Chương 1: Chào cậu! Bạn cùng phòng.
6 giờ sáng
Khu chung cư A
Tại phòng 201
"Dinh dong ding dong dinh donggg"
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, Bảo An nhăn mặt, cô với tay trùm chăn kín mít rồi ngủ tiếp. Được một lúc, tiếng chuông lại vang lên kèm theo giọng la chát chúa của mụ chủ nhà.
"Diệp Bảo Annnn, cô ra đây cho tôiii"
"Axxx", Bảo An bật người dậy, đôi mắt chưa mở hẳn. Cô ngoác miệng ngáp một tràn dài, hậm hực ra mở cửa.
Trước cửa phòng của Bảo An, một người phụ nữ đang đứng chống nạnh, trên tay là một cuốn sổ, không cần hỏi cũng biết đó là sổ thu tiền phòng, gương mặt của mụ nhăn nhó làm cho nốt ruồi giữa trán cũng theo đó mà biến dạng. Vừa thấy Bảo An ló đầu ra khỏi cửa, mụ đã vênh mặt quát to:
"Cô là heo hả? Xem kìa mặt trời đã lên tới đỉnh đầu rồi mà còn chưa dậy là sao?"
Bảo An hướng mặt lên trời quam sát, sau đó phán một câu xanh rờn:
"Trời đang chuyển mưa mà. Làm gì có mặt trời? Dì Trương, dì bị hoa mắt rồi sao?"
Mụ Trương tức xì khói, bước tới giật chiếc kính râm ra khỏi mắt của cô, tiện thể đẩy luôn cánh cửa còn lại ra làm cô mất đà, ngã sõng soài trên nền nhà.
"Giờ cô đã thấy chưa?"
Bảo An bị ngã, đầu va đập mạnh làm cô choáng váng, trên đầu toàn là sao vàng lấp lánh. Nghe mụ hỏi, cô gật gật đáp
"Thấy. Thấy, đang là ban ngày mà nhiều sao thế?!"
"Diệp Bảo Annn."
"Dì Trương, tôi biết tên của tôi mà. Dì không cần nhắc lại nhiều lần như vậy đâu", cô lồm còm bò dậy, cả người dựa vào tường. Bảo An thừa biết mụ ta đang muốn gì nên chỉ đành kéo dài thời gian.
"Được rồi. Tôi không đôi co với cô nữa. Cô biết hôm nay là cuối tháng rồi chứ? Cô...", không để mụ nói hết câu, Bảo An đã vội chen ngang.
"Ủa? Hôm nay là cuối tháng ư? Chết rồi, hôm nay tôi phải hoàn thành bài luận văn để nộp chủ nhiệm Trần. Cảm ơn Dì Trương đã nhắc. Tạm biệt, tôi phải tập trung suy nghĩ, dì đừng làm ồn", nói xong cô vội chuồn vào nhà nhưng trời không chiều ý người, cánh cửa vừa khép lại đã bị bàn tay béo múp của mụ mở tung ra.
"Cô đừng hòng trốn nữa nhá. Mau trả tiền phòng đây. Tháng này 3 triệu, cộng với tiền của tháng trước và tháng trước nữa là 10 triệu", mụ chủ nhà vừa nói vừa nhịp đùi nhìn Bảo An. Cô há hốc mồm đánh vần từng chữ: "cái chi? Mười mười... triệu á? Dì Trương, tôi chỉ thiếu 3 tháng thôi mà, sao lại ra 10 triệu. Có phải Dì tính nhầm rồi không?"
"Không nhầm lẫn gì cả. Lí ra chỉ có 9 triệu thâu, nhưng do cô thiếu lâu quá nên phát sinh thêm 1 triệu nữa. Sao hả? Có ý kiến gì à?", mụ liếc mắt nhìn cô rồi đe dọa "lần này cô không trả thì ra đường mà ở nhá. Chỗ tôi không phải chùa từ thiệnnn"
"Mụ già chết tiệt, nếu có thể tôi đã dọn ra từ lâu rồi. Không cần đứng đây nhìn sắc mặt của bà đâu. Bà già ạ" những lời này tất nhiên là cô nói trong lòng rồi, cô không muốn bị tống ra đường mà ở đâu. Nghĩ đến cảnh đó cô liền xuống giọng năn nỉ ỉ ôi, lôi lôi kéo kéo.
"Dì Trương à~ hôm nay dì xinh thật đó nhoa, Ô! Dì dùng son hiệu gì thế ạ? Màu tươi quá luôn. Dì chỉ cho cháu với~ tiện thể dì cho cháu khất thêm vài ngày nữa nhé dì~~~"
Mụ Trương nghe mấy câu trước của cô, sắc mặt cũng dịu đi phần nào, nhưng vừa nghe thêm câu cuối, mặt mụ ta đang u ám lại càng trở nên u ám hơn nữa. Mụ gạt phắc cánh tay của Bảo An ra.
"Khất? Cô đã khất mấy tháng rồi hả? Không có chuyện đó đâu. Mau trả tiền đây, nếu không thì cuốn gói đi điiii", mụ ta hét toáng cả lên làm mấy phòng bên cạnh cũng chạy ra xem náo nhiệt, người thì chỉ chỉ trỏ trỏ, người thì bàn tán đủ thứ, giờ thì đẹp mặt rồiii. Lúc này cô chỉ muốn phản kháng như chị Dậu*,"bà dám đuổi tôi đi. Tôi cho bà xem", nhưng đây không phải lúc, bây giờ mà làm thế thì chỉ có đường chết thôi.
"Dì Trương, nhà cháu chưa gửi tiền lên, mẹ thì lại bị bệnh, một mình ba cháu phải bôn tẩu giang hồ, à nhầm, ba cháu phải bôn ba khắp nơi kiếm tiền chữa trị, lấy đâu ra tiền gửi cho cháu đây. Dì cho cháu khất thêm vài tháng nữa... à không vài tuần nữa hà, cháu nhất định sẽ đi vay tiền để trả cho dì... nha dì...", Bảo An làm vẻ mặt đáng thương, chỉ thiếu điều nước mắt chưa rơi nữa thôi. Mụ Trương đắn đo hồi lâu cũng động lòng trách ẩn, mụ cất giọng từ bi:
"Thôi được, thấy hoàn cảnh của cô cũng đáng thương, tôi cho cô khất đến hết hôm nay. Sáng mai tôi đến thu tiền, nếu không có thì dọn đồ sẵn đi, đừng để đích thân tôi ra tay. Hứ.", ngưng một hơi mụ đưa mắt liếc tứ phương "còn mấy người nữa. Nhìn nhìn cái gì? Mau vào chuẩn bị tiền đi. Tôi thu mà không có thì liệu hồn như cô ta đấy nhé"
Cái gì? Sáng mai ư? Làm sao cô có tiền để trả chứ? Khất vậy mà cũng cho khất. Còn làm ra giọng từ bi bác ái, đúng là hút sạch máu người ta mà. Bảo An nhìn theo cái tướng béo múc mích của mụ đang khuất dần ở phía cầu thang, bĩu bĩu môi.
10 triệu, bảo cô đi đâu mà kiếm đây chứ? Tiền bố mẹ cấp đã xài hết rồi. Giờ còn mặt mũi nào để xin nữa? Đang khóc ròng trong bụng thì di động reo, cô chẳng buồn nhìn màn hình mà bắt máy luôn.
"Weyyy đi cafe hôn?", giọng điệu này chỉ cần nghe là biết Diệu Chi- bạn thân của cô. Bảo An thở dài "cafe cái gì chứ? Tớ sắp bị đuổi khỏi nhà rồi đây này."
"Hở? Sao vại?"
"Thì thiếu tiền chưa trả chứ sao nữa. Huhu"
"Ờ hihi~ "
"Cười? Cười cái con cò ấy. Cậu không nghĩ cách giúp tớ. Ở đó mà cười", Bảo An bực quá nên hét toáng lên.
"Kêu cậu qua ở chung với bọn tớ. Cậu không chịu. Giờ thì hay rồi. Ở một mình bên đó làm sao đóng tiền cho nỗi. Là cậu tự chuốt lấy đó thôi", Diệu Chi ra vẻ vô tội. Bảo An chỉ hừ lạnh một tiếng. Làm sao cô ở bên đó được chứ, ở bên đó để suốt ngày nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ đó ân ân ái ái à?
"Này, thôi mà. Tớ biết là cậu không muốn thấy thằng Hoàng và con Thảo nhưng mà chia tay cũng lâu rồi mà. Cậu nên quên đi, đừng để trong lòng nữa. Dọn đồ qua đây ở với bọn tớ. Mà cậu thiếu bao nhiêu tiền. Nói đi, bọn tớ sẽ phụ cậu một ít."
Thế gian này có còn người tốt như vậy không chứ? Cô nói lí nhí
"Tớ thiếu người ta 3 tháng. Một tháng 3 triệu..."
"Cái gì? Vậy tổng cộng là 9 triệu hả? Sao mà...", không để nhỏ nói hết, cô đã bổ sung thêm một câu "là 10 triệu lận!"
Diệu chi nghe xong chỉ biết kêu trời. Bảo An bèn kể lại hết chuyện khi nãy cho nhỏ nghe.
"Hay là cậu tìm người ở ghép đi. Rồi cùng chia sẻ tiền đóng. Chứ ở một mình, cậu lại không có tiền..."
Nghe nhỏ bạn nói cũng có lí, cô vội cúp máy, sau đó lên diễn đàn để đăng bài, hi vọng sẽ có người đọc được.
~~~
Vừa làm vscn xong xuôi, mở điện thoại lên cô đã thấy 3 bình luận dưới bài viết của mình. Bảo An mừng thầm, vậy là sắp có tiền trả nợ rồi.
Sau khi đọc xong 3 bình luận, cô bắt đầu suy tư, thỉnh thoảng lại cắn móng tay. Cuối cùng cô quyết định replies bình luận của nick name "thiên thần ánh sáng", cô thấy tên này vừa dễ thương, vừa hợp cạ với mình. Hai người nhanh chóng thảo luận xong điều kiện và hẹn ra gặp mặt.
~~~
Vậy là đúng 5 giờ chiều, Bảo An tản bộ ra quán cafe gần khu chung cư để gặp người bạn mới.
Cô bước vào quán, chọn bàn hơi khuất người, kêu một cốc nước lọc, ngồi đợi. Nhìn cốc nước lọc trên bàn, cô cảm thấy tủi thân vô cùng, sao lại đến nông nỗi này chứ T.T, nếu để lũ bạn bắt gặp ... haiz. Đợi cô bạn đó tới rồi kêu nước sau cũng được mà.
10 phút trôi qua, Bảo An bắt đầu mất kiên nhẫn. Cô đưa mắt tìm khắp nơi nhưng chẳng thấy tung tích người bạn mới đâu. Lẽ nào cô ấy không đến? Rõ ràng đã thương lượng với nhau rồi kia mà. Đắn đo một lúc, cô mở di động lên, soạn một tin nhắn gửi đi.
"Cậu đã đến chưa?"
Rất nhanh đã có phản hồi.
"Tôi đến rồi. Còn cậu?"
"Tôi cũng đến rồi. Cậu ngồi ở bàn số mấy? Sao tôi chả thấy?"
"5", tin nhắn được gửi đến, Bảo An đánh mắt sang bàn số 5- đối diện với bàn của cô chỉ thấy một bóng người cao gầy, tai đeo head phone. Cô nghi hoặc soạn thêm một tin nữa rồi ấn nút gửi.
"Cậu chắc chứ?"
Một lát sau, tin nhắn lại được gửi tới.
"Tôi đếm ba lần rồi."
Ôiii. Không phải chứ? Là con trai sao? Mặt của Bảo An tối sầm lại, rõ ràng tên nick là "thiên thần ánh sáng" kia mà. Cô lại không hỏi về giới tính, hại chết cô rồi. Nhưng biết làm sao, phóng lao rồi phải theo lao thôi. Cúi người hít thật sâu, cô bước đến bàn đối diện hô to
"Chào cậu. Bạn cùng phòng"
Sau đó là một cuộc thi mang tên "không chớp mắt", xem ra cô không có tố chất để chơi trò này, chỉ sang phút thứ 3, mắt của Bảo An như muốn nhảy ra ngoài, cũng may được cô thu hồi kịp thời.
Kết thúc cuộc thi "đấu mắt", cô lại phải đến với cuộc thi "im lặng", cô không nói, cậu cũng không mở lời, hai người một người đứng, một người ngồi, im lặng nhìn nhau. Bảo An bị ngượng đến chín mặt, chân sắp không trụ nổi nữa rồi.
"Chào cậu." Kỵ sĩ bóng đêm""
Vâng, "Kỵ sĩ bóng đêm" chính là nick name của cô.
"Ngồi đi"
"Ờ"
Không gian lại rơi vào trạng thái yên lặng.
"Tôi không ngờ kỵ sĩ bóng đêm lại là con gái. Biết thế tôi đã không đăng kí"
"Tôi cũng không ngờ. Thiên thần ánh sáng lại là cậu. Tôi cứ tưởng..."
~~~
Buổi tối, khu chung cư A, phòng 201....
Bảo An hì hục nấu mì trong bếp, mồ hôi mồ kê tuôn ra như tắm. Nhắc đến tắm mới nhớ, ban nãy Thiên Khôi bảo là đi tắm nhưng đã gần nửa tiếng mà chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu. Có khi nào cậu ta bị trúng nước, ngủm củ tỏi ở trong bồn tắm luôn không? Với tính tò mò sẵn có, Bảo An bỏ dở nồi mì trong bếp, mon men đi đến cửa phòng tắm. Cô đứng trước cửa áp tai vào nghe lén, kết quả chỉ nghe được tiếng nước chảy. Thôi xong rồi!!!
"Cậu chết ở trong đó luôn rồi hả? Cậu có biết tiền nước đắt lắm không mà xả nước lung tung thế.", cô vừa đập cửa vừa hét um lên.
"Nàyy. Cậu nghe tôi nói gì không hả?"
Tiếng nước vẫn cứ chảy đều đều, lát sau, cánh cửa mở toạc, Thiên Khôi bước ra. Cậu mặt quần đùi màu đen, trên vai choàng chiếc khăn tắm. Mùi hương nam tính tỏa ra từ mái tóc ươn ướt của cậu làm tăng thêm vẻ mị hoặc.
"Sao cậu không mặc áo vào hả?", Bảo An chống nạnh nhìn theo Thiên Khôi thản nhiên đi đi lại lại với tình trạng bán khỏa thân mà tức nổ đom đóm mắt.
"Tôi thích"
"Nhưng tôi không thích", cô hất hàm tuyên bố.
Cậu không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống sofa, sau đó lôi từ trong balo ra một xấp giấy. Cậu rút tờ đầu tiên lên, đến trước mặt của Bảo An, dí tờ giấy vào đầu cô rồi hừ lạnh
"Trong hợp đồng có nêu. Đối phương không được can thiệp vào sở thích riêng của nhau."
"Sở thích? Sở thích của cậu là bán khỏa thân hay sao?"
"Ừ. Thế đấy"
"Hơ. Cậu đúng là kì hoặc. Đáng tiếc tôi không học hội họa, nếu không tôi nhất định sẽ họa cho cậu một bức. Chắc chắn sẽ đoạt giải "tranh xấu nhất của năm"", cô ra giọng mỉa mai. Thiên Khôi chỉ nhếch môi
"Đó là do lỗi của người vẽ. Không phải lỗi ở tôi.", câu nói của cậu nhẹ tựa lông hồng vậy mà Bảo An nghe ra như đá đè nặng trĩu. Đuối lí quá nên cô đành ngậm miệng lại. Không sau chỉ mới là chap 1 thôi, sau này còn nhiều cơ hội. Cơ mà mới vừa xuất trận đã thua thảm hại thì liệu sau này có ngoi lên nổi hay không?
"Cậu định nhịn đói đến mai chắc?"
"Á. Chết rồiii. Nồi mìiiii~", cả hai cùng nhau chạy xuống bếp thì chỉ nghe tiếng "xèo xèo", nồi mì cạn sạch nước. Bảo An nhìn cái nồi bị khét đến đen nghẹt, khóc không ra nước mắt. Đây là cái nồi thứ 5 của tháng rồi. Tiền không có mà cứ kiểu này, sớm muộn gì cô cũng phải ra đường mà ở.
Cả người Bảo An mệt lừ, đành nhờ Thiên Khôi đi mua hai phần cơm hộp về ăn, tiền cũng là do cậu ta chi ra. Cô thấy cũng ngại mà thôi cũng kệ. Hai người đã thống nhất với nhau tiền phòng mỗi đứa 1 triệu rưỡi. Tiền điện nước do cậu chi, tiền gửi xe thì cô chịu. Tiền ăn thì cả hai hùng lại.
~~~
Ăn tối xong, người nào thì về chỗ của người nấy. Phòng cô thuê có một chiếc giường hai tầng, cậu ngủ dưới, cô ngủ trên. Nước sông không phạm nước giếng, ranh giới rõ ràng. Phòng này chỉ được cái không gian rộng lớn, ngoài máy giặt ra còn có tủ lạnh và máy điều hòa. Ban đêm cứ vô tư ngủ mà không cần sợ nóng.
Đã 10 giờ đêm, Bảo An nằm trằn trọc mãi không ngủ được, cô đang lo ngày mai làm sao để đối phó với mụ chủ nhà. Chuyện này cậu vẫn chưa biết. Cô xoay người qua, lại thấy bàn học của Thiên Khôi vẫn sáng đèn, không ngờ cậu ta lại chăm chỉ đến vậy.
"Cậu định đốt cháy căn phòng này đêm nay bằng bóng đèn à?", cô nói giọng lè nhè, mắt vẫn nhắm hít lại, chẳng buồn mở ra.
"Nếu cậu không ngủ được, tôi sẽ bật đèn sáng ít lại".
"Không cần đâu. Chỉ là tôi sợ tốn điện thôi, dù có bật 10 cái đèn như vậy tôi vẫn ngủ ngon".
~~~
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro