Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi 2

Như mọi ngày, Kiên lại chạy đến sườn đồi thơ mộng ở phía Đông ngôi làng. Hôm nay đặc biệt hơn một chút, bởi vì cậu đến đây một mình và giờ đang là 9 giờ tối. Ngôi làng đột ngột mất điện, cái nóng làm con người khó chịu bồn chồn, nên ai cũng nằm dài dưới sàn gạch. Ở sườn đồi gió thổi mát rượi, những nhánh cỏ chuyển động nhẹ nhàng theo chiều gió luôn khiến Kiên thấy thích thú. Cậu cầm theo chiếc đèn pin rọi vào màn đêm tối thui tìm đường lên sườn đồi. Ngả lưng xuống đám cỏ, Kiên nhắm nghiền mắt rồi tưởng tượng về những việc mình sẽ làm khi kết thúc cấp 3. Cậu muốn đi du lịch ở các thành phố khác, về quê nhiều hơn, gìn giữ những người bạn cấp 3 cho dù sau này học khác trường đại học,... Hàng tá suy nghĩ chen nhau len lỏi trong tâm trí của Kiên.

"Soạt!" Một tiếng động khẽ vang lên bên tai. Kiên giật mình ngồi dậy. Quay sang phải là một cái bóng đen sì ngồi ngay bên cạnh cậu. Tại sao cậu không hề nghe được tiếng bước chân, nếu đi trên cỏ nhất định sẽ có tiếng sột soạt. Cậu sợ hãi run rẩy, với lấy cái đèn pin, bật lên chiếu thẳng vào cái bóng và hét lên:
- Maaaa!!!!
Nhưng bất ngờ, hiện lên trong ánh sáng đèn pin là một cô gái khoảng 15, 16 tuổi có đôi mắt to tròn, gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu mặc một chiếc váy trắng với hoạ tiết cherry ở cổ. Cô gái bịt miệng, lắp bắp nói:
- Em... Em xin lỗi! Em không biết là đã làm anh giật mình...
Giọng cô gái nhỏ dần, như thể đang rất hối lỗi vì hành động của mình. Kiên hoảng hồn nhìn cô, thở gấp. Có lẽ cậu vừa bị doạ cho hết hồn, nên giờ chưa thể bình tĩnh được. Cậu ôm ngực, xua tay:
- A! Đợi một lát! Tôi thở đã...
Khoảng 10 giây sau, cậu hít một hơi thật sâu rồi quay sang hỏi:
- Cậu làm gì ở đây vào lúc trời tối thế này? Làm người ta giật mình!
Cô gái cười khúc khích, trả lời rất dịu dàng:
- Thì trời tối em mới ở đây được mà! Mà nhé, trông anh không phải người ở đây thì phải. Dạo này em mới thấy anh ở trên sườn đồi này thôi.
Kiên nhìn cô gái đáng yêu đang cười trước mặt mà hai má đỏ ửng. Cậu chưa từng thấy ai cười xinh như thế, giọng nói cũng nhẹ nhàng như gió nhẹ thổi vào mỗi buổi chiều.
- Đằng này là người ở nơi khác, nhưng dịp hè này về quê chơi. Mà đằng ấy bao nhiêu tuổi rồi? Cứ xưng em gọi anh như thế đây cũng ngại chết! Đây cũng trẻ lắm chứ không có già đâu mà gọi thế.
Cô gái mỉm cười trả lời:
- Em 15 tuổi ạ! Thế đã đủ để xưng em chưa ạ?
Kiên gãi đầu ngại ngùng. Tim cậu có chút rung rinh khi bắt gặp những cử chỉ dễ thương của cô gái khi trò chuyện. Đây là lần đầu Kiên hiểu cảm giác của những chàng trai khi gặp người con gái xinh đẹp ở trong những bộ truyện mà cậu từng đọc. Bỗng nhiên từ phía làng bỗng hiện ra ánh sáng của đèn điện. Có điện lại rồi! Kiên vội vàng đứng dậy phủi quần áo rồi quay sang cô gái:
- Có điện rồi! Đứng dậy anh đưa em về!
Cô gái chỉ lắc đầy nguầy nguậy:
- Anh về trước đi! Em còn ở lại lâu nữa, giờ em chưa muốn về nhà...
- Nhưng trời tối rồi, em không về nhà gia đình sẽ lo lắm! Chúng mình về cùng nhau luôn, lát nữa bố mẹ em không thấy em sẽ tá hoả lên mà đi tìm đấy!
Kiên đưa tay ra trước mặt cô gái tỏ ý muốn kéo cô đứng dậy. Cô gái bối rối, có vẻ rất muốn chạm vào tay cậu nhưng chỉ giữ thái độ không muốn về.
- Anh về đi! Em sẽ về trước 10 giờ!
Kiên không thuyết phục được, quay người rời đi. Nhưng gần xuống chân đồi, cậu sực nhớ ra mình quên chưa hỏi tên cô gái. Nãy giờ tim đập nhanh vì cô đến vậy mà giờ tên cũng không thèm hỏi, thế thì sao mà tìm được cô nữa. Cậu quay ngược lại phía sườn đồi để tìm cô nhưng chẳng thấy bóng dáng cô đâu cả. Chỉ còn một khoảng không gian im lặng và tối đen. Kiên thất thểu trở về nhà, trong lòng có chút tiếc nuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: