Chap 6: Cô tên gì ấy nhỉ?
- Em gan thật đấy, Thanh Thuỷ.
- Ủa, anh nhận ra em sao?
- Hoá trang vậy thì anh cũng không nhận ra đâu.
- Vậy sao anh biết?
- Khi em giữ tay anh ấy, anh nhận ra là ngực có vẻ to hơn cô ta, thêm vào việc cô ta đang nằm trong viện chưa ra nên anh biết đó là em.
- Anh chú ý vào ba cái thứ đó à? Chỉ tại em phải vội cứu giúp anh trai yếu đuối này, chứ không thì sẽ hoàn hảo thôi.
- Rồi rồi, về thôi.
* * *
- Vậy tiếp theo thế nào? - Em gái tôi cầm cốc cacao nóng, vừa thổi vừa quay qua hỏi tôi.
Chúng tôi đang ở nhà sau khi "mời" được Mỹ Linh ra đi. Tắm rửa xong xuôi, tôi cùng Thanh Thuỷ vào phòng ăn để ăn tối, bố đã đi nghỉ ngơi từ lâu, người giúp việc chỉ còn vài người trong nhà, không khí thật vắng vẻ.
Tôi tự làm cho mình một cốc cà phê sữa và làm cho em gái một cốc cacao nóng, chúng tôi cùng ngồi ở phòng khách nói chuyện.
- Em chẳng phá hết rồi?
- Đâu có, em làm theo kế hoạch của anh mà, anh muốn lấy chị gái kia làm bia đỡ cho chị Linh khỏi bám theo anh chứ gì.
- Đúng vậy, nhưng không phải là làm cho cô ta tức giận bỏ đi, em có biết quan hệ làm ăn với nhà họ Hồng quan trọng lắm không, nếu mà mất thì bố sẽ giết cả hai chúng ta.
- Em không sợ cha, nếu anh sợ thì anh chiều lòng chị ta đi.
- Anh cũng đâu sợ.
- Xạo, lúc đó nhìn mặt anh xanh lè kìa.
- Em thật là...
- Tiếp tục kế hoạch chứ?
- Tất nhiên, hi vọng 3 ngày sau cô ta sẽ trở lại, và cả Mỹ Linh, hi vọng cô ta sẽ không làm gì quá đáng.
* * *
3 ngày sau.
Phụtttt
- Làm bạn gái?
- Aaaghh!! Cô làm cái gì vậy?! Trúng hết vào người tôi rồi.
Tôi nhắc về vấn đề với Lãnh Băng khi cô ta đang uống nước nên mới ra cơ sự này.
- Tôi mới phải hỏi câu đó! Anh nghĩ sao mà bỗng dưng kêu tôi làm người yêu anh?
- Tôi đã cứu cô còn gì!
- Điều này quá sức với tôi! Không lẽ chỉ vì anh cứu tôi mà tôi phải trao thân cho anh?
- Tôi nói cô trao thân hồi nào, cái cô này?!
- Đấy! Cái việc làm bạn gái đấy!
- Bạn gái hờ thôi!
- Hửm, vậy à?
- Nghe chưa rõ mà đã... chậc.
- ...
- Mà này, bộ cô chê làm dâu nhà tôi đến vậy hả?
- Không hẳn, nếu đó không phải anh thì tôi sẽ đồng ý.
- Cô chê tôi?
- Anh quá nguy hiểm.
- Cái gì!!!!
- Anh à, bình tĩnh đi, chúng ta sắp trễ rồi. - Thanh Thuỷ đứng im nãy giờ vội lên tiếng.
- Chúng ta cất công tới bệnh viện để đón cô ta thế mà cô ta lại... Đã thế anh còn mất buổi làm nữa!!?
- Anh à, còn buổi hẹn nữa mà anh.
À phải, tôi chợt nhớ ra còn buổi hẹn với bố ở nhà hàng, hình như là để ông công bố việc đó. Tôi cũng muốn ra mắt cô bạn gái "hờ" này luôn.
- Phải chuẩn bị quần áo và cả cách ứng xử cho phải phép, cô ta quá đàn ông, bắt đầu đi thôi.
* * *
- Cái gì...đây?
Chúng tôi đi đến 1 cửa hàng thời trang trong đồi hướng dương, nó cũng nhỏ thôi nhưng có nhiều trang phục đẹp, theo lời em tôi nói, dù sao nó cũng rành về váy hơn tôi.
- Dễ thương quá! Anh nè, đẹp đúng không?
- Ừ ừ, anh có biết gì đâu mà.
- Anh này, anh vô tâm quá.
- Anh chỉ cần biết em gái anh có đẹp hay không thôi.
- Hơ.. - Con bé vừa đỏ mặt vừa nhìn tôi ngẩn ngơ.
- Ehem! Xin lỗi vì làm phiền hai người, nhưng làm ơn quan tâm đến tôi đi.
- Lại là cô à, tôi kêu mặc thì cứ mặc đi, ý kiến nhiều.
- Sao anh dám nói thế!!
- Ừm này, sao anh chị gọi tôi-anh/cô hoài thế, thân mật lên. Chị tên gì ạ?
- Ờ ha, tôi vẫn chưa biết tên cô.
- Chậc. Tôi lên Lâm Lãnh Băng. Đáng lẽ phải hỏi cái đó ngay từ đầu chứ, còn cả hai người thì tôi biết rồi.
- Tên chẳng giống người nhỉ.
- Ừ, em cũng thấy vậy.
- Này!!!
- Duyệt trang phục rồi thì bước tiếp theo là cách ứng xử. Về nhà chứ?
- Vâng, cha hiện đi vắng rồi. Đi thôi chị Băng.
- Sao tôi khổ vậy nè.
Cả 3 leo lên xe đi về. Còn 4 tiếng nữa là tới giờ hẹn.
******
Hết chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro