Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương I - Những ngày đợi Nắng


Anh cho tôi những kí ức mờ dạt về khoảng trời Bình Dương năm ấy, Thành phố Thủ Dầu Một nhộn nhịp hơn bao giờ hết, nhưng những âm thanh ấy sao lấn át được tiếng con tim tôi đang loạn nhịp vì ai đó? Đất Thủ những ngày mưa, nào biết chồi non đợi nắng...

Tôi là Thiên Ý, cái tên mang theo những hi vọng, là Ý của Trời cao, nhưng sao lòng tôi vẫn ôm hoài những nỗi buồn từ số phận. Hãy để tôi kể người nghe về người bà tôi yêu quý nhất, cũng là người có lẽ tôi ôm hận nửa đời còn lại, vừa thương vừa trách, đau lòng khôn xiết.

Bạn có biết không? Bà là Nắng, sưởi ấm cuộc đời của bé con, bà cho tôi những tình yêu thiêng liêng nhất, vừa là mẹ, vừa là cha, muôn đời tôi biết ơn khôn tả. Cha mẹ tôi mất bởi trận mưa bão năm tôi 12 tuổi, đó cũng là khoảng thời gian mà tôi nhận ra rằng bà là người quan trọng nhất. Những năm tháng sau đó tôi lớn lên trong sự thương yêu, dạy dỗ của bà, bà không nhắc nhiều về vụ tai nạn năm ấy, mọi thứ mà tôi có thể nhớ về cha mẹ chỉ là tình yêu thương trong hoài niệm.

Năm cấp 3, có cậu bạn hàng xóm vừa chuyển đến, tên Công Bằng, tầm lứa với tôi nhưng cậu ấy cao và chững chạc hơn tôi rất nhiều, một cái nhìn dễ thương phía góc ban công, khi lần đầu tiên cậu trông thấy tôi, ánh mắt ấy băng giá hơn cái không khí lạnh lẽo tràn ngập cả căn phòng nơi tôi, khoảng cách giữa tôi và cậu có lẽ không phải từ ban công nhà này đến nhà ấy, cũng không phải vài bước chân là đến, cũng bởi khoảng cách đó đã được định sẵn là cả đời người...

Ngày đến lớp đầu tiên năm cấp 3, bước qua cổng trường mới, cuộc đời tôi như đã qua một trang sách khác, đây là nơi tôi gửi gắm cả thanh xuân, những buồn vui, hờn giận của tuổi học trò... Ngẫm nghĩ một hồi, cô bạn thân từ lâu - con Thủy mắm tét, nó chạy nhanh đến tôi, lôi tôi đến tận trong sân lễ khai giảng:

- "Ăn mặc bầy nhầy thế hả má? Đầu năm như thế là thúi lắm nhá. À mà bà ngoại nay sao rồi? Bà khỏe không?" - Thủy vừa chỉnh chiếc áo lượm thượm của tôi, vừa hỏi

-"Bà vẫn khỏe, cơ mà cả hè chưa gặp, mi vẫn nói chuyện vô duyên như ngày nào" - Tôi nhẹ nhàng đáp trả :3

-Còn tiếp-

------Mình mới tập viết truyện, các bạn thấy hay thì hãy ủng hộ mình viết tiếp bằng cách cmt ạ ^^ Xin mn góp ý ạ--------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: