Bắc Kinh Phồn Hoa
Sân bay thủ đô Bắc Kinh gói gọn trong dòng người tấp nập , thời tiết giao mùa dẫn tới các chuyến bay thường xuyên quá tải .
Vân Hy mở điện thoại lên vô số tin nhắn ập lên trên màn hình.
Tiểu Đào Đào : Phú bà đi xa , tôi nhớ tiền của phú bà lắm...
Vân Nhạc : Bà cô áo bình an khi đến nơi...
....
Và vô số tin nhắn khác , Vân Hy lựa chọn đóng máy , bỏ vào túi áo , kéo vali về phía cổng chính của sân bay vẫy tay bừa một chiếc taxi địa chỉ là đến khu Đông Thành là khu nhà giàu ở Bắc Kinh.
Cửa kính xe hạ xuống , xe bong bong trên đường Vân Hy đưa mắt tựa cằm lên cửa kính , ngắm nhìn Bắc Kinh rộng lớn , tuy đây không phải là lần đầu cô đến nơi này , nhưng mỗi lần đến đều có cảm giác hoài niệm man mác , và cả cảm giác như đã tiến đến gần cậu ấy thêm một bước.
" Cháu đây là đang đi du lịch trái mùa à , trông cháu có vẻ rất thích Bắc Kinh ? ".
Giọng nói của tài xế đã phá tan mạch suy nghĩ trong đầu , Vân Hy ấn nút kéo cửa kính lên quay sang nhìn bác tài xế đang lái xe mỉm cười nói " Vì một chai sữa cháu đem lòng yêu cả Bắc Kinh đấy ạ ".
Vân Hy trả thêm tiền cho tài xế để đợi bản thân đi dạo một lát trong trung tâm thương mại . Khi đi ngang qua nơi trưng bày túi xách, Vân Hy vừa mắt với một chiếc túi trên kệ giá vừa hay lại rẻ chỉ 2 nghìn 500 tệ ( khoảng 9 triệu tiền Việt Nam ) , tay vừa cầm chiếc túi lên thì bị người khácgiật lấy .
" Xin lỗi chiếc túi này tôi đã ngắm trúng từ trước ".
Vân Hy bất ngờ, ngước nhìn chằm chằm vào người đối diện, thái độ người bên kia cao ngạo bên cạnh còn có thêm 1 người bạn.
Vân Hy giật lấy chiếc túi trong tay người kia, đưa thẻ cho nhân viên , ngay lập tức nhân viên cầm túi và thẻ đi thanh toán , người đối diện tức đến nỗi da mặt đỏ bừng trong sự tức giận ,bạn của cô gái kia tỏ ra thái độ trách móc.
" Cái túi này Uyển Chân nhà chúng tôi đã thấy trước theo quy tắc là của Uyển Chân cô lấy tư cách gì mà dành ".
Tôi mặt không biến sắc nhìn chằm chằm cô nàng tên Uyển Chân đó " Con mắt nào của các người thấy tôi dành của Uyển Chân nhà các vị đây ? ".
Uyển Chân trừng mắt nhìn Vân Hy sau đó lại dùng giọng yếu ớt nói " Thôi không sao mình mua cái khác , chúng ta đi lựa thêm đi ".
Toàn bộ thái độ của cô ta Vân Hy nhìn thấu hết .
Bạn của Uyển Chân thấy xót cho cô ta liền an ủi cô ta vài câu" Chân Chân cậu hiền quá bị người ta bắt nạt cũng không dám phản kháng , có mình ở đây mình đòi công bằng cho cậu".
Vân Hy bất lực nhìn hai con điên diễn hài trước mắt " Hai người diễn kịch cho ai coi vậy hả , tôi bắt nạt cái cô Uyển Chân này ở chỗ nào , tính đổ thừa cho tôi rồi ăn vạ hả ".
Cô bạn của Uyển Chân không khuất phục miệng hùng hổ nói lớn " Chân Chân là cháu gái của Mộ gia một trong tứ đại gia tộc nắm trùm kinh tế ở Bắc Kinh này , người giàu sang quý phái như Chân Chân cần phải ăn vạ một kẻ vô danh thấp hèn ở đâu chui ra như cô hả , cậu chọc giận cậu ấy Mộ gia sẽ để yên cho cậu chơi trò sinh tồn ở Bắc Kinh này hả ".
Uyển Chân giữ lấy vai cô bạn lắc nhẹ " không sao đâu A Nhi chúng mình đi lựa cái khác đi , nhường người ta chiếc túi này rẻ quá".
Nhân viên mang túi và thẻ ra đưa cho Vân Hy cô phủi tay bảo nhân viên sang chỗ khác, cô nhìn sơ qua đồ của Uyển Chân mang trên người nhếch miệng cười ,nghe những lời này chẳng lọt lấy lỗ tai “ Cô chê cái túi 2 nghìn 500 tệ rẻ mà lại sài túi Hermes fake trên mạng giá 300 tệ , bộ đồ cô đang mặc may ra có giá nhưng chưa đến 800 tệ thì cho tôi hỏi Mạc gia giàu có vậy để cháu gái mình sài hàng fake nhãn hiệu lớn hả ”.
Cô gái lúc nãy hùng hồn bên cạnh Uyển Chân lúc này cũng hoang mang quay lại truy vấn “ Uyển Chân cậu để yên cho cô ta bôi nhọ cậu sài hàng giả vậy hả , cậu chứng minh cho cậu ta thấy đi ”.
Uyển Chân mặt mày tái mét, gông cỗ cãi lại “ Một kẻ quê mùa như cậu thì biết gì về hàng thật và giả mà nói , tôi ít ra là cháu gái nhà họ Mạc không thể nào sài đồ giả , ngược lại là cậu , chắc phải dùng hết tiền tích góp để mua được một chiếc túi rẻ mạt giá 2 nghìn 500 cố tình gây chuyện với tôi để nâng cao giá trị bản thân ”.
“ Đồ điên có bệnh thì đi khám , đừng có đứng lãng vãng ở trung tâm thương mại hết sủa rồi lại cắn , Mạc gia giàu có vậy mà lại không cho tiền cháu gái chữa bệnh ”.
Vân Hy quay người bỏ đi trước khi đi còn ngoảnh mặt lại nói “ Đừng nói đến Mạc gia ở cái Bắc Kinh này Cận gia cũng phải nể tôi 8 phần ”.
Vân Hy bỏ đi , bỏ mặc 2 cô gái đứng đó bạn của Uyển Chân tức giận la mắng
“ Cậu xúc phạm Mạc gia và Cận gia như vậy tôi sẽ nói cho họ biết cậu đừng mong sống yên ổn ở Bắc Kinh ”.
Vân Hy ra dấu OK hiên ngang rời đi .
Xe dừng trước cổng khu đô thị biệt thự Đông Thành, Vân Hy lê từng bước chân , kéo vali đến trước một ngôi biệt thự, nằm chễnh chệ giữa các biết thự khác, tiếng píng pong của chuông cửa vang lên người mở cửa là bà Cận " A Hi con đến rồi , mau vào nhà, ngồi máy bay chắc mệt lắm, con bé này đến sân bay không gọi điện cho Dì , Dì buồn lắm nhé ".
Đây là Phù Chi là chị gái ruột của mẹ Vân Hy, bà ấy là là vợ của Cận Kiến Huy là người giàu, thuộc bậc nhất ở Bắc Kinh này hay còn được gọi là bà Cận.
Bà ấy vừa ôm Vân Hy vừa ôn tồn nói " Mau vào nhà hôm nay biết con đến gì nấu toàn mấy món con thích ".
Vân Hy ngoan ngoãn gật đầu kéo vali vào bên trong.b
Đặt va li xuống thím Lưu bảo mẫu trong nhà giúp mang lên tầng ở lầu 3 , Vân Hy ngồi trên sofa nói chuyện với Bà Cận.
" Đứa bé này , còn lớn còn xinh gái , đẹp y chang Phù Miên ".
Bà Cận vừa nói , vừa vuốt tóc Vân Hy .
Bà Cận từng có một đứa con gái , nhưng không may đứa bé ấy bị tai nạn trong một lần bất cẩn chơi ngoài đường , điều này giáng một đòn mạng đối với tâm lí Bà Cận, khiến Bà ấy đau buồn một thời gian rất dài , vậy nên từ nhỏ tới lớn , vào dịp nghỉ hè Vân Hi thường sẽ lặn lội bay từ nhà ở Thượng Hải đến Bắc Kinh chơi với Bà Cận, an ủi được phần nào , khiến Bà Cận vơi bớt nỗi nhớ con gái vì vậy bà Cận coi Vân Hy như con gái ruột . Căn phòng ở tầng 3 cũng là được dành riêng cho Vân Hy ở đó mỗi dịp hè , nhưng lần này thì khác , Vân Hy bay đến Bắc Kinh sau khi tết vừa mới kết thúc , để đi học .
" Dì ơi con đói rồi , con muốn ăn trưa , con nhớ canh gà hầm dì làm , ngon số một luôn ". Vân Hy nũng nịu ôm lấy tay của Bà Cận , thoải mái làm nũng.
Bà Cận nở nụ cười " Con bé này , được rồi tới ăn thôi , hôm nay dì làm nhiều món ngon , toàn món A Hi nhà mình thích thôi ".
Bà Cận gặp vào bát Vân Hy rất nhiều đồ ăn nào là Vịt quay đặc sản Bắc Kinh , thịt hầm ,...
" Dì ơi gắp từ từ , con ăn không hết đâu ".
Vân Hy nhìn đồ ăn trong bát cảm thấy mình sắp hóa thành heo để tránh cho Bà Cận gắp thêm thức ăn Vân Hy liền gợi chuyện đổi chủ đề " Châu Đại thiếu thiếu gia đâu Dì ".
Dì vội ngưng đôi đũa gắp đồ ăn lại " Chị Lưu , lên lầu gọi A Châu xuống ".
Cận Phong Châu bước đi từng bước lười biến xuống cầu thang , giọng ngáy ngủ nói " Không cần , con xuống rồi , có mỗi một buổi cuối tuần cũng bị tình mẹ con thắm thiết của hai người đánh thức". Cận Ngôn Châu lười biến dựa vào ghế nói.
" Châu đại thiếu gia , em không ngại khi gọi mẹ anh là mẹ em đâu ".
Cận Phong Châu trừng mắt nhìn Vân Hy thái độ đe doạ nói " Có cần Anh Châu tiễn em một đoạn về lại Thượng Hải không hả em gái A Hi ".
Bà Cận gõ đầu cận Ngôn Châu một cái mắng " Con ngồi nghiêm túc cho mẹ , ăn xong biến đi cho khuất mắt mẹ ".
Cận Ngôn Châu nhanh chóng ngồi ngay lại " Con gái ruột đến con trai hàng xóm ra rìa ".
Bà Cận lườm Cận Ngôn Châu một cái , rồi gắp cho một miếng thịt vịt quay nhét vào miệng " Vịt quay cũng không chặn nỗi miệng con ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro