Hồi 1
Tiếng sáo cất lên, trời nổi gió. Hoà mình vào tiếng sáo đâu đây, chàng trai nhắm nghiền mắt quơ tay vào không trung một cách vô định. Sườn đồi xanh mướt như bao bọc cậu lại, vỗ về che chở đứa con nhỏ của mình.
Chẳng mấy chốc mà đã chiều tối, xa xa có tiếng gọi:
- Kiên ơi! Về ăn cơm thôi!
Cậu ngồi phắt dậy, kêu lên:
- Con về đây!
Chàng trai ấy là Kiên - một cậu nhóc 16 tuổi cao ráo và ưa nhìn. Kiên được sinh ra trong một gia đình khá giả ở thành phố. Dịp hè này, bố mẹ đưa Kiên về quê thăm ông bà nội và làng xóm, cũng để cậu trải nghiệm những điều mới mẻ chưa từng được tiếp xúc khi ở trên thành phố. Kiên có vẻ rất thích thú với nơi này, ngày nào ông bà cũng thấy cậu chạy lên sườn đồi thả diều với lũ nhóc đến khi trời chập choạng tối mới về nhà. Là con một trong gia đình sống ở thành phố, Kiên được yêu chiều hết mực, vậy nên làng quê đối với cậu mà nói thật sự vô cùng mới lạ. Tuy nhiên không vì vậy mà cậu ghét bỏ chốn quê nghèo. Mỗi ngày với cậu ở đây đều đáng sống, khiến cậu không muốn rời đi chút nào. Kiên từng nói với bà sẽ đặt một chiếc piano trên đỉnh đồi và trồng hoa xung quanh, mua một căn nhà sát nhà ông bà để vừa có sân chơi, vừa được ở cạnh ông bà. Suy nghĩ này khiến cả nhà bật cười, nhưng bà nội chỉ nhìn cậu rồi nói:
- Về đây ở với ông bà đi con. Con muốn gì cũng có hết...
Cho dù là muốn đến đâu, thì đây cũng chỉ là một giấc mơ không thành hiện thực. Hết hè, Kiên lại phải về thành phố tiếp tục học cấp 3 như bao bạn bè cùng trang lứa. Biết vậy nên cậu cố gắng làm thật nhiều việc trước khi phải quay trở lại cuộc sống thường ngày. Một đứa trẻ chỉ biết ăn, học và chơi thể thao nơi phồn hoa đô thị trân trọng được cuộc sống ở vùng quê nghèo yên ả là một điều gì đó khá đáng ngạc nhiên ở thời này.
Gần nhà ông bà nội có một cô bé tên là Hương Thơm. Nhà Thơm thuộc hộ nghèo, bố mẹ phải trang trải nơi đồng ruộng nên tấm lưng gầy gò khắc khổ. Còn em người bé tí teo, da ngăm và tóc màu râu ngô, vô cùng nghịch ngợm. Em năm nay tròn 13 tuổi, nhưng có bao nhiêu việc nặng nhọc phụ giúp bố mẹ em đều trải qua đủ. Dạo này Kiên hay rủ em đi thả diều cùng lũ trẻ nên mới biết về gia cảnh của em. Có hôm em hỏi Kiên:
- Anh không ghét em à?
- Sao lại ghét em?
- Tại vì anh giàu, còn em nghèo. Anh học giỏi hơn em nữa!
Kiên chỉ biết cười khờ khạo. Tại sao lại phải ghét Thơm trong khi em rất tốt? Em ngoan, chăm chỉ, giúp đỡ bố mẹ chứ không như cậu, lúc nào cũng cắm đầu vào các thiết bị điện tử và cực kỳ lười biếng. Kiên xoa đầu em nói:
- Anh không ghét em đâu! Vì em rất tốt, rất ngoan! Anh còn quý em ấy chứ!
Nghe vậy, Thơm cười tươi rói rồi chạy vụt xuống hướng chân đồi. Gió thổi bay mái tóc em phấp phới. Nắng chiếu màu tóc ánh lên những tia sáng lấp lánh. Kiên ngẩn ngơ ngắm nhìn. Nơi đây đẹp quá, Kiên không muốn rời đi chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro