Chương 19
Nói gì đến tình yêu, bàn gì đến cảm xúc, làm bạn tình thôi cũng tốt mà.
——————
Vòng tay qua cổ Vương Sở Khâm, ngoan ngoãn để anh bế lên tầng, Tôn Dĩnh Sa nhập mật khẩu mở cửa.
Vừa bước vào nhà, cô liền nhảy xuống nhanh như chớp.
Vương Sở Khâm phản xạ kịp thời kéo cô lại:
"Em đúng là qua cầu rút ván nhanh thật đấy. Biết thế lúc nãy anh vứt em lại dưới nhà Lâm Viễn."
Tôn Dĩnh Sa phồng má giận dỗi:
"Anh dám thử xem!"
Vương Sở Khâm bóp nhẹ mấy ngón tay cô, ghé sát tai, nhỏ giọng:
"Không dám..."
Nghe vậy, cô hài lòng hất tay anh ra, xỏ dép rồi đi thẳng về phòng ngủ, đóng cửa, khóa trái một cách gọn gàng.
Anh đuổi theo, vặn thử tay nắm cửa nhưng không mở được. Vương Sở Khâm đứng ngoài cửa phản đối:
"Em thật sự coi anh là mãnh thú đấy à?"
"Đúng vậy, giữ khoảng cách một chút, đừng hòng lúc nào cũng chiếm tiện nghi của em."
Anh định đường hoàng nói "Anh đâu có", nhưng lời vừa đến miệng bỗng chột dạ. Anh biết rõ, anh đúng là lúc nào cũng muốn ôm cô, hôn cô, giữ cô bên cạnh mình mãi.
Vừa định gõ cửa, giọng cô lại vọng ra:
"Đi ngủ đi, đừng làm phiền em nữa."
Vương Sở Khâm sờ mũi, đúng là cô hiểu anh quá rõ, biết tỏng anh vẫn đang nấn ná ngoài cửa.
Giờ đã gần 12 giờ đêm, không muốn gây thêm rắc rối, anh đành trở về phòng ngủ nhỏ.
Sáng sớm hôm sau, cả hai vẫn còn đang say giấc thì bị tiếng gõ cửa làm tỉnh dậy.
Vương Sở Khâm với lấy điện thoại, nhìn qua giờ: mới 6 giờ sáng. Anh nhìn qua mắt mèo, thấy là Vương Mạn, liền nhanh chóng mặc quần áo ra mở cửa.
"Sa Sa đâu?"
Đúng lúc đó, Tôn Dĩnh Sa mở cửa phòng ngủ chính, vẫn còn ngái ngủ.
Sợ Vương Mạn đến "tính sổ", Vương Sở Khâm lập tức bước tới chắn trước cô:
"Vương Mạn, chị đừng làm loạn, tôi không để yên đâu."
Vương Mạn lườm anh:
"Lúc cần thì gọi chị gái, lúc không cần thì chỉ là Vương Mạn, đúng không? Tôi không ăn thịt cô ấy đâu."
Ngừng lại một chút, mắt Vương Mạn đỏ lên:
"Tôi... Tôi chọc giận Lâm Viễn bỏ đi mất rồi. Không muốn ở nhà một mình, nên qua tìm Sa Sa nghĩ cách..."
Nghe vậy, Tôn Dĩnh Sa lập tức tỉnh ngủ:
"Giận đến mức bỏ đi? Em đã bảo chị đừng giấu Lâm Viễn, chị không nghe. Dù anh ấy chưa biết hôm qua, thì sớm muộn gì cũng sẽ biết. Chị dỗ dành anh ấy đi!"
"Chị dỗ rồi mà..." Vương Mạn ấm ức, chu môi.
"Chị dỗ thế nào?"
"Chị bảo... chị bảo nếu anh ấy còn giận nữa thì chia tay luôn..."
Tôn Dĩnh Sa và Vương Sở Khâm nhìn nhau, không hẹn mà cùng nghĩ: Đúng là phong cách bá đạo trước sau như một của chị gái.
"Thế hai người chia tay rồi à?"
"Anh ấy không nói gì, nghe xong câu đó liền mở cửa chạy mất. Chị gọi điện cũng không bắt máy."
Vương Sở Khâm không biết chuyện của phóng viên Tiểu Trần, liền ngạc nhiên:
"Người ta theo đuổi chị, sao chị phải giấu Lâm Viễn? Chị định ngoại tình thật đấy à?"
Vương Mạn trừng mắt lườm anh:
"Cậu mới định ngoại tình! Lúc đó Lâm Viễn bận tối tăm mặt mũi vì chuyện giải nghệ và công việc, phải chạy qua lại giữa Thâm Quyến và Bắc Kinh. Tôi nghĩ mình tự giải quyết được, không muốn anh ấy phải lo thêm. Hai lần tôi đi gặp phóng viên Tiểu Trần đều để từ chối anh ta."
"Thế sao không giải thích rõ ràng với anh ấy, lại nói đến chuyện chia tay làm gì?"
Vương Mạn khổ sở dựa vào người Tôn Dĩnh Sa, giọng đầy ấm ức:
"Chị cũng không biết tại sao nữa. Anh ấy giận chị, chị lại tức vì anh ấy dám giận chị, rồi chị giận thêm vì chị đã giải thích rõ mà anh ấy vẫn giận, cuối cùng trong lúc tức giận nói bừa một câu chia tay."
Tôn Dĩnh Sa vỗ vai an ủi:
"Giờ hối hận chưa?"
"Hối hận rồi..."
"Để tôi gọi điện cho Lâm Viễn?" Vương Sở Khâm nói rồi định lấy điện thoại.
Vương Mạn vội vàng xua tay:
"Đừng, đừng! Sớm quá, có khi anh ấy còn đang ngủ."
Tôn Dĩnh Sa mặt đen lại:
"Chị đúng là thiên vị, chỉ biết xót bạn trai mà không nghĩ đến em."
Vương Mạn tỏ ra đáng thương, ôm lấy Tôn Dĩnh Sa lắc lư:
"Mau nghĩ cách giúp chị đi mà!"
"Chị cứ bám riết lấy anh ấy, chẳng phải Lâm Viễn dạy tôi thế sao?" Vương Sở Khâm trả lại y nguyên "bí kíp" của Lâm Viễn.
"Tôi không biết làm thế nào cả..." Là một cô gái Đông Bắc mạnh mẽ, Vương Mạn chưa từng làm nũng bao giờ, bám riết là sao chứ?
Tôn Dĩnh Sa đẩy Vương Mạn đến trước mặt Vương Sở Khâm:
"Hỏi anh ấy đi. Anh ấy thì giỏi lắm, hai người học hỏi lẫn nhau đi. Em đi ngủ bù đây, buồn ngủ quá."
"Anh giỏi cái gì chứ..." Vương Sở Khâm không nhịn được phản bác.
"Chị cũng đi." Vương Mạn lập tức chạy theo Tôn Dĩnh Sa vào phòng ngủ, nằm lên giường:
"Chị cũng không ngủ cả đêm rồi, mệt quá chịu không nổi."
Hai chị em nằm cạnh nhau, không bao lâu thì ngủ mất.
Vương Sở Khâm nằm xuống giường trong phòng nhỏ, bấm số gọi cho Lâm Viễn.
"Giờ này còn sớm, có chuyện gì vậy?"
"Sớm cái gì mà sớm, vợ anh còn dậy sớm hơn, chạy sang nhà tôi rồi."
"Chạy qua nhà cậu? Làm gì?"
"Đi ngủ với Sa Sa rồi."
Lâm Viễn xoay vòng tại chỗ, tức đến phát điên:
"Tôi sắp tức chết, vậy mà cô ấy vẫn ngủ ngon lành, đúng là hay thật!"
"Thôi nào, có gì đâu mà to tát. Vương Mạn giải thích rõ với anh là được mà."
"Giải thích? Cô ấy mà gọi là giải thích à, còn cứng đầu hơn cả tôi! Tôi không giận chuyện cô ấy đi ăn với người khác hai lần, mà tôi giận cô ấy lúc nào cũng thích tự mình giải quyết, tự mình gánh vác mọi thứ, chẳng nói với tôi nửa lời."
Nghe đến đây, Vương Sở Khâm gãi tai, cảm thấy tình huống này sao quen thuộc đến lạ. Liệu có phải hai người này sắp thật sự chia tay không?
Anh khuyên thêm vài câu, xác nhận Lâm Viễn đã về ký túc xá đội Bắc Kinh rồi mới cúp máy.
Không còn tâm trí nấu ăn, anh rửa mặt, dọn dẹp nhà cửa, đến gần 8 giờ thì gọi bữa sáng bên ngoài.
Khi đồ ăn được giao đến, anh gõ cửa gọi hai chị em dậy.
Tôn Dĩnh Sa lấy cốc và bàn chải mới cho Vương Mạn. Hai người giống như hồi còn ở ký túc xá, đùa giỡn, chen lấn nhau đánh răng, rửa mặt rồi ra ngồi vào bàn ăn.
Vương Mạn cầm một chiếc bánh bao nhỏ lên, không khách sáo ăn ngay. Tôn Dĩnh Sa ngẩn ra, nói:
"Chị chẳng bị ảnh hưởng gì cả, ngủ ngon ăn khỏe, hay thật đấy."
Vương Sở Khâm cười:
"Rõ ràng là chị ấy biết Lâm Viễn không thể rời xa mình, nên cứ ung dung vậy thôi."
Vương Mạn nhặt một chiếc bánh bao nhét vào miệng anh:
"Lúc ăn không nói, lúc ngủ không bàn, im miệng đi."
Ăn sáng xong, Vương Sở Khâm vẫy tay với Vương Mạn:
"Đi đi."
"Cậu đuổi tôi đấy à? Vương Datou, cậu không có lương tâm à? Đừng quên tôi đã giúp cậu thế nào!"
"Chúng ta cùng đi. Tôi đưa chị đi tìm Lâm Viễn."
Vương Mạn ngạc nhiên lẫn vui mừng:
"Cậu biết anh ấy ở đâu à?"
"Biết. Đi thôi." Anh quay sang Tôn Dĩnh Sa: "Tiểu Đậu Bao , thay đồ đi, em cũng ra ngoài với bọn anh."
Tôn Dĩnh Sa khó hiểu:
"Em đi làm gì?"
"Không phải em muốn mua giày sao?"
"Không cần đâu, em còn hai đôi giày, tạm dùng cũng được."
Vương Sở Khâm liếc nhìn Vương Mạn một cái:
"Hai người tự bàn bạc đi, anh xuống hầm xe trước."
Vương Mạn hiểu ý, anh muốn cô tìm cách kéo Tôn Dĩnh Sa lên xe, vì chỉ khi cô đi thì mới biết Lâm Viễn đang ở đâu.
Vương Sở Khâm quay lưng đi, Vương Mạn ôm lấy Tôn Dĩnh Sa, định mở miệng thuyết phục, nhưng Tôn Dĩnh Sa đã giơ tay ngăn lại:
"Đừng nói gì cả, em không đấu lại hai người đâu."
Ngồi trong xe, thấy Tôn Dĩnh Sa miễn cưỡng theo sau Vương Mạn bước đến, khóe miệng Vương Sở Khâm khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý.
Trên đường đi, Tôn Dĩnh Sa bỗng nhớ ra, hỏi Vương Mạn:
"Chị không phải sắp về đội sao?"
"Hôm nay chỉ báo danh thôi, không có việc gì cụ thể. Ngày mai mới chính thức bắt đầu tập luyện. Trước khi bước vào khóa huấn luyện kín, chị phải giải quyết xong mọi chuyện đã."
Lời nói của Vương Mạn khiến Vương Sở Khâm cảm thấy hổ thẹn. Cùng là người Đông Bắc, người ta biết đối mặt và giải quyết vấn đề ngay lập tức, còn anh lại chìm đắm trong những suy nghĩ luẩn quẩn suốt một thời gian dài. Anh liếc nhìn Tôn Dĩnh Sa qua gương chiếu hậu, nhưng không dám nói gì.
