CHƯƠNG 43 - 45
"Liễu Liễu, bạn về rồi!'
Vừa bước vào cửa đã bị một người mạnh mẽ ôm chặt, Liễu Chân Nhã chán nản nắm tay đẩy mạnh người đó ra, "Đồ vô lại Trang Nhĩ Ngôn, buông ra mau!"
"Liễu Liễu, đây là con chúng ta đúng không?" Hớn ha hớn hở ôm lấy gương mặt bé nhỏ của Giang Thành, Trang Nhĩ Ngôn còn đặc biệt nhấn mạnh ba chữ "con chúng ta".
"Ai là con chú chứ? Buông ra!" Giang Thành cất giọng trẻ con lên nhưng giọng điệu lại có phần lạnh lẽo.
"Ơ" Trang Nhĩ Ngôn kinh ngạc nhìn Giang Thành, lại sững sờ nhìn về phía Liễu Chân Nhã, "Liễu Liễu, Giang Thành cũng nhìn thấy được mình, hơn nữa mình cũng có thể ôm nó nữa!"
Liễu Chân Nhã xoay đầu đi, không thèm để ý đến bạn trẻ Trang Nhĩ Ngôn thoạt nhìn có vẻ ngu ngốc kia, nhưng mà trong lòng lại cảm thấy khiếp sợ — Trang Nhĩ Ngôn không xuyên qua cơ thể Giang Thành mà là ôm lấy cậu bé.
"Mẹ, mẹ, con phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái!" Noãn Noãn thét lên rồi chạy đến vùi đầu vào lòng Liễu Chân Nhã.
Liễu Chân Nhã mỉm cười ôm Noãn Noãn: "Phát hiện ra chuyện gì kỳ quái vậy?"
"Hình như con có thể nhìn thấy ma mẹ ạ, chỉ hơi hơi lờ mờ thấy bóng dáng thôi, nhưng mà chú Trang nói gì thì con nghe được rất rõ ràng." Noãn Noãn chỉ vào chỗ của Trang Nhĩ Ngôn, rồi nói với vẻ hiếu kì: "Chú Trang, chú nói Giang Thành là con trai chú, vậy là chú muốn nhận Giang Thành sao ạ?"
Trang Nhĩ Ngôn lập tức bay phần phật đến trước mặt Noãn Noãn: "Con tên Cốc Noãn đúng không? Vậy chú sẽ gọi con là Noãn Noãn như mẹ con nhé? Giang Thành là con trai chú, đương nhiên là chú phải nhận nó rồi, còn con nữa, con cũng là con gái của chú."
Noãn Noãn ôm cổ Liễu Chân Nhã nhỏ giọng nói: "Con không thèm làm con gái chú, con là con gái của mẹ thôi." Nói xong mới cảm thấy cái cổ mình đang ôm đang cứng ngắc, hai mắt đen tròn trong suốt ngơ ngác nhìn Liễu Chân Nhã: "Mẹ, mẹ sao vậy?"
"Noãn Noãn, con nhìn thấy chú Trang sao?" hiện giờ Liễu Chân Nhã đang nghi hoặc vô cùng, không phải Noãn Noãn không thể nhìn thấy ma sao? Sao đột nhiên lại nhìn thấy được rồi? Trước kia Noãn Noãn không thấy được ma thì đã vô cùng sợ ma, bây giờ có thể thấy được không biết sẽ còn bị dọa đến mức nào nữa. "Noãn Noãn, con đừng sợ nhé, chú Trang sẽ không làm hại con."
"Mẹ, con không sợ chú Trang, con chỉ sợ mấy con ma trên TV thôi, đã xấu, lại còn ăn thịt người nữa." Cảm nhận được sự quan tâm và lo lắng của mẹ mình, Noãn Noãn nở nụ cười thật tươi.
"Haizzzz...sao tự dưng lại nhìn thấy được thế không biết!" Liễu Chân Nhã vẫn cảm thấy lo lắng, ma cỏ trên TV quả thật có chút khoa trương, nhưng ma quỷ ngoài đời thực khi trong lòng đã mang ác ý thì cũng không thua kém trên TV chút nào cả. Ví như Diệp Tử tái nhợt bơ phờ khi lần đầu tiên xuất hiện, rồi như chú Triển ban đầu xuất hiện cũng chỉ có cái đầu lâu mang theo khói đen.....nếu Noãn Noãn gặp phải mấy con ma như vậy..... Liễu Chân Nhã nắm chặt hai tay Noãn Noãn, xem ra phải đi gặp Tiểu Mật để hỏi xem tại sao Noãn Noãn có thể nhìn thấy ma mới được.
"Bây giờ con chỉ nhìn thấy một bóng dáng mơ hồ thôi, đợi một khoảng thời gian nữa không chừng con cũng sẽ như mẹ và Giang Thành, có thể nhìn thấy rõ ràng luôn đó." Noãn Noãn đang hớn hở vì bản thân có thể nhìn thấy được ma giống mẹ và Giang Thành nên tạm thời quên mất bản thân cô bé lại vô cùng sợ ma.
"Liễu Liễu, sao trước kia mình không biết bạn có khả năng này, còn di truyền cho Giang Thành nữa." Trang Nhĩ Ngôn dựa đầu sát vào Liễu Chân Nhã, tròng mắt xoay tròn tò mò nhìn về Noãn Noãn, "Mọi người vừa nói trước kia Noãn Noãn không nhìn thấy ma, nhưng bây giờ đột nhiên lại có thể nhìn thấy, có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Thì tự dưng con có thể thấy được thôi, làm sao biết sao lại vậy đâu." Noãn Noãn dùng giọng điệu ngây ngô của trẻ con trả lời Trang Nhĩ Ngôn.
"Đây là chuyện nhà bọn con, chú hỏi nhiều làm gì chứ?" Giang Thành dùng bộ dáng phòng ngừa kẻ địch trừng mắt nhìn Trang Nhĩ Ngôn.
"Hai tiểu quỷ này, đây là thái độ đối xử với ba ba của tụi con sao hả?" Trang Nhĩ Ngôn đã quyết định ở lại chăm sóc cả nhà Liễu Chân Nhã, tuy rằng biết rõ tương lai Liễu Chân Nhã sẽ kết hôn và có gia đình riêng, nhưng cậu là ba của Giang Thành là sự thật, nên cậu cảm thấy phải cho Giang Thành hiểu được cái gì gọi là "kính phụ" (Kính trọng phụ thân, ở đây là ba). "Giang Thành, mặc kệ con phủ nhận thế nào, thì ba vẫn là ba của con, đời này con cũng không thể thay đổi được."
"Này, nói gì vậy hả?" Liễu Chân Nhã vô cùng bất mãn với thái độ nói chuyện của Trang Nhĩ Ngôn, đã thành ma rồi còn muốn cướp con của cô nữa à! "Bạn nghĩ bạn là ai hả? Là chồng tôi hay là người sinh ra Giang Thành? Đã không phải thì đừng ở đó mà ra vẻ Giang Thành phải thế này thế kia với ba với bố. Con tôi không đến lượt cậu thuyết giáo đâu! Hơn nữa, cậu là một con ma, để Giang Thành nhận một con ma làm ba thì có ý nghĩa gì cơ chứ?"
Liễu Chân Nhã nổi giận đùng đùng mắng Trang Nhĩ Ngôn rồi kéo hai con lên lầu, cô cũng chả còn hứng thú khuyên giải Trang Nhĩ Ngôn nữa. Cũng phải thôi, cô cũng không phải người chuyên đi thu hồn, lại càng không phải Bồ Tát, sao phải quản chuyện của hết con ma này tới con ma nọ chứ? "Mặc kệ cậu du đãng ở đâu, sau này đứng đến nhà tôi nữa!" Liễu Chân Nhã không khách khí chút nào lên tiếng đuổi ma.
Kẻ bị Liễu Chân Nhã đang kéo lên lầu — Giang Thành xoay người làm mặt quỷ với Trang Nhĩ Ngôn.
Trang Nhĩ Ngôn cô đơn đứng giữa phòng khách nhìn theo Liễu Chân Nhã dắt hai đứa trẻ lên lầu, cậu nói toàn là sự thật, sao Liễu Liễu lại đuổi cậu vậy?
Chờ khi Noãn Noãn và Giang Thành đều ngủ hết, Liễu Chân Nhã mới quay về phòng mình, nằm lên giường đắp chăn lại rồi vào Noãn Viên.
"Tiểu Nhã, nhớ tôi sao?" Tiểu Mật tươi cười hớn hở chào Liễu Chân Nhã.
Vì trong lòng đang có chuyện bực mình nên Liễu Chân Nhã không thể nặn nổi nụ cười, hỏi: "Tiểu Mật, cô có biết tại sao Noãn Noãn lại có thể nhìn thấy ma không?"
"Chuyện này cũng bình thường thôi, cô cũng không ngẫm lại xem Noãn Noãn đã vào đây bao lâu rồi? Giang Thành thì do từ khi là bào thai đã được linh khí tẩm bổ, cho nên vừa sinh ra thì cậu nhóc đã có thể thấy ma, hơn nữa xương cốt cũng được thanh lọc, khứu giác, thị giác, thính giác, vị giác đều nhanh nhạy hơn người thường. Còn Noãn Noãn thì đã sinh ra rồi mới vào Noãn Viên, nên điều kiện của cô bé sẽ không được tốt như Giang Thành, nên cũng sẽ không như Giang Thành vừa sinh đã có thể thấy ma. Bây giờ cô bé thấy được ma chính là kết quả của quá trình linh khí điều dưỡng, ngoại trừ việc nam giới trời sinh đã mạnh mẽ hơn nữ giới, thì sau này Noãn Noãn tuyệt đối sẽ không thua kém gì Giang Thành đâu."
"Nhưng mà Noãn Noãn lại sợ ma vô cùng, cô có cách nào giúp nó không thấy ma được không?"
"Tôi bó tay. Ma có gì mà sợ chứ? Chủ nhân trước kia của tôi có nói con người so với ma quỷ còn đáng sợ hơn nhiều kìa. Cô cũng thấy ma đó, cô thấy có đáng sợ không?"
Liễu Chân Nhã lắc đầu, chẳng những không hề đáng sợ, thậm chí còn hiền lành hơn rất nhiều người nữa.
"Vậy thì được rồi! Noãn Noãn sợ ma, cô là mẹ thì phải giúp nó vượt qua chứ. Chỉ cần bước vào Noãn Viên, thì giờ phút nào cũng sẽ được linh khí tinh lọc cơ thể, tiếp xúc với ma quỷ là chuyện không thể tránh khỏi, nên cái cô cần dạy Noãn Noãn không phải là tránh né mà là đối mặt!"
"Tôi sợ bọn nó bị thương. Trước kia chỉ có mình tôi có thể tiếp xúc được với ma, nay lại có thêm Giang Thành, có phải không bao lâu nữa thì Noãn Noãn cũng sẽ như vậy đúng không?" Có thể tiếp xúc được thì cũng sẽ có ngày bị thương, nếu gặp phải một con ma có khả năng vũ lực mạnh mẽ, thì cả nhà bọn họ còn đường sống hay sao?
"Đó là hiển nhiên, trừ phi cô cấm Noãn Noãn vào Noãn Viên." Tiểu Mật cười hì hì bay xuống trước mặt Liễu Chân Nhã: "Còn có một cách, đó là cả nhà các cô học làm đạo sĩ, học được đạo thuật thì khi gặp ma quỷ sẽ không phải sợ nữa."
"Thời nay làm gì còn người có đạo pháp nữa chứ, cứ cho là có thì cũng toàn đồ lừa gạt thôi." Đa số mọi người đều theo chủ nghĩa duy vật, các loại đạo thuật theo chủ nghĩa duy tâm đã bị hủy đi theo dòng chảy thời gian từ đời kiếp nào rồi. Mời các bạn sang web Doc Truyen . o r g đọc nhé
"Cũng không hẳn đâu, cô cứ đi dạo vào các chùa miếu lớn, hay đạo quan gì đó thử xem sao."
"Haizzz...đợi đến nghỉ hè, nghỉ đông đi rồi tính." Bình thường toàn phải đi học, làm gì có thời gian mà đi tìm hiểu mấy cái thuật sĩ đạo pháp gì đó chứ.
Rời Noãn Viên, Liễu Chân Nhã vùi đầu ngủ — mấy chuyện nhức đầu này cứ để ngày mai đi.
Hôm sau, một nhà ba người không đi học mà cũng nhau ngồi trên sô pha xem TV— bản án của Trang Đông Hâm và đồng bọn còn chưa định xuống, thì Liễu Chân Nhã còn chưa dám phớt lờ, dù sao thì cha mẹ Nhâm Phong Thanh vẫn còn chưa hoàn toàn thất thế.
Noãn Noãn và Giang Thành không có hứng thú với những tin tức này, mới sáng sớm đã vào trong vườn chặt mấy cành đào rồi ngồi đẽo đẽo gọt gọt. Sức của hai tiểu tử này không nhỏ, dao cũng rất sắc bén nên khoảng một giờ sau thì hai cây thập tự giá xấu xí xiêu vẹo đã nằm trong tay chúng rồi.
"Noãn Noãn, Giang Thành, tụi con khắc thập tự giá làm gì vậy?" Liễu Chân Nhã thấy từ khi bắt đầu làm hai cây thập tự giá này, hai đứa nhóc đều vô cùng chăm chú, nhưng hai cây thập tự giá này lại trái phải không cân, dài ngắn không đều, nói tóm lại, vẻ ngoài của hai cây thập tự giá này vô cùng không đẹp mắt.
"Mẹ, mẹ xem nhiều phim ma quỷ vậy mà không biết đây là gì sao?" Giang Thành cầm dao tiếp tục đẽo gọt, "Gỗ đào chống ma quỷ đó. Đào trong vườn nhà chúng ta toàn được mang ra từ Noãn Viên, ít nhất cũng có ngàn năm lịch sử, số năm càng lâu chắc là khả năng chống ma quỷ sẽ càng mạnh."
"Ừm, mang theo cây thập tự giá bằng gỗ đào này bên người, thì ma quỷ sẽ không dám đến gần đâu." Noãn Noãn nói xong thì ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với Liễu Chân Nhã.
Liễu Chân Nhã vừa nghe thì đã thấy hứng thú: "Dùng được thật sao? Vậy tụi con cũng tự làm mấy cái mang theo thử xem sao." Nếu thật sự hữu dụng thì sẽ có thể không cần phải đi học làm đạo sĩ.
Noãn Noãn và Giang Thành đồng thời mím môi cười: "Thì bây giờ tụi con đang làm để mang theo nè."
Giữa trưa, một nhà ba người đang ngồi quanh bàn cơm uống canh xương hầm thì Trang Nhĩ Ngôn suốt một ngày một đêm không thấy đâu lượn lờ bay vào. Thấy Liễu Chân Nhã, Noãn Noãn và Giang Thành chỉ ngẩng đầu lên liếc nhìn cậu một cái rồi lại tiếp tục uống canh, Trang Nhĩ Ngôn ão não vô cùng, "Liễu Liễu, Noãn Noãn, Giang Thành, mình về rồi!"
Liễu Chân Nhã dừng lại một chút: "Đây là Liễu gia, chỗ bạn nên về là Trang gia kìa."
"Nhà bạn chính là nhà mình, con trai con gái đều đã lớn thế này rồi, còn phân biệt cái gì của bạn của mình nữa chứ?" Trang Nhĩ Ngôn mặt dày bay đến gần bàn ăn.
Liễu Chân Nhã trừng mắt nhìn anh bạn mặt dày Trang Nhĩ Ngôn: "Bạn có phải là Trang Nhĩ Ngôn không vậy? Sao lại vô lại đến thế chứ?"
"Đương nhiên mình là Trang Nhĩ Ngôn rồi, không tin bạn sờ thử xem!" Trang Nhĩ Ngôn bay đến sát bên người Liễu Chân Nhã, vừa nói vừa đem mặt đưa đến cho Liễu Chân Nhã sờ thì bỗng dưng bị một luồng sức mạnh đẩy ra xa, ngã xuống sàn không còn sức đứng dậy.
"Này, bạn không sao chứ?" Thấy Trang Nhĩ Ngôn yếu ớt té ngã trên sàn, Liễu Chân Nhã đứng dậy định dìu cậu, nhưng vừa đến gần, thì Trang Nhĩ Ngôn lại đau đớn kêu lên một tiếng rồi té xỉu, trong người giống như bị cái gì đó đốt cháy.
Nghe thấy Trang Nhĩ Ngôn kêu lên thảm thiết rồi té xỉu, Liễu Chân Nhã không dám đến gần nữa, "Rốt cục là chuyện gì xảy ra vậy?"
"Ha ha ha, thành công rồi!" Noãn Noãn và Giang Thành trên bàn ăn hào hứng vỗ tay chúc mừng với nhau, "Gỗ đào quả nhiên có thể chống lại ma quỷ, xem chú ta sau này còn dám chiếm tiện nghi của mẹ nữa không."
Nghe được tiếng hoan hô của Noãn Noãn và Giang Thành, Liễu Chân Nhã nín thở nhìn Trang Nhĩ ngôn đang nằm dưới sàn, cây thập tự giá bằng gỗ đào không phải là chuyên dùng để đối phó cậu ta đó chứ?
Sức mạnh của gỗ đào ngàn năm không thể coi thường, đặc biệt đối với con ma mới chết như Trang Nhĩ Ngôn, cậu đã phải mê man suốt một ngày một đêm mới run rẩy tỉnh lại được.
Khi tỉnh lại phát hiện mình đang nằm trên sô pha trong phòng khách nhà Liễu Chân Nhã, cậu nâng tay xoa trán đồng thời không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, Liễu Liễu cuối cùng cũng không nỡ tuyệt tình nhân lúc cậu bất tỉnh mà đá cậu ra khỏi nhà.
Lăn lộn trong xã hội đen tối ở nước ngoài vài năm đã dạy Trang Nhĩ Ngôn biết cách quý trọng, mà đối tượng để cậu quý trọng chính là cô nàng Liễu Chân Nhã nhỏ bé quật cường, cho dù có đau khổ cũng nuốt nước mắt vào trong, không liên quan đến tình yêu, chỉ đơn giản vì cô là người đầu tiên mang lại cho cậu cảm giác ấm áp. Ở vào hoàn cảnh của cậu, ai có thể tin tưởng vào tình yêu đây chứ?
Trang Nhĩ Ngôn mang cơ thể nặng nề bay tới bay lui trong biệt thự, lầu trên lầu dưới mỗi phòng đều kiểm tra qua hết để tìm Liễu Chân Nhã, kết quả ngay cả bóng dáng cũng không thấy đâu, không được, nhất định phải tìm cho ra, cậu muốn biết thứ sức mạnh gì đã ngăn cậu đến gần cô ấy mới được.
Trang Nhĩ Ngôn bay ra ngoài biệt thự.
Bên ngoài biệt thự, những bông tuyết trắng xóa lả lướt bay bay theo từng cơn gió lạnh, sắc trời lờ mờ u ám nên nhất thời Trang Nhĩ Ngôn không thể phân biệt được hiện giờ là chạng vạng hay tinh mơ, nhưng mà, làm ma vẫn là thật sự có lợi, gió tuyết lạnh lẽo thế này nhưng chỉ mặc mỗi cái áo lông dê mà không thấy lạnh chút nào. Lại nói, cái áo lông này là cái áo cậu mặc trước khi chết đúng không nhỉ? Chẳng lẽ trước khi chết mặc cái gì, thì sau khi chết sẽ mặc cái đó sao? Trang Nhĩ Ngôn có chút rối rắm và thầm cảm thấy may mắn vì trước khi chết mình không cởi truồng hoặc mặc đồ ngủ. Con ma cởi truồng, con ma mặc đồ ngủ, hai cách gọi này chả dễ nghe chút nào cả— tư duy của bạn trẻ Trang Nhĩ Ngôn đã phiêu đãng tới một cảnh giới vô cùng quỷ dị rồi.
Liễu Chân Nhã mang theo hai đứa nhóc cùng với Tiêu Lăng Xuân ra cổng xúc tuyết, mấy hôm nay tuyết rơi ngày càng nhiều, từ cổng ra đến đường chỉ qua một đêm thì tuyết đã phủ dày đến bốn năm li, gây cản trở cho việc đi lại rất nhiều.
Trang Nhĩ Ngôn bị thánh giá gỗ đào làm ngất xỉu một ngày một đêm chưa tỉnh lại, trên TV cũng không đưa thêm tin tức gì về nhà họ Trang, ba mẹ con đang ngồi ngây ngốc trong nhà muốn mốc meo lên thì vừa đúng lúc Tiêu Lăng Xuân mượn di động của Giản Phán nhắn tin thông báo sẽ giúp cô phụ đạo lại bài vở trong thời gian cô nghỉ bệnh trước đó, sẵn tiện xúc tuyết trước cổng nhà cô luôn, ba mẹ con thấy có việc để làm, hứng trí bừng bừng chạy đi chuẩn bị dụng cụ xúc tuyết.
Tiêu Lăng Xuân đội gió đội tuyết đi vào Liễu gia, Liễu Chân Nhã vô cùng cảm kích, "Lớp trưởng, mấy hôm trước là bạn xúc tuyết trước cửa nhà mình đúng không, cảm ơn bạn nhiều nhé."
Tiêu Lăng Xuân vẫn giữ nguyên gương mặt nghiêm túc, gật đầu: "Chúng ta là bạn mà."
Chuyện bài vở Liễu Chân Nhã rất xuất sắc, nên chuyến này Tiêu Lăng Xuân đến đây hoàn toàn là đến làm lao động xúc tuyết không công.
Đang cầm cái xẻng xúc tuyết đổ ra hai bên đường thì Liễu Chân Nhã nhìn thấy Trang Nhĩ Ngôn là đà trong gió tuyết bay tới, thiếu chút nữa là cô hét toáng lên rồi, giữa trời gió tuyết tự dưng có một con ma là đà trôi giạt....Không dọa người mới lạ đó!
"Liễu Liễu!" Hoàn toàn không tiếp thu được bài học trước đó, Trang Nhĩ Ngôn vừa nhìn thấy Liễu Chân Nhã là hì hì sà tới, ôm cổ Liễu Chân Nhã với dáng vẻ hạnh phúc như trẻ con có được món đồ chơi yêu thích.
Liễu Chân Nhã đột nhiên cảm thấy bản thân thật không nên tháo cây thập tự giá bằng gỗ đào xuống, tự dưng mềm lòng sợ gây thương tổn cho cậu ta mà tháo xuống làm chi thế không biết? Cố gắng điều khiển khóe miệng không để nó co giật, Liễu Chân Nhã gắng sức bĩu môi trừng mắt ra hiệu cho Noãn Noãn và Giang Thành mang con ma Trang Nhĩ Ngôn ném vào trong nhà.
"Mẹ, vừa nãy con nhìn thấy có cái gì đó phiêu phiêu lập lòe bên cạnh mẹ ấy." Giang Thành giơ bàn tay đang đeo găng dày cộm vỗ vỗ vào ngực, làm ra vẻ sợ hãi: "Có phải là ma không? Con sợ quá!"
Liễu Chân Nhã thừ người ra, Giang Thành lại muốn diễn trò gì nữa đây?
"Giang Thành, không cần sợ, trên đời này không có ma quỷ đâu." Tiêu Lăng Xuân buông chổi nhíu mày đi đến bên cạnh Giang Thành, nhẹ nhàng nói: "Lúc này tuyết rơi rất nhiều, chắc con bị hoa mắt thôi."
Giang Thành tủi thân bĩu môi, "Mắt con không bị mờ, con vừa thấy cái gì đó lập lòe bên cạnh mẹ mà."
"Giang Thành, đừng sợ, chị có đồ chuyên dùng để trị ma quỷ nè." Hai mắt Noãn Noãn lóe ra ý cười ranh mãnh, gỡ cây thập tự giá đang đeo trên cổ xuống đặt vào tay Giang Thành, "Đây là thập tự giá làm từ gỗ đào, ma quỷ có lợi hại cách mấy khi gặp phải nó cũng phải lui binh, em đeo đi."
"Mẹ đeo đi, con thấy cái bóng lập lòe đó vẫn đeo bám theo mẹ đó." Giang Thành cười gian cầm cây thập tự giá đi đến chỗ Trang Nhĩ Ngôn đang nhíu mày bên cạnh Liễu Chân Nhã.
Giang Thành vừa đến gần, Trang Nhĩ Ngôn liền cảm thấy có một luồng khí nóng rực, luồng khí đó làm hơi thở của cậu nóng lên, toàn thân đều vô cùng khó chịu. Trang Nhĩ Ngôn không tự chủ được phải lùi ra mấy bước, tránh xa Giang Thành.
Liễu Chân Nhã không nói gì, còn Noãn Noãn và Giang Thành thì cười ha ha.
Trang Nhĩ Ngôn nhìn ba người khó hiểu, "Mình không làm gì tổn hại đến mọi người, tại sao lại không cho mình tới gần?"
Ba người còn chưa trả lời cậu — Tiêu Lăng Xuân nhìn bọn họ như vậy, có chút muốn nói lại thôi.
"Liễu Chân Nhã, bạn ít cho Giang Thành và Noãn Noãn xem phim lại đi, đối với tương lai của chúng không tốt đâu." Tiêu Lăng Xuân mang vẻ mặt không tán thành nhìn ba mẹ con Liễu Chân Nhã đang vô cùng kỳ dị, "Noãn Noãn, Giang Thành, hai đứa tụi con nữa, cũng đừng học theo mẹ tụi con xem phim ma quỷ, tụi con còn nhỏ, xem nhiều tối ngủ sẽ gặp ác mộng đấy. Đúng rồi, Noãn Noãn, cái thập tự giá của con nhìn không đẹp, cái đó con mua sao?" Dù thế nào đi nữa thì chắc chắn Noãn Noãn cũng đã bị mấy tay buôn bán không đàng hoàng lừa rồi.
"Con tự làm, trong vườn có mấy cây đào, cắt đại vài cành là có thể làm được rồi ạ." Noãn Noãn dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn Tiêu Lăng Xuân, người bạn này của mẹ không phải thích mẹ đấy chứ? Còn không sao lại thường xuyên mang tài liệu cho mẹ, dạy bù, dọn tuyết, bây giờ lại còn dùng giọng điệu của trưởng bối giảng đạo mình và Giang Thành nữa?
"Tiểu tử này, sao mình cứ có cảm giác không thích hợp lắm nhỉ?" Ánh mắt Trang Nhĩ Ngôn trở nên sắc bén, muốn để ý đến Liễu Liễu thì phải bước qua cửa của cậu, mà bây giờ Liễu Liễu mới hơn 17 tuổi, cho nên tất cả những kẻ để ý đến Liễu Chân Nhã đều không qua được cửa!
Giang Thành bước thêm mấy bước đứng trước mặt Liễu Chân Nhã, nắm lấy góc áo cô, quay đầu dùng ánh mắt đề phòng nhìn Tiêu Lăng Xuân đang giảng đạo, hừ, mẹ là của cậu và chị, sẽ không cho ai cướp đi đâu!
Nhìn vẻ mặt khác thường của con ma bên cạnh và hai đứa nhóc, Liễu Chân Nhã có chút xấu hổ, mặt ửng đỏ, cuối cùng chột dạ sờ sờ mũi không nói gì. Đừng nói chỉ có Trang Nhĩ Ngôn và hai đứa nhóc hoài nghi, chính bản thân cô đôi khi cũng có ý nghĩ có phải Tiêu Lăng Xuân thích mình hay không, bởi vì trong ấn tượng của những bạn học khác trong lớp, Tiêu Lăng Xuân là một cậu trai nghèo khó nghiêm túc, hiếm khi giở giọng trêu chọc người khác, nhưng trong lớp Tiêu Lăng Xuân lại có vô số đề tài thảo luận với cô, cho dù những đề tài đó chỉ xoay quanh chuyện học hành; mỗi khi Liễu Trân Trân châm chọc cô thì cũng là cậu an ủi; ngồi học thất thần cũng là cậu nhắc nhở; trời lạnh thêm áo, những việc bình thường nhỏ nhặt trong cuộc sống đều là cậu nhắc nhở cô.... Đối xử tốt như vậy, muốn cô không hiểu lầm cũng khó.
Nhưng mà, Liễu Chân Nhã lại cảm thấy bản thân tự mình đa tình, Tiêu Lăng Xuân đã từng nói thẳng là vì hoàn cảnh của cô giống mẹ cậu ấy, nói trắng ra chính là cậu ấy đồng cảm với cô. Cốc Tuyết đến với Thạch Lâm là vì Thạch gia đối với Cốc Tuyết có ơn nuôi dưỡng, Liễu Chân Nhã và Trang Nhĩ Ngôn có con với nhau là vì ấm ức và bất mãn với cha mẹ, mặc kệ là Cốc Tuyết hay là Liễu Chân Nhã, Liễu Chân Nhã bây giờ mới là lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác rối rắm trong quan hệ nam nữ, trong lòng băng khoăn không thể diễn tả thành lời.
"Liễu Chân Nhã, nghĩ gì vậy? Quét tuyết nhanh thôi, xong sớm rồi vào nhà sưởi ấm." Cả không gian lúc này chỉ có âm thanh phát ra từ cây chổi trên tay cậu, Tiêu Lăng Xuân không khỏi cảm thấy kỳ quái nhìn ba mẹ con Liễu Chân Nhã đang đứng ngơ ngác một bên. Thấy Liễu Chân Nhã cúi mắt, Noãn Noãn và Giang Thành vẻ mặt thờ ơ ngẩn người nhìn cậu, Tiêu Lăng Xuân cho là hai đứa nhóc bị lạnh, nói: "Noãn Noãn, Giang Thành, trời lạnh, tụi con vào nhà trước đi, để chú và mẹ con dọn là được rồi."
"Dạ, mẹ, chú Tiêu, con với chị vào nhà trước đây." Giang Thành không phản đối đề nghị của Tiêu Lăng Xuân, vứt cây thập tự giá bằng gỗ đào cho Noãn Noãn ở phía sau, gương mặt nhỏ nhắn ra hiệu cho Trang Nhĩ Ngôn cùng cậu vào nhà.
Đôi mắt đen tròn của Giang Thành tràn ngập uy hiếp, toàn thân cũng tản ra khí thế không cho phép cự tuyệt, Trang Nhĩ Ngôn nhíu mày, sau đó nở nụ cười— không hổ là con trai của Trang Nhĩ Ngôn cậu, rất có khí thế.
Để lại Liễu Chân Nhã và Tiêu Lăng Xuân ở bên ngoài dọn tuyết, Noãn Noãn và Giang Thành trở vào phòng khách ấm áp vô cùng, Giang Thành vươi tay nắm gương mặt nhỏ bé suy tính xem phải đàm phán thế nào với Trang Nhĩ Ngôn.
"Baba, sao baba không đi chuyển thế vậy?" Giang Thành vừa mở miệng đã làm Noãn Noãn và Trang Nhĩ Ngôn muốn té xỉu, baba? Không phải Giang Thành đang muốn nhận người ba này đó chứ?
"Giang Thành....." Noãn Noãn sốt ruột lên tiếng gọi Giang Thành, cô bé luôn có cảm giác những chuyện phía sau sẽ không thể khống chế được.
"Vì không muốn rời khỏi tụi con và mẹ Liễu Liễu của tụi con." Trang Nhĩ Ngôn cười nhẹ, thành thật trả lời vấn đề của Giang Thành.
"Vì sao chứ? Vì mẹ là thanh mai trúc mã của ba, hay vì mẹ sinh ra con?" Giang Thành cũng cười nhạt, cong nhẹ đuôi mắt, khẽ nhếch khóe môi nhìn qua vô cùng giống với Trang Nhĩ Ngôn khi cười, vẻ ngoài hai cha con không có điểm nào giống nhau, nhưng ở một vài điểm rất nhỏ nào đó lại giống y như đúc.
"Đều không phải, không phải vì mẹ con là thanh mai trúc mã của ba, cũng không phải vì cô ấy đã sinh ra con, đơn giản chỉ là vì cô ấy nên ba mới luyến tiếc rời đi mà thôi." Trang Nhĩ Ngôn vẫn mỉm cười bình thản, haha, con trai cậu đang sợ cậu cướp mẹ nó đi đây mà!
Hai mắt Giang Thành nhìn thẳng vào Trang Nhĩ Ngôn, một chốc sau cong môi nở một nụ cười sung sướng: "Ba yêu mẹ."
"Ba yêu Liễu Liễu sao?" Trang Nhĩ Ngôn sửng sốt, sau đó nở nụ cười vô cùng vui sướng thừa nhận: "Đúng vậy, ba yêu cô ấy." Nếu không yêu, vì sao trong khoảng thời gian rời đi hai năm lại ngày đêm mong nhớ ? Nếu không yêu, vì sao lại sợ cô ấy khinh thường vì những lời gièm pha của Trang gia mà gào thét với cô? Nếu không yêu, thì vì sao lúc bị Nhâm Phong Thanh bắn trong đầu lại lướt qua những hình ảnh của cậu và cô trong quá khứ? Nếu không yêu, vậy thì tại sao sau khi biến thành ma việc đầu tiên là bay đến tìm cô? Nếu không yêu, vậy tại sao khi thấy cô đứng cùng người con trai khác lại thấy bất an lo lắng?
"Ba yêu Liễu Liễu, thật sự, thật sự yêu cô ấy." Trang Nhĩ Ngôn xác nhận chắc chắn lần nữa.
"Ba sẽ không hi vọng mẹ sẽ kết hôn cùng người khác, sẽ không hi vọng con và chị gọi người khác là baba, đúng không?" Giang Thành ngồi xếp bằng trên sô pha, vẻ mặt như đã định liệu trước mọi việc.
"Đương nhiên rồi." Trang Nhĩ Ngôn gật đầu không hề phủ nhận, trong lòng cũng đang phỏng đoán xem Giang Thành muốn làm gì.
"Con cũng không muốn mẹ kết hôn với người khác." Giang Thành nghiêm túc nói: "Nói như vậy, chúng ta có thể hợp tác với nhau, làm mẹ yêu thương ba, tránh xa những người con trai khác."
Trang Nhĩ Ngôn kinh ngạc trừng lớn hai mắt: "Ba là ma!" Không thể phủ nhận, bất luận là trước hay sau việc biết bản thân mình yêu Liễu Liễu, cậu cũng sẽ không thể hạnh phúc khi không có cô, nhưng cậu đã biến thành ma, nên cậu bắt buộc phải mở rộng tấm lòng để Liễu Liễu đi tìm hạnh phúc khác mà không phải là cậu. "Giang Thành, con muốn hại mẹ con sao?" Ma không thể ở bên cạnh người (cậu chính là điển hình), mà Liễu Liễu là con người, đã biết rõ sao còn cố chấp phạm vào? Đây là hiện thực, không phải phim "Người ma tình chưa dứt", cho nên giữa cậu và Liễu Liễu, kể từ giây phút cậu biến thành ma thì đã vĩnh viễn không còn khả năng nữa rồi.
"Sao con lại hại mẹ chứ?" Giang Thành khinh thường phản bác, "Trên đời này con là người yêu mẹ nhất." Cho nên đàn ông khác đừng mơ đến gần mẹ được.
"Vậy sao con lại muốn mẹ yêu ba chứ? Con biết rõ là không thể...." Ánh mắt Trang Nhĩ Ngôn dần hiện ra sự tức giận, trong căn phòng ấm áp bất ngờ nổi lên một trận gió âm.
"Con làm vậy đương nhiên là có lý do rồi, dù sao ba chỉ cần tìm cách để mẹ yêu ba là được rồi." Giang Thành bóp tay.... không muốn nói chuyện với Trang Nhĩ Ngôn nữa.
"Là được rồi? Con nói nghe đơn giản quá. Giang Thành, tốt nhất con nên nói cho rõ ràng, bằng không, cho dù trên người con có đồ vật khắc chế ma đi nữa, thì ba nhất định cũng sẽ dạy con một bài học." Trang Nhĩ Ngôn lạnh lùng nhìn Giang Thành, một đứa trẻ mới hơn hai tuổi, thế mà dám tính kế ba mẹ mình....Liễu Liễu đã nuôi đứa trẻ này thế nào mà trở thành một yêu nhiệt như vậy?!
Vẻ mặt tức giận của Trang Nhĩ Ngôn rất rõ ràng, Noãn Noãn và Giang Thành ngồi trên sô pha đều cảm nhận được, Noãn Noãn có chút sợ hãi nắm bàn tay nhỏ bé của Giang Thành: "Giang Thành, chúng ta là con của mẹ, không được hại mẹ."
"Chị, em không có." Giang Thành ấm ức giải thích: "Vẻ ngoài Tiêu Lăng Xuân bình thường, điều kiện gia đình không tốt, chú ấy không xứng với mẹ; baba và mẹ là thanh mai trúc mã, không có gánh nặng gia đình, đối với mẹ thì toàn tâm toàn ý, miễn cưỡng có thể xứng đôi với mẹ chúng ta."
Noãn Noãn nhíu mày, sao lại có cảm giác Giang Thành không nói thật nhỉ?
Giang Thành bĩu môi nhìn Noãn Noãn như muốn nói lại thôi, quả thật là cậu không nói thật, đã làm trò trước mặt Trang Nhĩ Ngôn sao lại nói thật cơ chứ. Trang Nhĩ Ngôn quả thật là thanh mai trúc mã của mẹ, nhưng trong lòng cậu bé, Trang Nhĩ Ngôn cũng như Tiêu Lăng Xuân, đều không xứng với mẹ cậu, mẹ là của cậu và Noãn Noãn, ai cũng không được phép cướp đi. Chỉ cần mẹ yêu Trang Nhĩ Ngôn, như vậy thì người nào cũng không thể vọng tưởng mẹ cậu, mà Trang Nhĩ Ngôn là ma, ma và người mãi mãi không thể là vợ chồng. Đến cuối cùng, thì mẹ vẫn là của cậu và chị.
— Giang Thành vô cùng yêu mẹ, đồng thời cũng vô cùng sợ hãi sẽ mất đi mẹ, vì vậy cậu mới hớn hở mà tính kế Trang Nhĩ Ngôn. Mặc dù Trang Nhĩ Ngôn là baba cậu, nhưng để không bị mất đi mẹ, thì baba có là gì?
"Tiểu Qủy, ba nhớ không lầm, năm nay con còn chưa được ba tuổi nhỉ? Con còn nhỏ như vậy sao có thể hiểu hết được thế giới của người lớn, càng không nói đến sự đau khổ của tình yêu." Nghe Noãn Noãn và Giang Thành đối thoại, Trang Nhĩ Ngôn bật cười, Tiểu quỷ này bày mưu bày kế nhiều như vậy, thì ra là không muốn mất mẹ, trong lòng bỗng dưng cảm thấy áy náy, tiểu quỷ này thiếu cảm giác an toàn như vậy có lẽ cũng bởi vì không có ba bên cạnh chăm nom cậu nhóc lớn lên....
"Tuy con còn chưa tròn ba tuổi, nhưng giáo viên trong trường đều nói chỉ số thông minh của con và chị đều trên 167". Giang Thành nhìn Trang Nhĩ Ngôn với ánh mắt khinh thường, mẹ chưa bao giờ dùng câu "trẻ con không hiểu được thế giới của người lớn", "trẻ con không hiểu tình yêu" để nói lấy lệ với cậu cả.
Trang Nhĩ Ngôn không thể ngờ rằng mình bị đứa nhóc mà bản thân gọi là "tiểu quỷ" này tính kế, nên chỉ lơ lửng trên không trung vừa vui vừa buồn cảm thán: "Mình cùng Liễu Liễu thế nào lại sinh ra con trai có chỉ số thông minh cao như vậy nhỉ?"
Trong phòng, Giang Thành và Trang Nhĩ Ngôn nhìn nhau cười, và cũng như nhau đều giả vờ tươi cười ngoài mặt, Noãn Noãn thì cau mày đăm chiêu nhìn hai người bọn họ; còn bên ngoài, Liễu Chân Nhã mời anh bạn nhiệt tình Tiêu Lăng Xuân ở lại ăn bữa cơm rau dưa.
Lập tức, Liễu Chân Nhã ở trong bếp bận rộn, Tiêu Lăng Xuân, Noãn Noãn, Giang Thành ngồi trong phòng khách mắt to trừng mắt nhỏ, còn bạn ma Trang Nhĩ Ngôn thì đương nhiên chỉ trừng mắt nhìn Tiêu Lăng Xuân rồi.
Ăn mặc đơn giản, tính tình cứng ngắc, vẻ ngoài bình thường....Trang Nhĩ Ngôn phê bình Tiêu Lăng Xuân từ trên đầu xuống tới gót chân. Chết đi rồi biến thành ma, ban đầu còn thầm nghĩ muốn yên lặng bảo vệ Liễu Liễu và Giang Thành, nào ngờ Liễu Liễu và Giang Thành đều có thể nhìn thấy ma, thằng nhóc Giang Thành còn muốn cậu tìm cách để Liễu Liễu yêu cậu, còn chưa biết phải quyết định thế nào thì cậu không thể nào làm ra vẻ cáo chúc tết gà với Tiêu Lăng Xuân được....Đủ thứ vấn đề gom lại với nhau, sự không an phận và không cam lòng trong lòng đều bị khuấy động, Trang Nhĩ Ngôn bỗng dưng cảm thấy cậu không thể nào đem Liễu Chân Nhã giao vào tay người đàn ông khác được.
"Giang Thành, con ghét chú sao?" Bị Giang Thành trừng mắt nhìn một hồi lâu, rốt cục Tiêu Lăng Xuân cũng không nhịn được mà cất tiếng hỏi. Bởi vì từ nhỏ đã mang thân phận con riêng, nên Tiêu Lăng Xuân rất mẫn cảm với cái nhìn của người khác, huống chi Giang Thành còn hiên ngang nhìn chằm chằm cậu như kẻ địch, cậu cũng không phải khúc gỗ, thế nào lại nhìn không ra? Nhưng cậu chỉ cảm thấy kỳ quái, mấy lần trước gặp mặt, không phải chú nhóc này còn thân thiết lúc gọi anh lúc gọi chú hay sao, sao chỉ mới qua vài ngày lại thay đổi thành thế này vậy nhỉ?
Giang Thành bị hỏi thì rất sững sốt, chớp chớp đôi mắt to tròn nghi hoặc, Tiêu Lăng Xuân này có bị ngốc không vậy, có ai đi hỏi thẳng mặt người khác là sao lại ghét mình không? Đầu óc chuyển động mấy vòng, bỗng dưng trước mắt sáng ngời, nháy mắt đã hiểu được dụng ý của Tiêu Lăng Xuân. Nếu cậu trả lời có, nhất định Tiêu Lăng Xuân sẽ mách lẻo với mẹ, còn nếu cậu trả lời không, thì phải thu lại kiểu nhìn chằm chằm của cậu với chú ta....thật sự là kẻ gian xảo mà!
Giang Thành "hừ" một tiếng rồi ngoảnh đầu qua một bên, để lại cái ót vụt qua trước mặt Tiêu Lăng Xuân.
Tiêu Lăng Xuân bên cạnh không hiểu gì hết, sao cậu lại cảm thấy địch ý của Giang Thành với cậu ngày càng trầm trọng nhỉ?
"Chú Tiêu, không cần để ý đến em trai con, nó đang giận dỗi với con đấy ạ." Noãn Noãn cười ha ha nói, khẽ kéo áo Giang Thành, lại ngẩng đầu nhìn về chỗ Trang Nhĩ Ngôn đang mờ mịch lơ lửng trừng mắt một cái. Trước kia nghe Giang Thành nói không cho những chú khác tiếp cận mẹ, Noãn Noãn cũng không có phản ứng gì, đợi đến khi có phản ứng thì việc đầu tiên cô bé làm chính là tuyệt đối không để ý tưởng của Giang Thành và Trang Nhĩ Ngôn thực hiện được, làm con cái, bọn họ không có quyền tước đoạt hạnh phúc của mẹ mình.
Nhìn vẻ mặt xinh xắn đáng yêu của Noãn Noãn, vẻ mặt Tiêu Lăng Xuân cũng nhu hòa trở lại, "Tụi con là chị em phải chăm sóc lẫn nhau, không nên giận hờn cãi vả." Hai người con của Liễu Chân Nhã còn xinh đẹp đáng yêu hơn mấy phần so với những ngôi sao nhí trên TV, người có thói quen nghiêm túc như Tiêu Lăng Xuân cũng không thể không nhu hòa trước hai đứa nhóc này được.
"Dạ, con biết rồi, chú Tiêu." Noãn Noãn đáng yêu gật gật đầu, vừa nói vừa nở nụ cười ngọt ngào với Tiêu Lăng Xuân. Thật ra, so với Giang Thành căm thù Tiêu Lăng Xuân, thì Noãn Noãn lại thích ông chú ít nói nhưng vẫn luôn yên lặng quan tâm mẹ cô bé này hơn. Ba người Liễu gia, từ Liễu Chân Nhã cho đến Noãn Noãn và Giang Thành, đều được già trẻ lớn bé trong khu biệt thự yêu mến, nhưng loại yêu mến này có được là do ba người nhà họ xinh đẹp, nói chuyện ngọt ngào, sẽ không phát ngôn tùy tiện không có cơ sở, sự quan tâm thật tình ngay từ trong ánh mắt như Tiêu Lăng Xuân, từ lúc có trí nhớ đến nay Noãn Noãn chưa bao giờ cảm nhận qua. Đương nhiên, cô bé cũng không phủ nhận sự quan tâm của bà Vương, chị San San, và chú Lưu, nhưng chỉ vì sự quan tâm của họ đều là do muốn cảm ơn, bởi vì mẹ cô bé giúp họ, nên sự quan tâm của họ càng giống như sự báo ơn.
"Rốt cục là mẹ con bị bệnh gì vậy? Đã chữa khỏi hẳn chưa?" Mỗi lần nhắc đến bệnh, Liễu Chân Nhã đều nói lãng sang chuyện khác, nên Tiêu Lăng Xuân đành phải xuống tay ở chỗ hai đứa nhóc này.
"Mẹ không nói cho tụi con biết là bệnh gì, nhưng mà mẹ nói là đã tốt rồi, đợi vài ngày nữa là có thể quay về trường học tiếp rồi ạ." Noãn Noãn rất ngây thơ, cũng rất thành thật nói ra đáp án cho Tiêu Lăng Xuân, chính là làm như đối với bệnh tình của Liễu Chân Nhã hoàn toàn không biết gì.
"Vậy thì tốt rồi". Tiêu Lăng Xuân gật đầu.
"Ăn cơm thôi, ăn cơm thôi. Noãn Noãn, Giang Thành, nhanh rửa tay ăn cơm nào, lớp trưởng, lại đây nếm thử tay nghề của mình nè." Liễu Chân Nhã bưng món canh cá cuối cùng lên bàn ăn, vừa giơ hai tay nóng hổi xoa xoa hai bên lỗ tai, nấu ăn, hầm canh khá nhiều, tay đều bị nóng đến đỏ cả lên.
Bốn người rửa tay xong, ngồi vây quanh bàn ăn, ngửi mùi thức ăn bốc lên mà nuốt nước miếng.
"Ăn nào!" Liễu Chân Nhã lên tiếng, bốn đôi đũa lớn nhỏ đồng loạt hướng đến chén dĩa trên bàn hoạt động.
Noãn Noãn và Giang Thành vừa ăn một đũa, liền biết được cơm tối hôm nay là đồ ăn trong Noãn Viên, vì vậy không nói tiếng nào vùi đầu vào ăn; điều kiện kinh tế nhà Tiêu Lăng Xuân có hạn, thịt cá bình thường chỉ hai ba món quanh đi quẩn lại, hôm nay Liễu Chân Nhã nấu một bàn đồ ăn, Tiêu Lăng Xuân không cần hỏi cũng biết lý do là vì có cậu, lại thêm hương vị đồ ăn rất ngon, vì vậy cũng không hề khách khí mà vùi đầu vào ăn.
Liễu Chân Nhã một bên khuyên Tiêu Lăng Xuân ăn thêm, một bên không ngừng gắp đồ ăn vào bát hai đứa nhóc, thấy ba người ủng hộ tay nghề của cô như vậy, mặc dù biết hương vị phân nửa là do nơi trồng ra, nhưng vẫn không kềm được vui vẻ; lại ngẩng đầu nhìn con ma lơ lửng trên bàn cơm liên tục hít mũi ngửi mùi đồ ăn, Liễu Chân Nhã cười càng thêm hớn hở, hừ, cho cậu quấn lấy tôi không buông, thèm chết cậu đi!
Đang ỉu xìu vì không nếm được tay nghề của Liễu Chân Nhã bỗng dưng Trang Nhĩ Ngôn cảm thấy lạnh toát, quay đầu nhìn lại thì thấy Liễu Chân Nhã đang hớn hở mỉm cười nhìn cậu. Tròng mắt xoay tròn, Trang Nhĩ Ngôn dũng cảm quên mình nhào đến chỗ Liễu Chân Nhã, "Liễu Liễu, mình muốn ăn đồ ăn bạn nấu, mình muốn ăn, muốn ăn!"
Liễu Chân Nhã giật giật khóe miệng nhìn Trang Nhĩ Ngôn đang làm nũng như chó con trên vai cô, may mắn là hồn ma không nặng, bằng không với cú nhào này của cậu, chắc chắn cô sẽ chổng vó xuống đất.
"Liễu Liễu, mình không biết là bạn biết nấu ăn đó, hơn nữa tay nghề có vẻ không tệ nữa." Nhìn ba người đang cặm cụi vùi đầu ăn, tay nghề không chỉ là không tồi thôi nhỉ? Trang Nhĩ Ngôn đột nhiên hối hận vì năm đó rời đi, bỏ mất hai năm với Liễu Liễu, trên người cô đã xảy ra bao nhiêu việc mà cậu không biết? Vì sao có thể nhìn thấy ma? Vì sao lại học nấu ăn? Vì sao lại một mình mang theo hai con..... Trang Nhĩ Ngôn có rất nhiều vấn đề không dám hỏi Liễu Chân Nhã, đơn giản vì trước đây hứa hẹn mãi mãi ở cùng cô nhưng lại không làm được.
Liễu Chân Nhã mỉm cười búng tay Trang Nhĩ Ngôn, động tác cũng không quá mạnh, dù sao cũng còn Tiêu Lăng Xuân ở đây.
Trang Nhĩ Ngôn cũng nhìn ra điểm ấy, vì vậy mới nhân lúc cháy nhà hôi của nằm trên đầu vai Liễu Chân Nhã tươi cười hớn hở: "Bạn không chịu đồng ý với mình thì mình sẽ không để bạn ăn cơm yên đâu."
Liễu Chân Nhã cắn răng, mắt điếc tai ngơ không thèm để ý đến Trang Nhĩ Ngôn đang ra điều kiện.
"Liễu Liễu nha? Nha Liễu Liễu?" Trang Nhĩ Ngôn cọ đầu liên tục vào lưng Liễu Chân Nhã, "Bạn đồng ý với mình đi, không lẽ bạn đã quên ngày xưa chúng ta đã từng ngoéo tay sao? Cả đời chúng ta đều không rời bỏ nhau, thân thể mình tuy rằng đã chết, nhưng linh hồn mình vẫn còn ở đây, mình vẫn sẽ thực hiện lời hứa khi xưa của chúng ta."
Liễu Chân Nhã không nói gì rùng mình một cái, lời này với lời mấy con ma trong phim vẫn hay nói: "Tôi có thành quỷ cũng sẽ không tha cho cô" có gì khác nhau chứ? Nghiêng đầu đối mặt, đối mắt với Trang Nhĩ Ngôn, Liễu Chân Nhã hết cách gật đầu. Ở lại thì ở lại đi, không phải vì lời hứa khi xưa, mà là vì Giang Thành, tiểu gia hỏa kia khi biết Trang Nhĩ Ngôn là ba nó đã nhíu mày mấy ngày liền, vị trí của người cha trong lòng con trẻ bất luận thế nào cũng không thể thay thế được.
Noãn Noãn và Giang Thành đang ăn cơm đều nghe được lời của Trang Nhĩ Ngôn, cũng thấy được Liễu Chân Nhã gật đầu, ánh mắt hai đứa nhóc đều có chút đăm chiêu.
"Liễu Chân Nhã, món cá đậu hủ này là cá gì vậy, cá rất ít xương, hương vị cũng rất ngon nữa." Tiêu Lăng Xuân ăn món cá mềm mại như đậu hủ, không nhịn được sự tò mò nên hỏi: "Mua trong siêu thị sao? Con cá này ngon lắm, mình muốn mua về bồi bổ cho mẹ mình."
"Đây là cá trắm đen." Nếu không phải cá bạc trong Noãn Viên màu sắc quá khác biệt so với những con cá khác, mà mùa này ở Đông Bắc cũng không phải là mùa cá bạc, Liễu Chân Nhã thật muốn bắt cá bạc ra nấu cho Tiêu Lăng Xuân ăn — mấy con cá bạc con nuôi dạo trước nay đã thành cá bạc béo mập hết rồi, "Bạn muốn bồi bổ cho mẹ bạn, vậy lát nữa bạn cầm mấy con ở đây về là được rồi. Lúc trưa mình có gặp một xe bán cá, mình thấy cá nhìn ngon, lại tươi, giá cũng không mắc nên mua một lúc sáu bảy con đang nuôi trong bể sau nhà."
Lúc này Liễu Chân Nhã mới thấy vô cùng khâm phục tài năng của mình, mua một cái bể lớn đặt trong bếp, rồi bắt cá trắm cỏ, cá trích, cá trắm đen linh tinh trong Noãn Viên ra thả vào nuôi, khi nào muốn ăn thì vớt ra, như vậy người khác cũng không thể nghi ngờ bọn cá từ đâu mà có. Ha ha, không phải lúc này đã dùng tới rồi sao?
Thấy Tiêu Lăng Xuân nhíu mày, Liễu Chân Nhã vội vàng nói: "Lát nữa bạn bắt ba con đi, đem đông đá hay nuôi tiếp cũng được. Còn nữa, cũng đừng nhắc đến tiền bạc với mình, bình thường bạn toàn giúp mình đủ chỗ, không lẽ chỗ bạn bè tặng nhau chút quà cũng không được sao?"
Tiêu Lăng Xuân giãn mày: "Ừ, vậy cảm ơn bạn nhé." Trong lòng cậu rất vui vẻ, vì Liễu Chân Nhã đã xem cậu như bạn bè. Từ nhỏ đến lớn, bất kỳ việc gì, cậu đều cố gắng làm hết sức, nhưng rất nhiều người cậu giúp đều quay ngược lại nói cậu khờ, nói cậu ngốc, cậu làm nhiều việc như vậy lại biến thành xen vào việc của người khác. Nhưng cậu cũng không quá để ý, vì mẹ cậu từ nhỏ đã dạy cậu "Có lúc chịu thiệt lại là được lợi", cho dù người khác dè bĩu, soi mói cậu thế nào, cậu vẫn sẽ quan tâm nếu thấy việc đó chướng mắt, vẫn sẽ tiếp tục giúp người khi thấy họ cần được giúp đỡ, cũng vì vậy mà từ nhỏ đến lớn, hằng năm bình chọn học sinh ba tốt ở trường đều có tên cậu, các loại học bổng, tài trợ nhất định cậu đều có cả.
Tuy vậy, nhưng Tiêu Lăng Xuân vẫn phải thừa nhận, giúp người biết nói tiếng cám ơn và người coi như chuyện đó là đương nhiên thì cảm giác khác nhau rất nhiều, ít nhất cậu sẽ cam tâm tình nguyện giúp người biết nói tiếng cám ơn hơn.
Tiêu Lăng Xuân về nhà với ba con cá trắm đen hơn 10 cân trên tay, quay đầu nhìn bóng dáng đang vẫy tay với cậu dưới ánh đèn, Tiêu Lăng Xuân nói lớn: "Liễu Chân Nhã, hoan nghênh bạn ngày mai đi học lại!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro