị bắt gán . Thế thì chị sống làm gì nữa . Đúng thật, nếu không chết đói thì sẽ lại chết trong cái xã hội không chứa lòng người. Thế thì chị sống làm gì, chỉ vỏn vẹn gần  ba tháng nhà cửa tan hoang , chồng con không chết đói thì cũng bị chết cái này cái kia. Chị nghĩ trong bụng  : đứa con thì cũng không giữ được, đến cả má ,đứa em, người chồng đều thay nhau mà đi cả. Rồi chị cười rồi khóc tức tưởi một mình đặt đầu dưới góc sân kế bên người chồng. Và sao chuyện đó không ai biết chị để đi đâu hay đã chết vì đói bị chết vì bị bỏ quên ghẻ lạnh giữa đời người. Thật vậy số phận của bọn họ đến đó chỉ để lót đường cho những người xấu xa tàn ác. Đến cận cái chết thì muốn đến cái sống , rồi đến cái sống khổ quá thì muốn được cái chết một cách thanh thản nhất. Nhưng cuộc đời lắm người , nếu sống khổ quá tất thì ai giúp mình vì họ lo bản thân còn chưa xong thì lấy đâu ra một phần chữ thiên nửa phần chữ hạ bù cho chữ người . Nhiều lần cũng muốn thương thay cho những số phận bị chà đạp , những số phận bi thương đại diện cho chữ đói ,chữ nghèo, chử cơm áo, cũng muốn thương thay cho số phận sống còn loại người .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tiktok