Xe dừng trước khu căn hộ của đội Bắc Kinh, Vương Mạn đập tay lên trán:
"Sao giờ chị mới nghĩ ra nhỉ!" Cô để lại một câu "Cảm ơn nhé!" rồi mở cửa xe chạy đi.
Vương Sở Khâm quay đầu ra hiệu cho Tôn Dĩnh Sa ngồi lên ghế phụ, cô lắc đầu từ chối.
Anh tắt máy, tháo dây an toàn, xuống xe, rồi ngồi xuống cạnh cô ở hàng ghế sau.
"Đậu Bao, em không ngồi ghế trước thì anh không lái xe được đâu. Anh không ngại ngồi đây với em cả ngày." Dứt lời, anh khóa xe lại một cách dứt khoát.
Tôn Dĩnh Sa nhích sang bên cạnh, nhưng anh ngay lập tức lại áp sát cô. Không còn đường lùi, ánh mắt nóng bỏng của anh khiến mặt cô bất giác đỏ bừng.
"Đậu Bao, em có muốn tát anh một cái không?"
Cô nhíu mày, khó hiểu:
"Tại sao em phải tát anh?"
Câu trả lời của anh chính là một nụ hôn ấm áp đặt lên môi cô.
"Vì... anh muốn hôn em."
Bị anh giữ chặt trong vòng tay, không có chỗ trốn, bầu không khí quá đỗi mờ ám, còn nụ hôn của anh thì quá dịu dàng. Cô không cưỡng lại được, cứ thế chìm vào.
Vương Sở Khâm thì thầm bên tai cô, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua dái tai:
"Giờ thì, em chịu ngồi ghế trước chưa?"
Tôn Dĩnh Sa nheo mắt đầy tinh quái, đặt một nụ hôn sâu lên môi anh:
"Phải nói thật, anh hôn rất giỏi đấy. Em nghĩ... chúng ta chỉ làm bạn tình thôi cũng được. Nói gì đến tình yêu, mệt lắm."
Bầu không khí lãng mạn lập tức bị phá tan. Vương Sở Khâm nghiến răng, trầm giọng:
"Tôn Dĩnh Sa! Em nói lại lần nữa!"
Nhìn vẻ tức tối của anh, cô cảm thấy mình cuối cùng đã "thắng thế", liền nhướn mày trêu chọc:
"Anh muốn em nói lại à? Được thôi, chúng ta chỉ làm..."
Chưa kịp nói hết câu, nụ hôn mãnh liệt của anh đã ngắt lời cô. Cô cố chấp đáp trả, nhưng cuối cùng vẫn thua trận, hoàn toàn bị anh áp đảo.
Vương Sở Khâm thấp giọng, mang theo chút đe dọa:
"Giờ thì, em còn muốn nói lại không?"
Tôn Dĩnh Sa lau đi dấu vết nóng bỏng trên môi, nhỏ giọng:
"Không nói nữa, mở khóa đi, em lên ghế trước ngồi với anh."
Sự ngoan ngoãn bất ngờ của cô khiến Vương Sở Khâm hơi ngẩn ra, chưa kịp quen.
Sau khi ngồi vào ghế phụ và thắt dây an toàn, xe lăn bánh.
Tôn Dĩnh Sa nghiêng đầu, nhìn anh, giọng u ám:
"Anh nói Vương Mạn chắc chắn Lâm Viễn sẽ không rời bỏ chị ấy. Trước đây, em cũng từng chắc chắn như thế. Nhưng thực tế đã giáng cho em một đòn đau. Em thực sự rất buồn, rất giận, và em không biết làm sao để lấp đầy khoảng trống trong tim mình. Giờ em chỉ muốn biết, nếu Vương Mạn thực sự giới thiệu bạn trai mới cho em, và chúng ta vẫn quay lại với nhau, liệu anh có còn kiên định ở bên em không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro