Bạn Của Anh Họ
Vân Hy ở nhà họ Cận đã được 3 ngày , thủ tục chuyển trường gần như là đã xong hết rồi ngày mai Vân Hy có thể đi học ở Tư Thục Hạ Nhuế .
Vân Hy vừa ngủ dậy , đã là hơn 3 giờ chiều, cô vừa mở cửa phòng ra đứng ở lan can nhìn xuống dưới uể oải vươn vai bất chợt ánh mắt dừng lại phía dưới, là Tần Thời Vọng đang đứng ở dưới nhà nhìn vào đồng hồ hình như là đang đợi Cận Phong Châu.
Cô đứng nhìn chằm chằm mãi vào bóng lưng của Tần Thời Vọng , người mà cô thầm thích nhiều năm qua , lần đầu tiên gặp cô gặp Tần Thời Vọng là mùa hè năm cô 10 tuổi lúc đó con gái bà cận vừa qua đời không lâu trước đó , cô theo mẹ đến đây để chơi cùng Cận Ngôn Châu suốt mùa hè, lúc đó Cận Phong Châu ngỗ nghịch thường xuyên dẫn Vân Hy đi ra ngoài chơi , nếu bị bà Cận phát hiện sẽ ít bị đánh đòn hơn .
Có một ngày Cận Ngôn Châu dẫn Vân Hy ra ngoài chơi , vì mãi chơi với bạn bè để lạc mất Vân Hy , Vân Hy ngồi ở một tượng đài phun nước khóc , cô chẳng nhớ đường về nhà , cũng chẳng biết nơi này là nơi nào , trùng hợp lúc đó Tần Thời Vọng từ đám Cận Phong Châu đi về ngang qua tượng đài phun nước, để dỗ dành cô nín khóc Tần Thời Vọng đã chạy về nhà lấy sữa việt quất quay trở lại thở hỗn hễn đưa cho Vân Hy dỗ cô nín khóc, rồi mới đưa cô về Cận gia , hôm đó bà Cận về nhà sớm biết được Cận Phong Châu dẫn Vân Hy đi ra ngoài chơi để lạc mất , bà rất tức giận đang tính giáo huấn Cận Phong Châu một trận trước cửa nhà , thì Tần Thời Vọng nắm tay dắt Vân Hy đi đến , từ đó Cận Phong Châu không dám mang theo Vân Hy ra ngoài chơi nữa.
Và cũng kể từ đó Vân Hy của mùa hè năm 10 tuổi bắt đầu rung động trước bạn của anh họ .
Những năm sau đó Vào dịp nghỉ hè Vân Hy đều đòi mẹ đến Cận gia ở , chỉ để gặp lại Tần Thời Vọng nhưng lại chẳng gặp được .
Mùa hè những năm 11 , 12 , 13 tuổi có một Vân Hy lặn lội từ Thượng Hải đến Bắc kinh để gặp được Tần Thời Vọng và có một Tần Thời Vọng không hề hay biết có người đang chờ đợi mình suốt cả mùa hè , vô tư quay về Quảng Châu ở với ông bà , và sau đó nữa cô chẳng thể đến Bắc Kinh được nữa vì dịch bệnh lan rộng.
Năm 17 tuổi nhìn bóng lưng của Tần Thời Vọng , Vân Hy có chút xót , xen lẫn vui sướng vì khoảng cách giữa cô và Tầng Thời Vọng bây giờ chỉ cách nhau lầu 1 và lầu 3 cô không kiềm được mình nhoẻn miệng cười một cái vui sướng trong lòng . Cô lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh bóng lưng của Tần thời vọng nhưng quên mất có âm thanh chụp ảnh , Tần Thời Vọng nghe có tiếng chụp ảnh quay người nhìn về phía Vân Hy đang đứng đên trên lầu 3 , Vân Hy chưa kịp ând chụp đàng hoàng đã vội ngồi xuống che khuất bản thân sau lan can.
Cận Phong Châu lúc này từ thư phòng dưới lầu một đến bên cạnh Tần Thời Vọng hỏi “ Nhìn gì vậy ”.
Tần Thời Vọng xoay người xách ba lô dưới ghế mang lên vai “ Không có gì, đi thôi bọn Từ Khải đang đợi”.
Đợi hai người đi rồi Vân Hy người đang nín thở nãy giờ mới dám thở phào nhè nhõm , cô nhìn tấm ảnh trong chiếc điện thoại của mình, bóng lưng người con trai tuy chụp vội nhưng vẫn nhìn thấy được bóng lưng mờ nhạt , cô vui sướng để làm hình nền điện thoại.
Trời tối bà Cận có việc ra ngoài từ trưa chưa về, nghe thím Lưu bảo Cận Phong Châu có tiết tự học buổi tối qua 9 giờ mới được về lúc chiều quay về là để lấy đồ bỏ quên. Ở trong phòng có chút chán nản Vân Hy quyết định ra ngoài đi dạo sẵn tiện ghé cửa hàng tiện lợi trước cổng vào khu Đông Thành mua ít đồ .
Trời tối ở bên ngoài đèn đường sáng hai bên , cây cối hai bên đường đung đưa theo gió xào xạc , trời có chụt xe lạnh Vân Hy chỉ mặc một chiếc váy hoa dài tới chân , trên người khoác thêm một cái áo khoác bên ngoài đi dạo trong khuôn viên gần nhà , rồi rẽ ra cổng chính bước vào cửa hàng tiện lợi, cô đi dạo một vòng trong của hàng tiện lợi dừng lại trước quầy đồ uống, cầm theo một chai sữa chuối và một số đồ linh tinh để tính tiền , tổng cổng 38 tệ , Vân Hy tìm kiếm khắp người nhưng chẳng thấy ví tiền đâu , chắc là lúc nãy đi dạo rớt, bên trong không có nhiều tiền mặt chỉ khoảng 400 tệ nhưng mà bây giờ cũng không cầm theo điện thoại , đang loay hoay tính trả lại đồ thì Tần Thời Vọng từ bên ngoài đi vào lấy một chai sữa chuối trên kệ rồi đến quầy thanh toán .
“ Của quý khách là 5 tệ ”.
Giọng nói nhân viên ngọt ngào thánh thót nhìn chằm chằm Tần Thời Vọng .
Nhưng anh không để tâm lấy điện thoại ra thanh toán “ Tôi trả cho cô ấy luôn ”.
“ Của khách này 38 tệ ”.
Giọng nói của Tần thời Vọng đã khác xa rất nhiều với lúc anh 10 tuổi , Vân Hy đang loay hoay , vội vàng nói cảm ơn , đang tính xin phương thức liên lạc của người kia để về nhà trả lại tiền nhưng khi ngước mặt lên cô kinh ngạc sững người nhìn người trước mắt .
Chờ tới khi cô phản ứng lại người kia đã biến mất , cô gom hết đồ bỏ vào trong túi đựng rồi chạy nhanh ra ngoài, nhưng chẳng thấy bóng dáng anh đâu cả , cô bần thần xách túi đi về , vừa đi vừa uống sữa chuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro