Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Thì ra, mỗi bước đi sai lầm đều phải trả giá.

Vương Sở Khâm, sau khi vội vàng bay trở lại Bắc Kinh trong đêm, đã nằm trên giường suốt một ngày một đêm không ăn không uống. Đến chiều hôm sau, anh cố gắng gượng dậy, cầm điện thoại muốn tìm ai đó để nói chuyện.

Khi đặt ngón tay lên cảm biến vân tay, điện thoại không phản hồi, lúc đó anh mới nhớ ra mình đã tắt máy từ lúc ở sân bay Bắc Kinh. Đến Thượng Hải, anh mở máy, nhưng khi bay về Bắc Kinh, anh lại quên không bật lại.

Anh gọi cho Diêm An, hẹn gặp ở một quán bar quen thuộc.

Khi Diêm An đến, Vương Sở Khâm đã có chút ngà ngà say, tay cầm ly rượu. Diêm An liền ngăn anh lại, nhưng Vương Sở Khâm đẩy tay anh ta ra và uống cạn ly rượu.

Diêm An ngồi xuống cạnh anh:

"Datou, cậu gọi tôi đến đây không phải chỉ để nhìn cậu uống rượu đấy chứ?"

Vương Sở Khâm ngả người ra ghế, nhắm mắt lại, ánh sáng mờ nhạt của quán bar phản chiếu lên gương mặt anh. Diêm An, vốn tinh ý, vẫn nhận ra những giọt nước mắt lấp lánh trên khóe mắt anh.

"Anh à, em nghĩ em đã mất cô ấy rồi... Em không nên nghe lời cô ấy, cho cô ấy thời gian bình tĩnh. Em đúng là ngu ngốc... Em đã để mất cô ấy..."

Giọng nói đầy đau khổ của Vương Sở Khâm khiến Diêm An cũng không khỏi xót xa. Anh vỗ vai Vương Sở Khâm an ủi:

"Hai đứa còn trẻ, lại bướng bỉnh. Thực ra chỉ cần nói chuyện thẳng thắn với nhau là được. Tôi đã bảo cậu đừng chiến tranh lạnh rồi, nhưng cậu không nghe, phải gặp mặt mới giải quyết được."

"Em đã đi rồi... Nhưng... em thấy cô ấy và người khác ngồi tựa vào nhau... Người đó... còn hôn cô ấy..."

Nghĩ lại cảnh tượng tối qua, Vương Sở Khâm ôm ngực đau đớn, gục xuống bàn.

Diêm An kéo đầu anh lên:

"Cậu đùa đấy à? Tôi không tin Sa Sa là người như vậy. Cậu đã hỏi rõ ràng chưa? Cô ấy đã nói chia tay với cậu chưa?"

Vương Sở Khâm cầm chai rượu lên uống một ngụm lớn:

"Cô ấy không thấy em, em đi thẳng về rồi."

Diêm An tức tối đấm vào vai anh:

"Vương Sở Khâm, cậu không có tự tin vào bản thân à? Hay là cậu không tin Sa Sa? Thật muốn đá cậu hai phát."

Cơn say dần kéo đến, Vương Sở Khâm nhào vào lòng Diêm An, lẩm bẩm:

"Anh đánh em đi, đánh chết em cũng được, sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa..."

"Cậu thôi ngay đi, mau về nhà ngủ một giấc, tỉnh táo rồi thì nói chuyện rõ ràng với Sa Sa."

Nhưng Vương Sở Khâm ôm chặt lấy anh, miệng lẩm bẩm những câu không rõ ràng. Diêm An bất lực, đành vỗ lưng anh để an ủi.

Đúng lúc đó, điện thoại của Diêm An reo lên. Anh lấy ra xem, là vợ gọi.

Giọng nói lo lắng của vợ vang lên từ đầu dây bên kia:

"Anh ơi, con bị sốt cao quá, người nóng hầm hập, anh mau về nhà đi!"

Con trai từng có tiền sử co giật do sốt cao, khiến Diêm An càng thêm lo lắng.

Anh kéo Vương Sở Khâm đứng dậy:

"Datou, con tôi bị sốt, tôi phải về ngay. Cậu đi cùng tôi, tôi tiện đường đưa cậu về nhà."

Dù còn chút tỉnh táo, Vương Sở Khâm đẩy anh:

"Con quan trọng hơn, em tự về được."

Điện thoại của Diêm An lại reo, anh đành buông Vương Sở Khâm ra, dặn dò:

"Vậy tôi đi đây, cậu về nhà thì gọi cho tôi."

Vương Sở Khâm gật đầu, Diêm An vội vàng rời đi.

Trên đường đi qua hành lang, một giọng nữ quen thuộc gọi anh:

"An ca!"

Anh ngẩng lên, là Trình Hiểu Hiểu, bạn học cùng khóa của Vương Sở Khâm ở Đại học Thể thao Bắc Kinh, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý Thể thao.

Trong kỳ Đại hội Thể thao Sinh viên, cô từng đi Tây An với đội tuyển trong vai trò trưởng ban tuyên truyền hội sinh viên. Để hoàn thành nhiệm vụ phỏng vấn cho báo trường, cô dần quen biết với Vương Sở Khâm. Sau này còn vài lần đến giải thế giới và gặp cả Diêm An lẫn Phương Bác.

Diêm An chỉ chào qua loa rồi vội vã đi đến bãi đỗ xe.

Quay lại quán, Vương Sở Khâm tiếp tục uống từng ly rượu.

Một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh:

"Vương Sở Khâm, sao anh lại uống nhiều rượu như vậy?"

Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy gương mặt đầy lo lắng của Tôn Dĩnh Sa. Anh vui mừng ôm lấy cô:

"Đậu Bao... Vợ ơi... Anh xin lỗi, anh yêu em, đừng rời xa anh được không?"

Bàn tay nhỏ nhắn ấy nhẹ nhàng vuốt ve sau gáy anh:

"Được rồi, em không rời xa anh. Em đưa anh về nhà nhé?"

Vương Sở Khâm ngoan ngoãn để cô nắm tay dẫn đi, cùng ngồi vào taxi.

Tài xế hỏi: "Đi đâu?"

Vương Sở Khâm nhắm mắt, dựa vào ghế sau, lầm bầm:

"Về nhà..."

Tài xế bực mình: "Phải cho địa chỉ chứ?"

Cô gái bên cạnh lên tiếng, đọc tên một khu chung cư. Tài xế khởi động xe.

Trình Hiểu Hiểu vất vả lắm mới kéo được Vương Sở Khâm đến trước cửa nhà mình.

Sau khi tốt nghiệp, cô khăng khăng muốn sống tự lập, dọn ra khỏi nhà để ở chung với bạn thân.

Nhưng bạn thân hiện đang tham gia hoạt động teambuilding của công ty ở Thập Độ, ngày mai mới về.

Cô mở cửa, đỡ Vương Sở Khâm lên giường.

Vừa đặt đầu xuống gối, Vương Sở Khâm đã chìm vào giấc ngủ.

Trình Hiểu Hiểu ngồi bên mép giường, chạm nhẹ vào tai anh, lúc này cô mới dám chắc rằng người cô yêu bao lâu nay đang ở ngay trước mặt mình.

Cô là một người rất bộc trực, sau khi xác định tình cảm của mình, cô đã mạnh dạn tỏ tình. Nhưng sau khi bị Vương Sở Khâm từ chối, cô đành nén lại nỗi không cam lòng, cười thoải mái nói:

"Đùa với anh thôi mà. Anh là thần tượng của em, phải cùng chị Sa Sa đứng trên đỉnh cao mới được."

Từ đó, Vương Sở Khâm dần giữ khoảng cách với cô, cho đến khi vô tình gặp lại tại quán bar lần này.

Trình Hiểu Hiểu có thể khẳng định, trong quán bar, cô đã nghe thấy anh nói: "Xin lỗi, đừng rời xa anh." Điều đó như thắp lại hy vọng trong lòng cô.

Từ nhỏ đến lớn, cô luôn được gọi là hoa khôi của trường, thành tích học tập tốt, gia cảnh cũng tốt, bố mẹ đều là quan chức và quản lý cấp cao. Những gì cô muốn đều có được, ngoại trừ Vương Sở Khâm, người khiến cô nếm trải thất bại.

Cô suy nghĩ một lúc, vỗ nhẹ vào mặt Vương Sở Khâm, rồi nhéo mũi anh. Nhưng người đang say chẳng có phản ứng gì.

Không do dự nữa, cô cúi xuống hôn lên mặt anh. Vương Sở Khâm vẫn bất động, giống như một đống bùn nhão.

Trình Hiểu Hiểu đi qua đi lại trong phòng, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, cởi quần áo của Vương Sở Khâm, rồi cởi luôn áo khoác ngoài của mình, chui vào chăn.

Khi Vương Sở Khâm tỉnh dậy, anh nhìn lên trần nhà lạ lẫm, đầu óc mơ màng trong vài giây. Ngay sau đó, mùi hương ngọt ngào lạ lẫm từ nước hoa xộc vào mũi, khiến anh choàng tỉnh. Anh bật dậy, nhìn về phía bên kia giường, hành động quá mạnh làm chăn rơi xuống, lộ ra tấm lưng trần của một người phụ nữ.

Đầu óc Vương Sở Khâm như nổ tung. Anh nhảy xuống giường, nhặt quần và áo thun dưới đất mặc vào.

Người phụ nữ quay đầu lại. Lúc này anh mới nhận ra đó là Trình Hiểu Hiểu.

Không đợi anh lên tiếng, cô kéo chăn lên che cơ thể, ngồi dậy nói:

"Là em tự nguyện, không liên quan đến anh. Anh đi đi."

Vương Sở Khâm im lặng rất lâu, cuối cùng lên tiếng:

"Trình Hiểu Hiểu, tôi không biết tối qua đã xảy ra chuyện gì, nhưng dù có xảy ra chuyện gì, tôi cũng không đồng ý, cũng không yêu cô, và sẽ không bao giờ yêu cô."

Không ngờ anh lại nói như vậy, Trình Hiểu Hiểu cố gắng giữ vững sự cứng cỏi:

"Em đã nói rồi, là em tự nguyện. Em ngu ngốc. Anh đi đi."

Vương Sở Khâm không dừng lại, cầm điện thoại trên tủ đầu giường và rời đi không ngoảnh đầu lại.

Vừa về đến nhà, anh nhận được cuộc gọi của Diêm An:

"Datoy, cậu ở nhà chưa? Tối qua cậu về khi nào thế? Tôi bận chăm con nên không hỏi được."

Vương Sở Khâm bần thần một lúc mới đáp:

"Em ở nhà rồi, không sao cả."

Diêm An lại khuyên nhủ:

"Thế thì mau tìm Sa Sa nói rõ ràng đi, đừng để trong lòng nữa."

"Được, em sẽ làm vậy."

Cúp máy, Vương Sở Khâm cầm tấm ga trải giường màu hồng nhạt in hình Sakura Maruko mà trước đó anh ném xuống đất. Anh ngồi thẫn thờ.

Anh có thể tìm cô lại được không? Đừng nói đến việc cô đã có người khác bên cạnh, chính anh cũng đã phạm sai lầm. Dù say đến mức không biết gì, nhưng sự thật vẫn là sự thật.

Anh mở khung trò chuyện với Tôn Dĩnh Sa trên WeChat, chần chừ không biết phải nói gì, rồi lại thoát ra.

Mở vào rồi lại thoát ra, lặp lại nhiều lần, cuối cùng anh đặt điện thoại xuống, sắp xếp đồ đạc và quay lại đội.

Lâm Cao Viễn và Lương Tĩnh Khôn lần lượt giải nghệ, Lương Tĩnh Khôn quay về đội tỉnh, còn Lâm Cao Viễn được đội Bắc Kinh mời về làm huấn luyện viên cho các tuyển thủ trẻ.

Những tuyển thủ mới không thể đảm đương, các trận đấu thường xuyên thất thủ ở bán kết, toàn bộ áp lực đè lên vai Vương Sở Khâm.

Anh không cho bản thân bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào, lao vào tập luyện với cường độ chưa từng có.

Vì danh dự của đội tuyển, vì lý tưởng của chính mình, và hơn hết, để xua tan nỗi đau đớn trong lòng.

Một tháng sau, khi Trình Hiểu Hiểu gửi bản báo cáo xét nghiệm thai đến điện thoại của Vương Sở Khâm, anh mới hoàn toàn nhận ra rằng, mỗi bước đi sai lầm đều phải trả giá.

Hai người hẹn gặp nhau tại một quán cà phê gần trung tâm huấn luyện.

Trình Hiểu Hiểu đưa bản báo cáo giấy cho anh:

"Em đã suy nghĩ rất nhiều và quyết định nói cho anh biết. Dù sao, là cha của đứa bé, anh cũng có quyền quyết định giữ lại hay không. Chỉ cần anh nói... em sẽ tự đến bệnh viện, tuyệt đối không làm phiền anh."

Vương Sở Khâm lắc đầu một cách vô hồn:

"Cưới đi. Ngày cưới cô chọn, khách sạn và công ty tổ chức tiệc cưới tôi lo. Chọn ngày xong thì gửi cho tôi."

Trình Hiểu Hiểu có chút bất ngờ, những lời chuẩn bị để tỏ ra yếu thế lập tức bị chặn lại.

Cô há miệng nhưng chỉ nói được một chữ:

"Được."

Khi trở lại đội, Vương Sở Khâm tình cờ gặp Lâm Cao Viễn, người vừa ghé thăm.

"Datou, cậu với Sa Sa sao rồi? Tôi nghe vợ tôi bảo hai người đang chiến tranh lạnh?"

Vương Sở Khâm ngước nhìn đám mây cuộn trên bầu trời, không chút cảm xúc trả lời:

"Tôi sắp kết hôn rồi."

Cao Viễn sững người:

"Kết hôn? Sao vợ tôi không nói gì nhỉ? Bình thường mấy chuyện này cô ấy biết còn nhanh hơn tôi. Mà Sa Sa từ trước giờ không giấu chuyện gì cơ mà."

Vương Sở Khâm, như một cái máy, chậm rãi và khó khăn nói:

"Không phải cô ấy."

Cao Viễn tưởng mình nghe nhầm, khó tin hỏi lại:

"Cậu nói cái gì? Cậu bị gì thế? Cậu có biết mình vừa nói gì không?"

Vương Sở Khâm dùng hết sức lực, từng chữ như dao cứa:

"Tôi nói... tôi sắp kết hôn... nhưng không phải với Tôn Dĩnh Sa."

Thế giới như nổ tung,Lâm Cao Viễn không kìm được tung một cú đấm vào mặt Vương Sở Khâm:

"Cú này thay mặt Tôn Dĩnh Sa."

Rồi lại đấm thêm một cú nữa:

"Còn cái này là của tôi. Vương Sở Khâm, cậu có biết mình đang làm gì không?"

Vương Sở Khâm bình tĩnh dùng mu bàn tay lau đi vệt máu ở khóe miệng:

"Tôi rất rõ mình đang làm gì."

Nói xong, anh bỏ mặc Cao Viễn, bước vào phòng tập luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro